Triển Đình Hiển mặc y phục tử tế đi đến bên cạnh Thượng Quan Nghệ, nhận lấy khăn giúp hắn lau khô tóc. “Buổi tối ta tới đón ngươi, chúng ta tới chỗ mẫu hậu ăn cơm.” Bỏ khăn xuống, cầm lên lược gỗ, từng cái chải lên tóc dài của Thượng Quan Nghệ.
“Thái hậu?” Thượng Quan Nghệ đầu tiên là nghi hoặc một chút, “Thái hậu vì sao để cho ta đi qua ăn cơm?”
“Ngươi nói đi?” Chọc chọc mặt của Thượng Quan Nghệ, Triển Đình Hiển nói: “Mẫu hậu một mực khoe người cõng nàng về cung ở trước mặt ta, quan trọng hơn là người nọ còn liên tục gọi nàng ‘tỷ tỷ’.” Hai chữ tỷ tỷ bị Triển Đình Hiển nghiến răng nghiến lợi nói, đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của nàng mà!
“Nàng là thái hậu!” Thượng Quan Nghệ giả vờ khϊếp sợ.
Triển Đình Hiển ôm lấy Thượng Quan Nghệ, “Thôi đi, ngươi mà không biết!” Lúc này còn giả bộ cái gì. “Ta xem ngươi là sớm đã biết đó là mẫu hậu của ta, mới có thể không ngừng gọi ‘tỷ tỷ, tỷ tỷ’, khiến cho người vui vẻ.”
“Ha ha ~ ~” Thượng Quan Nghệ cười ngây ngô, ôm lấy cổ Triển Đình Hiển. “Lúc đầu ta thật sự không biết nàng chính là thái hậu, sau lại cõng nàng mới phát hiện nàng có một đôi tay mà hạ nhân trong cung không thể nào có được. Lúc đó ta cho là nàng có thể là một thái phi nương nương, lúc để cho ta đưa đến Từ Ninh cung ta mới khẳng định nàng là thái hậu.” Cười hì hì nói: “Bất quá mẫu hậu ngươi bảo dưỡng thật tốt, năm mươi tuổi giống như ba mươi mấy tuổi!” Sờ sờ mặt Triển Đình Hiển, “Có phải ngươi sớm suy yếu hay không?” Liếc mắt nhìn hạ thân Triển Đình Hiển, tràn đầy thương tâm hỏi.
“Nghệ Bảo Bối!” Triển Đình Hiển buông lỏng tay, chuẩn bị đem người ném xuống đất.
Thượng Quan Nghệ nhanh chóng sử dụng ‘bốn móng vuốt’, thật chặc khoác ở trên người Triển Đình Hiển. “Ngươi làm gì vậy! Làm dơ ta lại phải tắm lần nữa!” Người này thật đáng ghét, không phải nói hắn già nha, đến nỗi nào!
“Được! Ta để cho ngươi tự mình nghiệm chứng một chút ta có già hay không!” Xốc lên Thượng Quan Nghệ chạy thẳng đến trong phòng ngủ. Hoàn toàn không nhìn thấy Lục và Tử Nghiên ở trong viện tử mục trừng khẩu ngốc.
“Lục…Lục…thiếu gia bị ‘gắp’ đi vào rồi!” Đây là tin tức lớn, thiếu gia lại bị…
Lục xoa xoa com mắt, “Ta thấy được!” Không nghĩ tới thiếu gia nhà hắn cũng có một ngày mất mặt như thế.
Triển Đình Hiển một cước đá văng cửa phòng, đem Thượng Quan Nghệ ném lên trên giường, vừa muốn lên giường, chỉ thấy ‘kẻ dở hơi’ của hắn vẻ mặt thẹn thùng bò đến góc tường, thương cảm hề hề nói: “Bảo Bối vẫn là tiểu hài tử, mẹ ta nói chuyện ở trên giường không thích hợp cho tiểu hài tử làm!” Dùng chăn che kín.
