Nghệ ~~ Bảo bối

Quyển 3 - Chương 31: Chứng minh ‘thuộc quyền

Thượng Quan Nghệ buồn chán nằm trên long sàng, từ một đầu giường ‘du’ tới một đầu khác, sau đó lại ‘du’ trở về, động tác thế này cứ kéo dài suốt nửa canh giờ. “Ai…” Thở dài một hơi, Thượng Quan Nghệ lăn một vòng, đầu lau xuống dưới chân hướng lên trên, nửa người treo ở mép giường. Hôm qua hắn là tin lời thề thành khẩn theo người ta cam đoan mình sẽ thắng, nhưng nói thật trong lòng hắn bây giờ một chút cơ sở cũng không có. (du: bơi lội, du ngoạn)

“Phiền quá!” Thượng Quan Nghệ ngửa đầu la to, kết quả phát hiện một đôi giày thêu màu vàng xuất hiện trước mặt mình.

Triển Đình Hiển đứng ở bên giường nhìn Thượng Quan Nghệ treo ngược, buồn cười hỏi: “Bảo Bối ngươi ngửa đầu như thế không vất vả sao?” Ôm thắt lưng Thượng Quan Nghệ, đem người nhấc lên ôm vào trong lòng, “Bảo Bối có phải lại nhàn rỗi hay không, có muốn ta tìm chút việc cho ngươi làm không?” Tiếp nhận khăn ướt cung nữ đưa lên, Triển Đình Hiển lau mặt lau tay cho Thượng Quan Nghệ, ôm đến bên bàn cơm.

Có ai sẽ tin tưởng cái tên đang ở trong lòng hắn bình thường không rửa mặt, không súc miệng này chính là ‘Nghệ công tử’ kinh diễm toàn trường tối hôm qua. “Đây là cháo thịt nạc Bảo Bối thích ăn nhất, ăn một miếng đi!” Triển Đình Hiển thổi nguội cháo trong muỗng, đưa tới bên miệng Thượng Quan Nghệ. “Ăn đi! Nghĩ gì thế, như vậy một chút cũng không giống Nghệ Bảo Bối thèm ăn ngày thường.” Đặt chén trong tay xuống, nhéo nhéo mặt Thượng Quan Nghệ.

Một ngụm nuốt trọn cháo bên miệng, nhai nhai nuốt xuống, Thượng Quan Nghệ nhìn chằm chằm Triển Đình Hiển, dường như muốn nhìn thấu người này. “Ngươi làm gì

tốt với ta như vậy? Nếu như sau này không có ai đối với ta như thế, ta sẽ không quen!” Rũ mắt xuống.

Người này hôm nay cũng quá khác thường, Triển Đình Hiển xoa mặt Thượng Quan Nghệ nói: “Muốn đối tốt với ngươi sai rồi sao? Bảo Bối của chúng ta dáng dấp đáng yêu như vậy, ai thấy cũng muốn hảo hảo yêu thương, hảo hảo cưng chìu!”

Quả nhiên nguyên nhân là khuôn mặt này. Sờ sờ gương mặt mình đang dùng này, Thượng Quan Nghệ đoạt lấy cháo trên bàn, trực tiếp húp hết. Lau miệng nói vói Triển Đình Hiển: “Nếu như Bảo Bối thay đổi gương mặt, thay đổi hình dạng, ngươi còn thích ta, cưng chìu ta không?” Sớm biết thế cũng không cần gương mặt này.

“Nghĩ vớ vẫn gì thế!” Triển Đình Hiển xoay đầu người trong lòng qua, “Ngươi nghe cho kỹ, vô luận sau này ngươi biến thành cái bộ dạng gì, ta vẫn là Hiển ca ca của ngươi. Bề ngoài thay đổi thế nào, bên trong ngươi không phải là ‘Bảo Bối’?”

“Thật sự?” Thượng Quan Nghệ cau mày, biểu thị nghi ngờ. “Nếu như trưởng thành hình dáng như Thích Lặc vương tử ngươi có còn thích ta?” Suy nghĩ một chút lại thêm vào một câu, “Dáng dấp bất nam bất nữ?”

“Đúng, cho dù ngươi không có mặt mũi, ta cũng thích ngươi như vậy, cưng chìu ngươi được chưa!” Hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. “Ngày mai là khoa cử thi đình lần này, ngày kia là khảo hạch các hoàng tử, tiếp theo chính là săn bắn hằng năm đều phải tiến hành. Đến lúc đó ta sẽ rất bận, có thể sẽ không có thời gian bồi ngươi. Cho nên một lát chúng ta xuất cung, Lăng Tiêu mời chúng ta đến Trấn Quốc hầu phủ ăn cơm, nói là muốn cám ơn ngươi tặng tự cho hắn.” Hắn còn cố ý chọn một

bộ y phục đặc sắc cho Bảo Bối mặc.

“Trấn Quốc hầu phủ?” Còn mời ăn cơm, không phải là muốn trực tiếp hạ độc gϊếŧ chết ta sao? “Vì sao không đi tửu quán hay phủ đệ của hắn, phải đi Trấn Quốc hầu phủ kia?” Cũng không phải địa phương gì tốt, Thượng Quan Nghệ hỏi Triển Đình Hiển buông mình ra đi lấy y phục.

Triển Đình Hiển lấy một bộ y phục màu xanh đậm đưa cho Thượng Quan Nghệ. “Khi đó bởi vì Lăng Tiêu quanh năm tại ngoại, không trở về kinh, cho nên hắn tạm thời ở lại chỗ của thúc phụ hắn Trấn Quốc hầu.”

“Trấn Quốc hầu tìm được tiểu nhi tử của hắn chưa?” Thượng Quan Nghệ tiếp nhận y phục Triển Đình Hiển đưa tới thay.

“Không có, nghe nói một năm trước có người mua hắn, chỗ đó dù sao cũng là Long Vũ, phạm vi thăm dò cũng không quá lớn.” Triển Đình Hiển thấy Thượng Quan Nghệ mặc vào y phục mình chọn, tóc dài chỉ dùng một sợi dây tơ tầm tùy tiện cột lên.

“Đúng nha!” Xem ra Tường thiếu là cố ý đi. “Đi thôi, đừng để cho bọn họ chờ sốt ruột! Không phải cái tên gọi là Lý Lăng Kỳ kia không phải lại muốn sắp đặt ta!” Lôi kéo Triển Đình Hiển chuẩn bị xuất môn.

“Ngươi định cứ như vậy đi ra ngoài?” Tóc xỏa tùy tiện, đai lưng cũng không có thắt lại, ống tay áo xả ra. Bất quá mặc dù mặc tùy ý, nhưng lại có một loại phong vận khác. (phong: nét đặc biệt, nét riêng – vận: thú vị, ý vị)

“Đương nhiên.” Thượng Quan Nghệ gật đầu. “Hôm qua là sợ ngươi mất mặt, ta mới cố ý ăn diện một chút.” Ngoài ra là cảnh cáo và tức chết hai huynh đệ họ Lý. “Bọn họ tính là thứ gì, cũng xứng bổn đại gia vì bọn họ chỉnh đốn!” Dừng chân kéo cổ áo ra, nói với Triển Đình Hiển, “Tới, hôn mấy cái hôn ngân, phải tự nhiên một chút!” Kéo kéo người sửng sờ, “Nhanh lên một chút! Ngươi hôn xong rồi đến lượt ta!”

“Tại sao phải làm như vậy?” Triển Đình Hiển đang bị Thượng Quan Nghệ làm ‘chứng cứ’ ở cổ hỏi. Bây giờ hắn có chút minh bạch người này tại sao muốn mặc y phục xốc xếch, để xương quai xanh như ẩn như hiện lộ ra ngoài.

“Đây là muốn nói cho tên kia biết quyền sở hữu của ta, cho hắn biết ngươi là nam nhân của ta, không được phép lại đánh chủ ý!” Thưởng thức ‘kiệt tác’ mình lưu lại trên cổ Triển Đình Hiển, Thượng Quan Nghệ đắc ý cười to.

“Nghịch ngợm!” Sờ hôn ngân trên cổ, Triển Đình Hiển tâm tình vui sướиɠ kéo Thượng Quan Nghệ xuất cung.

Nửa canh giờ sau, canh giữ cửa ở Trấn Quốc hầu phủ thấy một chiếc xe ngựa màu vàng đi tới, lập tức mang theo huynh đệ Lý gia tiến lên tiếp đón, đem hai người từ trên xe ngựa xuống mời vào phủ. Bất quá ánh mắt một mực đi theo Triển Đình Hiển, không có nhìn Thượng Quan Nghệ được Triển Đình Hiển nắm tay một cái.

***

Lý Lăng Tiêu ngồi ở đối diện bàn ăn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hôn ngân trên cổ Thượng Quan Nghệ, tay ở dưới bàn xiết thật chặt. Vì sao, vì sao người này thì có thể, mình lại không được! Vì sao Đình Hiển không nhìn thấy tình cảm của mình đối với hắn.