“Ngươi không nhỏ!” Nhìn khuôn mặt trẻ con khả ái, phát hiện mình cho tới bây giờ cũng không có hỏi tuổi của Bảo Bối, bất quá hiện tại những cái này không quan trọng, quan trọng là…“Hừ”
Hừ lạnh một tiếng đem Thượng Quan Nghệ kéo qua đặt ở dưới thân. Hôm nay nhất định giáo huấn tiểu gia hỏa này một chút.
“Không muốn mà ~, không muốn mà ~, người ta vẫn còn là tiểu hài tử!” Thượng Quan Nghệ tận hứng kêu. “Đáng ghét, Hiển ca ca là người xấu!” Biến thành chữ đại(大) nằm ở trên giường.
Nhìn người dưới thân ‘ngoạn’ cao hứng, Triển Đình Hiển mặt đen lại hôn thẳng lên cái miệng không ngừng kêu của Thượng Quan Nghệ, một tay đè lên tay nhỏ đang vung vẫy, một tay thuần thực cởi ra y phục người dưới thân, vuốt ve lên xuống, đầu lưỡi cũng từng chút từ đôi môi chuyển qua bên tai, lại một mạch hôn đến ngực, lưu lại ở trên người Thượng Quan Nghệ một chuỗi hôn ngân.
Nhưng đang lúc Triển Đình Hiển đem tay dò xét phía sau của Thượng Quan Nghệ thì bị nắm chặt lại. “Bảo Bối!” Triển Đình Hiển cho là người dưới thân thẹn thùng, vì thế cúi đầu xuống trấn an, nhưng lại bị né tránh.
“Không được…không được…” Thượng Quan Nghệ liều mạng lắc đầu. Hắn không thể làm như vậy…trong đầu hiện lên từng hình ảnh không muốn đối mặt bị hắn chôn ở đáy lòng.
“Bảo Bối, Bảo Bối.” Triển Đình Hiển ôm chặt Thượng Quan Nghệ.
“Không có chuyện gì, không sao…” Nhỏ giọng an ủi. Cho đến một khắc sau, mới cảm giác được người trong lòng bình tĩnh trở lại.
“Xin lỗi!” Thượng Quan Nghệ đem mặt chôn ở trong ngực Triển Đình Hiển.
“Không sao!”
“Thế nhưng…” Mình rõ ràng cảm giác được có thứ gì đè ở hạ thân của mình. “Để ta giúp ngươi!” Rút hai tay ra, há hốc mồm. “Ngươi chọn đi, cái nào!” Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa xem qua heo chạy. “Bất quá ta phải nói rõ, ta là lần đầu tiên, không thoải mái cũng đừng oán ta.”
Thấy người trong lòng lại trở về cợt nhả như trước kia, Triển Đình Hiển thở dài nói: “Không cần, để cho ta ôm như vậy một lát là tốt rồi!” Nếu để cho tiểu gia hỏa này dập tắt lửa, cũng không chắc sẽ phát sinh chuyện gì.
“Đừng, lửa là ta châm, nên để ta dập tắt!”
“Ta đã nói là không cần!”
Có qua có lại, hai người ở trên giường lăn lộn. Triển Đình Hiển trên người chỉ còn lại áσ ɭóŧ, mà Thượng Quan Nghệ sớm đã nửa thân trần. “Ta nói nghe ta!” Thượng Quan Nghệ thừa dịp Triển Đình Hiển không chú ý trở mình sải bước đi, vừa muốn ngồi ngay ngắn, lại phát hiện mình chỉ có thể vô lực dựa vào trên người Triển Đình Hiển, bên hông đau nhức.
“Bảo Bối, ngươi làm sao vậy?” Triển Đình Hiển khẩn trương hỏi người đột nhiên dựa vào người mình bất động.
“Thắt lưng…thắt lưng bị trẹo rồi!” Chật vật nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, “gọi…Tử…Nghiên vào đây.” Kháo, sao vào lúc này lại đau thắt lưng, hay là ở trên giường, lúc này thể diện ném quá trớn rồi, ‘nhảy vào sông Hoàng Hà nói cũng không rõ’, nhìn mình khắp người đầy hôn ngân, Thượng Quan Nghệ đau đầu nghĩ.