“Hiển ca ca Bảo Bối nóng quá à!” Kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lý Lăng Tiêu, kéo cổ áo ra nằm sấp lên người Triển Đình Hiển, “Bảo Bối không có khẩu vị, không ăn nữa!” Lý Lăng Kỳ kia căn bản là muốn lột sống hắn. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, hắn cũng đã sớm bị Lý Lăng Tiêu ‘tỏa cốt dương hôi’ rồi! Thôi đi! Lại tiếp tục ăn nữa hắn không thể không thủng dạ dày!

Triển Đình Hiển lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Thượng Quan Nghệ, hỏi: “Không thoải mái sao?” Cũng chưa ăn cái gì. “Có muốn tìm đại phu xem một chút hay không?” Quạt gió cho Thượng Quan Nghệ. Trong lòng buồn bực người này hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy.

Thượng Quan Nghệ cười đứng lên, “Không cần, có thể là thời tiết quá oi bức, ta đi dạo trong hoa viên thì tốt rồi!” Đối với Trấn Quốc hầu và Lý Lăng Tiêu nói: “Bảo Bối làm mấy vị mất hứng thật là có lỗi, các ngươi trò chuyện, ta không quấy rầy, một lát tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn, coi như là bồi tội!”

“Ngươi biết nấu ăn?” Lý Lăng Tiêu kỳ quái hỏi.

“Lăng Tiêu có chỗ không biết, thức ăn Nghệ công tử làm có thể nói là nhất tuyệt!” Chu Sùng Văn cười to. “Chúng ta có thể nói là có lộc ăn rồi! Chính là không biết lần này Nghệ công tử sẽ làm cái gì?”

“Xì!” Lăng Kỳ không cười. “Hắn cũng chỉ là đồ vô dụng, một chút tự tôn của nam tử cũng không có!” Tên này có gì đặc biệt hơn người, không phải là gương mặt xinh đẹp một chút thôi sao!

“Lý Lăng Kỳ!” Triển Đình Hiển sầm mặt, “Xin lỗi Bảo Bối!”

“Cái gì!” Lý Lăng Kỳ kinh ngạc nhìn Triển Đình Hiển, “Để ta xin lỗi hắn, hắn cũng xứng sao!” Một nam sủng thôi, hắn dựa vào cái gì!

“Lăng Kỳ, xin lỗi đi!” Lý Lăng Tiêu đứng lên. “Xin lỗi Nghệ công tử, là gia đệ sai, ta thay mặt hắn nhận lỗi với ngươi!” Ngửa đầu uống xong ly rượu trong tay, “Lăng Kỳ!” Đem bầu rượu đưa tới, “Xin lỗi Nghệ công tử đi!”

Lý Lăng Kỳ tức giận nhận lấy bầu rượu, “Nghệ công tử, vừa rồi là lỗi của tại hạ, ta rót rượu cho ngươi!” Rời chỗ ngồi đi tới trước mặt Thượng Quan Nghệ.

“Không có việc gì!” Thượng Quan Nghệ cười đem ly rượu đưa qua, chờ Lý Lăng Kỳ rót rượu vào người mình.

“A ~” Lý Lăng Kỳ kêu lên một tiếng, “Thật là xin lỗi, xem ta bất cẩn quá, đem rượu đổ vào người ngươi rồi! Ngươi mau mau đi thay y phục đi!” Xem ngươi ở chỗ này khó coi thế nào.

Thượng Quan Nghệ áp chế Triển Đình Hiển phẫn nộ, không để ý nói: “Không sao, dù sao y phục này cũng không phải là của ta, tin tưởng Hiển ca ca cũng không để ý một bộ y phục của mình!” Hài lòng nhìn Lý Lăng Kỳ tái mặt. Thượng Quan Nghệ nghiêm túc tìm kiếm ở trên người một chút, sau đó sốt ruột nhìn về phía Triển Đình Hiển, “Làm sao bây giờ Hiển ca ca, không thấy thư Bảo Bối nhét vào trong ngực!”

Triển Đình Hiển đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng giả vờ kinh ngạc hỏi: “Thật không? Ngươi tìm xem!” Tên tiểu tử này lại muốn làm cái gì, đã nói người này không thể để cho mình chịu ủy khuất.

Thấy Triển Đình Hiển cũng bắt đầu sốt ruột, Trấn Quốc hầu vội vàng hỏi không thấy cái gì, có muốn phái người đi dọc đường tìm hay không, có quan trọng không! Vội vàng đuổi gia đinh đi.