…
“Không sao, là do động tác quá kịch liệt, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.” Tử Nghiên vẻ mặt mập mờ nhìn hai người lúng túng. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, thiếu gia duy ngã độc tôn nhà hắn lại là bị…
“Ngươi vẻ mặt đó là sao…ai u!” Thượng Quan Nghệ hướng về Tử Nghiên ném tới một cái gối đầu, kết quả lại càng đau hơn, đau đến hô hoán lên.
Đau lòng nhìn người nằm trên giường, “Bảo Bối ta đi nói với mẫu hậu, tối nay chúng ta không đi qua.”
“Không được!” Đây là quá mất mặt rồi, “Kế hoạch cứ như thường, một lát ta mang theo Tiểu Vũ qua, đây chính là một cơ hội khó có được!” Hắn một ngày nào đó phải rời đi, thừa dịp bây giờ tranh thủ tìm cho Tiểu Vũ một chỗ dựa.
“Bảo Bối, chờ ngươi khỏi lại đi một chuyến, Tiểu Vũ đáng yêu như vậy, mẫu hậu sẽ thích hắn mà!” Người này căn bản cho là mình chiếu cố Tiểu Vũ không tốt.
“Luyện sắt khi còn nóng!” Gọi Tử Nghiên qua đỡ mình dậy, “Trước khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình, ta phải an bài tốt cho hắn. Nghiên nhi đem đai lưng lại cho ta.”
“Ngươi định như thế lết từng bước từng bước đi Từ Ninh cung.” Triển Đình Hiển nhìn Tử Nghiên đem băng vải từng vòng quấn ở trên thắt lưng Thượng Quan Nghệ, cuối cùng ở bên ngoài y phục cột lên một cái đai lưng đặc biệt.
“Nghiên nhi ngươi đi dẫn Tiểu Vũ lại đây!” Liếc mắt nhìn mặt trời bên ngoài, không nghĩ tới bọn họ ở trên giường lãng phí nhiều thời gian như vậy.
“Đi ngay!”
Tới đỡ Thượng Quan Nghệ, “Để ta kêu bọn họ đi chuẩn bị xe.”
“Đừng!” Vậy chẳng phải hắn bị xóc chết sao. “Ngươi dùng khinh công ôm ta đi, chúng ta đi trên nóc nhà! Tiểu Vũ để cho Lục ôm đi!” Suy nghĩ một chút, “Tìm ít người đi đường bộ.”
“Ít người đi đường bộ!” Hai người cùng lúc nói, sau đó cười với nhau.
“Nếu như có người hỏi tới, cũng đừng nói là ta đau lưng do ở trên giường. Giường, thật là một nơi xảy ra đầy ‘cố sự’. Thượng Quan Nghệ bĩu môi.
“Ta biết rồi!” Ôm lấy Thượng Quan Nghệ, đi ra cửa.
“Tử Nghiên nói cho người canh giữ bên ngoài, tới Từ Ninh cung đợi.” Nói xong, ôm Thượng Quan Nghệ nhảy lên nóc nhà, mà Lục cũng ôm Triển Minh Vũ theo ở phía sau.
“Tiểu cha làm sao vậy?” Vì sao liên tục xoa thắt lưng, mà phụ hoàng cũng rất cẩn thận.
“Đau thắt lưng.” Lục trả lời.
“Sao lại đau?”
“…” Cũng không thể nói là làm ở trên giường đi. “Vận động quá mức.” Lục nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc nói.
***
Thượng Quan Nghệ buồn bực nằm trên xích đu trong tiểu viện, sờ sờ bụng nhỏ ‘thịt thịt’ và thịt mỡ trên mặt, nhíu lại đôi mày thanh tú. Lại mập như vậy, lớp da giả này đã không thể che được nữa rồi. “Ai…ta trước đây sao giống như thái hậu nói, lưng ta đau là do cõng nàng.” Nhìn một phòng toàn là thuốc bổ, dùng chăn đắp lên đầu, quả nhiên lừa gạt người quan tâm mình là phải bị báo ứng. Toàn thân thịt dư thừa chính là báo ứng của mình.
“Thiếu gia ngươi thật sự không ăn, đây là tiểu lung bao ngươi thích ăn nhất, cá trứng lăn bột, hồ điệp tô…” Tử Nghiên đem mấy món thường ngày Thượng Quan Nghệ thích ăn nhất bày ra.
“Nghiên nhi!” Thượng Quan Nghệ ngồi dậy, “Ngươi biết cám dỗ một người giảm cân ăn cái gì là sẽ bị ngựa đá chết
hay không?” Ôn nhu hỏi.
“Không…không biết…” Thiếu gia thật là đáng ghét, lại…vậy mà lại liếʍ lỗ tai của người ta. Tử Nghiên mặt mũi đỏ bừng quay qua, “Thiếu…thiếu gia…Nghiên nhi biết sai rồi!”
“Biết sai là tốt rồi! Lần sau nhớ kỹ đừng phạm vào!” Hôn nhẹ lên khuôn mặt hồng hồng của Tử Nghiên. “Thật ngoan, những thứ này ngươi ăn hết đi!” Nhàn nhạt cười.
Tử Nghiên đỏ mặt vội vàng đem thức ăn bưng đi hết. Lại…tiếp tục ở lại nữa, trái tim của hắn cũng muốn nhảy ra ngoài rồi! Nhìn thức ăn trong tay, quyết định đem chúng nó đều ăn hết, đền bù một chút vừa nãy mình bị ‘hoảng sợ’.
Thấy Tử Nghiên đem thức ăn về phòng của mình, Thượng Quan Nghệ lại lần nữa nằm lên xích đu, chỉ có điều trên mặt mỉm cười nhàn nhạt biến thành gian trá cười xấu xa. Ăn đi, ăn đi! Ăn cho ngươi không xuống giường nổi. Lúc hắn dùng mỹ nam kế nhân tiện bỏ thuốc xổ vào trong thức ăn, còn không đi cho tên gia hỏa không biết lớn nhỏ này xuống giường không nổi.
Thế giới rốt cuộc an tĩnh, không khí rốt cuộc thơm mát, nếu như không có đưa tới mùi thơm thức ăn làm bao tử kêu ‘cô lỗ’ vậy sẽ hoàn mỹ hơn. Đắp kín tấm thảm, Thượng Quan Nghệ vừa muốn nhắm mắt ngủ trưa, đã bị tiếng kêu của Thiệu Lam dọa sợ nhảy dựng.
“Ngũ hoàng tử, ngươi bị làm sao vậy?” Thiệu Lam trông thấy Triển Minh Vũ vào cửa, sợ vô cùng. Đầu tóc lộn xộn, y phục bị xé rách, trên mặt và trên tay đều là máu. “Ngươi đánh nhau với người ta, nếu như bị thiếu gia biết được ngươi sẽ…”
“Đã biết rồi!” Đừng nói ngươi vừa mới kêu to như vậy, chính là hắn một thân thương tích như vậy, cũng giấu không được. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Triển Minh Vũ chật vật, “Ngươi đi theo ta!” Ngữ khí nói ra làm cho Triển Minh Vũ sợ tới phát run.
Đứng ở phòng khách, Triển Minh Vũ nhìn Thượng Quan Nghệ ngồi ở phía trước không chút biểu tình. Tiểu cha như vậy trước giờ hắn chưa thấy qua, chỉ là bị nhìn như thế mình đã run rẩy toàn thân. “Tiểu cha, Minh Vũ biết sai rồi!” Quỳ trên mặt đất.
“Ngươi biết ngươi sai ở đâu sao!”
“Tiểu…Tiểu Vũ không nên đánh nhau.” Cúi đầu.
“Còn gì nữa.”