“Không cần, không cần!” Thượng Quan Nghệ vội vàng xua tay, không có gì đáng lo, chỉ là bị mất một phong thư. Ta vốn là muốn giao cho vị Lý tướng quân không điều khiển được ánh mắt, liệt nửa người này. Bất quá đã mất thì thôi đi, cũng không có gì đáng lo, sẽ không có cái gì đáng lo…đi?” Hai ngón trỏ đặt ở trước miệng, giả vờ nghiêm túc nghĩ…

“Thư gì?” Chu Sùng Văn tò mò hỏi, hắn cũng muốn nhìn xem Nghệ Bảo Bối này còn có thể làm ra cái gì.

“Bất quá là một phong mật hàm Vũ vương đáng lẽ viết cho ‘Thống lĩnh cấm vệ quân’ Lý Lăng Kỳ Lý tướng quân. Bởi vì đúng lúc bị ta ‘nhặt’ được, cho nên đã xem một chút, tiện thể sửa lại một chút! Cũng sẽ không trùng hợp như vậy đã bị ‘người có tâm’nhặt được…Lý tướng quân ngươi đi đâu vậy! Ngươi không ăn cơm nữa?” Thượng Quan Nghệ nhìn về phía Lý Lăng Kỳ vẻ mặt tái nhợt, vội vàng mang theo gia đinh xông ra ngoài hô to.

“Bảo Bối!” Triển Đình Hiển kéo tay Thượng Quan Nghệ, “Đi thay lại y phục, mình đi dạo! Chúng ta có một số việc muốn nói, một lát ta đi tìm ngươi.”

“Được!” Ngay trước mặt mọi người hôn Triển Đình Hiển một cái, Thượng Quan Nghệ ngâm nga tiểu khúc cùng thị nữ đi xuống.



“Tỷ tỷ không cần để ý đến ta đi làm việc của ngươi đi! Ta tự mình đi dạo ở hoa viên một chút là tốt rồi!” Thượng Quan Nghệ cho thị nữ đi theo mình lui ra, nén xuống chút ký ức còn sót lại của mình lúc sáu tuổi hướng chỗ ở trước kia đi tới.

Tránh thoát đoàn người Thượng Quan Nghệ đi tới một chỗ viện tử hoang phế đã lâu. Đẩy ra cửa phòng toàn bụi bặm, đi vào. Sờ đồ đạc đã từng quen thuộc ở trong phòng, Thượng Quan Nghệ đi tới bên bàn đọc sách ngồi xuống, “Đây có phải gọi là ‘cảnh còn người mất’ hay không…” Hắn đã hai mươi năm không có đi vào căn phòng này rồi đi. Ngoại trừ vài thứ không thấy, bày trí nơi này vẫn giống như ngày đó lúc hắn cùng mẫu thân đi dâng hương, hoàn toàn không thay đổi. Ở trong phòng khoảng nửa canh giờ, Thượng Quan Nghệ mới đứng dậy hướng từ đường ở Bắc viện đi tới.



“Ngươi ở đây làm cái gì!” Trấn Quốc hầu tức giận đi tới, “Hoàng thượng đang tìm ngươi!” Đầu tiên là nhìn thoáng qua

bài vị thờ phụng tổ tiên, mới hướng về phía Thượng Quan Nghệ, “Nghệ công tử có vài chỗ là ngươi không có tư cách đi vào, xin hãy nhận thức rõ thân phận của mình.”

“Nga?” Thượng Quan Nghệ quay người về phía Trấn Quốc hầu Lý Nguyên Nho, “Ta là thân phận gì, thật là không biết, làm phiền Trấn Quốc hầu đại nhân nói cho ta biết một tiếng, để cho ta hiểu rõ một chút.” Nhìn nơi cung phụng bài vị, thấy vẫn không có bài vị của mẫu thân mình.

Trấn Quốc hầu vẻ mặt không đùa quay đầu lại, “Nghệ công tử nên tự mình hiểu lấy, hôm nay lão phu gọi ngươi một tiếng công tử, là nể mặt hoàng thượng. Nếu không một nam sủng như ngươi tự tiện xông vào từ đường Lý gia sớm đã bị tươi sống đánh chết rồi!” Ngạo mạn nói: “Làm người phải hiểu rõ sự thật, không nên vượt qua mới tốt!”

Nam sủng ah ~ ~ “Ha ha ~” Thượng Quan Nghệ cười như điên. “Trấn Quốc hầu đại nhân hình như rất khinh thường loại người như chúng ta.”

“Đó là đương nhiên! Đồ chơi mà thôi!”