“Ta…ta đánh thua.”
Thượng Quan Nghệ đứng lên, “Từ hôm nay trở đi không cho ngươi ăn cơm, lúc nào đánh thắng thì lúc đó mới được ăn!” Xoay người rời đi. Hắn tức giận không phải là hài tử này bị đánh, mà là hắn thậm chí ngay cả đạo lý ‘xem xét thời thế’ cũng không hiểu, trổ tài thất phu chi dũng hữu dụng sao, chỉ biết làm bừa! (thất phu chi dũng: hữu dũng vô mưu)
“Nhưng…nhưng là…” Triển Minh Vũ muốn giải thích, lại bị Thượng Quan Nghệ ngắt lời.
“Ta bây giờ không nghe nguyên nhân, không muốn biết quá trình, càng không muốn biết ngươi rốt cuộc đánh nhau với bao nhiêu người.” Nhìn Triển Minh Vũ, “Sau khi thắng ta sẽ cho ngươi cơ hội, nếu không thì câm miệng.” Đá cửa đi ra ngoài.
Thiệu Lam đem Triển Minh Vũ mang về phòng, cẩn thận lau vết thương. “Đau thì nói cho ta biết một tiếng.”
“Lam!” Triển Minh Vũ kêu lên, “Vì sao tiểu cha lại tức giận như vậy.”
“Ngũ hoàng tử ngươi phải nhớ kỹ hiện tại mọi người sợ ngươi là bởi vì ngươi có hoàng thượng và thái hậu che chở, không phải là bởi vì ngươi là ngươi. Hoàng cung là một nơi rất thực tế, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn Thiệu Lam.”
“Ân!” Gật đầu. Trước kia ngay cả một cung nữ, nội thị cũng có thể đánh mắng hắn, bây giờ những người này cũng phải quỳ gối trước mặt mình thỉnh an. Hắn cũng biết những người này không cam lòng quỳ.
“Nếu như hôm nay ngươi thắng, vậy bọn họ sẽ biết ngũ hoàng tử ngươi không dễ đối phó, sau này sẽ không dám tìm ngươi vuốt râu. Thế nhưng ngươi thua, ở trong mắt bọn họ ngươi vẫn là kẻ đáng thương mặc người khi dễ trước kia. Ngươi dùng sai phương pháp rồi, ‘biết rõ không thể làm mà làm’ là một loại biểu hiện của dũng khí, thế nhưng cũng phải trả giá thật lớn.”
“Vậy ta phải làm sao!”
“Té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó! Đem tôn nghiêm mất đi đoạt trở về! Để cho bọn họ biết ngũ hoàng tử Triển Minh Vũ không phải là dễ trêu chọc!”
“Lam nói với tiểu cha Tiểu Vũ không bao giờ sẽ ‘trổ tài thất phu chi dũng’ nữa, về sau người bọn sợ là Triển Minh Vũ ta chứ không phải là danh hiệu ngũ hoàng tử cùng với phụ hoàng, hoàng tổ mẫu che chở. Không có ai còn dám nói xấu tiểu cha!” Hắn mới không cần khiến cho tiểu cha thất vọng.
…
“Lục hoàng tử nói xấu thiếu gia rất nhiều, ngũ hoàng tử giận quá mới động thủ!” Lục đem chuyện phát sinh buổi sáng báo cáo cặn kẽ cho Thượng Quan Nghệ nghe.
“Bao nhiêu người đánh nhau với Tiểu Vũ?”
“Năm thái giám, hai thế tử, bốn thiếu gia quan gia.”
“Buổi tối ngươi đem theo Tiểu Vũ đi, để cho hắn học hỏi một chút, trên đời này còn có thứ có lực trả thù hơn nắm đấm.”
“Đã biết!”
“Nói với Tiểu Vũ, lúc tay không đủ dùng thì chọn một cái ‘đáng giá nhất’ mà đánh. Còn có, đánh nhau sợ nhất là người không sợ chết.” Khoát khoát tay cho Lục lui ra. Lục hoàng tử ngươi đã muốn làm mục tiêu, ta làm sao có thể vứt bỏ một cơ hội tốt để ‘lập uy’ như thế.