“Phải không? Ngươi cho là như thế!” Tiến lên cầm lấy quả táo trên bàn thờ, cắn một cái nói: “Nhưng theo ta được biết lệnh công tử còn không bằng ta chứ! Nói thế nào đi nữa ta phục vụ là người trên người, nhưng lệnh công tử là ở…là ở…” Vẻ mặt thương tiếc nhìn về phía Trấn Quốc hầu mặt không còn chút máu. “Nghe nói Trấn Quốc hầu đã đi tới Long Vũ rồi, vậy cũng có thể đã đến thiên hạ đệ nhất nam xướng quán ‘Tửu Trì Nhục Lâm’ rồi đi? Ngươi cho rằng lệnh công tử ở đó mười mấy năm là trải qua cuộc sống gì?”

Trấn Quốc hầu nghe lời nói của Thượng Quan Nghệ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hắn quên không được ở ‘Tửu Trì Nhục Lâm’ nhìn thấy tất cả, tiểu quan ở đó căn bản không thể gọi là người. Bọn họ không có tự do, không có tự tôn, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không phải của chính bọn họ. Tường nhi của hắn chính là trưởng thành ở loại địa phương đó.

“Nam sủng có địa vị cao thấp, ngươi nói có đúng hay không Trấn Quốc hầu? Nhi tử của ngươi có thể nói là ‘làm cho người vui sướиɠ’ nhiều vô số nhỉ! Dù sao cũng là đầu bài!”

“Ngươi…” Trấn Quốc hầu tát xuống một cái, sau đó giật mình mở to mắt nhìn một người vóc dáng không cao nhưng dễ dàng bắt được cổ tay của mình. Hơn nữa cho dù mình giãy dụa thế nào cũng không rút tay ra được. “Ngươi là ai!” Một nam sủng mà lại biết võ công.

“Ta có thể là ai? Không phải là một nam sủng thị quân nho nhỏ sao.” Thượng Quan Nghệ xiết chặt cổ tay trong tay, “Nghe Hiển ca ca nói ngươi rất yêu thê tử đã qua đời, nhưng ta thật không có nhìn ra! Vì thể diện của gia tộc ngươi, ngươi ngay cả bài vị của nàng cũng không cho phép trưng bày ở đây, cũng bởi vì nguyên nhân cái chết của nàng. Nói như vậy, vị nhi tử làm nam xướng kia của ngài sau khi chết, cũng không có tư cách vào mộ phần của tổ tiên Lý gia chứ!” Hất ra trấn Quốc hầu.

“Có lẽ nguyên nhân lớn nhất đại công tử đem đệ đệ bán vào quan quán, chính là muốn nhìn xem Trấn Quốc hầu ngươi có thể để cho một nam kỹ thấp hèn tiến vào phần mộ phần tổ tiên và từ đường của Lý gia ngươi hay không?” Vứt bỏ quả táo trong tay Thượng Quan Nghệ đi ra từ đường đi tìm Triển Đình Hiển.

“Đây…đây…là lỗi…của ta?” Trấn Quốc hầu tê liệt ngồi ở trên ghế. Nếu như lúc trước mình gạt bỏ chúng nghị để cho ái thê tiến vào từ đường, tất cả mọi chuyện có phải sẽ không phát sinh hay không? (chúng nghị: kiến nghị của mọi người)

Lý Lăng Tiêu thấy Trấn Quốc hầu rũ một tay ngồi tê liệt trên ghế, vội vàng chạy lên trước. “Thúc phụ ngươi làm sao vậy! Tay của ngươi sao lại gãy! Ta đi cho người gọi đại phu!” Thấy Trấn Quốc hầu vẫn không có phản ứng, Lý Lăng Tiêu đi tới cửa, kéo một tạp dịch quét dọn đình viện. “Ngươi đi mời đại phu tới. Chờ một chút…”

“Tướng quân còn có việc?” Tạp dịch cúi đầu hỏi.

“Mới nãy ở đây còn có ai?” Tay của thúc phụ sao lại gãy, còn là bị bóp gãy.

“Hình như là Nghệ công tử gì đó, nô tài nghe Trấn Quốc hầu đại nhân gọi hắn như vậy!”

“Ngươi đi xuống đi!” Nghệ Bảo Bối kia? Hắn biết võ công? Xem ra hắn phải hảo hảo điều tra người này một chút.



“Ngươi đã ở đâu, để ta phải tìm ngươi!” Triển Đình Hiển kéo tay Thượng Quan Nghệ, “Chúng ta trước đi dạo một chút sau đó hồi cung!”

“Nghe lời ngươi!”

“Ngươi thật sự không có việc gì?” Triển Đình Hiển lo lắng hỏi.

Thượng Quan Nghệ lắc đầu, “Thật sự không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà!” Nên về nhà rồi!