“Ngũ hoàng tử, ngươi chờ một chút!” Lục gọi lại Triển Minh Vũ muốn đi thư viện đánh người, đem lời Thượng Quan Nghệ giao phó nói lại cho người muốn đi đánh nhau. “Nhớ kỹ!”
“Thắng rồi, buổi tối ta có thể đi theo ngươi sao?”
“Đúng!”
“Vậy ngươi chờ!” Hưng phấn chạy ra ngoài.
Một lúc lâu sau.
“Vừa thấy lục hoàng tử từ trong thư viện đi ra, ngũ hoàng tử liền nhào tới đánh vào chỗ chết, khí thế đó làm cho tất cả mọi người kinh hãi, sau đó lục hoàng tử quỳ xuống đất xin tha ngũ hoàng tử mới ngừng tay.” Lục vẻ mặt tự hào.
“Tiểu Vũ!” Thượng Quan Nghệ để cái chén trong tay xuống, đem Triển Minh Vũ kéo đến trước mặt, nói: “Từ giờ trở đi, đem sở học của ngươi toàn bộ biểu diễn ra đi, để cho mọi người giật mình, làm cho mọi người không coi thường ngươi nữa! Mặc dù sớm một chút, nhưng là thời điểm ngươi bồi dưỡng thế lực của mình. Nhớ kỹ nếu muốn khiến người ta sợ ngươi, ngươi nhất định phải giẫm ở trên đầu bọn họ!”
“Tiểu Vũ biết rồi!” Gắt gao ôm lấy Thượng Quan Nghệ. Từ nay về sau đổi lại để hắn bảo vệ tiểu cha, không cho phép những người đó sỉ nhục tiểu cha.
Thượng Quan Nghệ động thủ đem y phục trên người Triển Minh Vũ xé rách, lộ ra vết thâm tím. “Bây giờ đi tới chỗ thái hậu, biết phải làm sao chứ!” Xoa xoa đầu Triển Minh Vũ.
“Biết!” Triển Minh Vũ ưởn ngực, “Trước tiên giả bộ thương cảm, lại thêm mắm thêm muối sắp đặt của lục hoàng tử, sau đó nhận sai, cuối cùng để cho hoàng tổ mẫu mang Tiểu Vũ đi ‘xin lỗi’!”
Thượng Quan Nghệ vui mừng hôn tiểu gia hỏa trong lòng một cái, “Không hổ là nhi tử của ta! Đi đi, ăn xong cơm tối trở về đi tìm Lục. Một hồi phụ hoàng ngươi sẽ tới, bị hắn tóm được ngươi liền thảm!”
“Vậy tiểu cha cũng cẩn thận!” Mặc dù hắn cho rằng phụ hoàng nhất định không muốn phải quở trách tiểu cha.
“Biết rồi, ngày mai tiểu cha dẫn ngươi xuất cung ngoạn xem như khen thưởng.”
“Vạn tuế!” Đem tép củ hành tây giấu kỹ, vui vẻ hướng Từ Ninh cung chạy đi.
Quả đúng như lời Thượng Quan Nghệ nói, Triển Minh Vũ đi ra không bao lâu, Triển Đình Hiển liền nổi giận đùng đùng đi tới. “Triển Minh Vũ ngươi đi ra cho ta!” Thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem lão tứ đánh thành như vậy.
“Đừng kêu nữa! Hắn không có ở đây!” Thượng Quan Nghệ phe phẩy cây quạt đi vào.
“Đi đâu rồi?” Tức giận ngồi xuống.
“Đương nhiên là đi xin lỗi lục hoàng tử.”
“Bảo Bối!”
“Làm gì?”
“Nói thật đi!” Xin lỗi, thiên tài mới tin.
“Không nói!” Thượng Quan Nghệ một bộ biểu tình ‘xem ngươi làm gì được ta’.