“Hoàng thượng, xin ngươi hãy tra cho rõ! Lão thần là bị vu oan hãm hại, lão thần là oan uổng, ngô hoàng minh giám…” Nguyên lão hai triều, công bộ thượng thư kiêm nội các đại học sĩ lão lệ tung hoành quỳ gối giữa đại điện.
“Hoàng thượng, thần tin tưởng Lưu đại nhân là bị oan uổng, thần cùng các đồng liêu khác nguyện làm bảo đảm cho Lưu đại nhân!” Hộ bộ thượng thư mang theo vây cánh đi ra.
Bọn họ là châu chấu đứng trên cùng một sợi dây thừng, khó bảo toàn đến lúc đó xảy ra chuyện gì, người này sẽ không khai mình ra, không phải đến lúc đó ai cũng chạy không được sao! “Thần nguyện lấy thân gia may mắn tránh khỏi bảo đảm!”
“Thần cũng vậy!”
“Thần cũng vậy!”
Không ít đại thần đều lần lượt đi ra quỳ dưới đất vì ‘giải oan’ cho Lưu đại nhân đang quỳ dưới đất.
Triển Đình Hiển ngồi trên long ỷ mắt lạnh nhìn phía dưới một đám người không sợ chết quỳ dưới đất. “Nói như vậy là có người cố ý hãm hại ngươi?” Xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái.
Lưu đại nhân lập tức gật đầu, ủy khuất nói: “Ngô hoàng minh giám! Đây nhất định là có người trả thù hạ thần, xin hoàng thượng hãy làm chủ cho thần!” Hắn cũng không tin hoàng thượng không hề có chứng thì có thể xử tội mình. Huống chi còn có nhiều người như vậy bảo đảm cho mình.
“Nguyên lai là như vậy sao…” Triển Đình Hiển rời khỏi long ỷ đi xuống dưới.
Toàn bộ đại thần thấy hoàng thượng đi xuống, đều cung kính quỳ gối hai bên. Có không ít người cũng không hiểu rõ tại sao có một màn xử trí thế này, trước đó một chút tin tức cũng không thu được.
“Lý Phúc, đem đồ vật tới!”
“Vâng.” Lão thái giám tay bưng khay đi tới bên cạnh Triển Đình Hiển. “Hoàng thượng!”
Triển Đình Hiển cầm lấy đồ vật trên khay ném tới trước mặt Lưu đại nhân. “Lưu đại nhân đọc phía trên vật này cho trẫm nghe một chút, đọc cho mọi người trên đại điện nghe!”
Lưu đại nhân run cầm cập nhặt lên đồ vật dưới đất, chỉ nhìn thoáng qua liền sợ hãi trực tiếp quỳ rạp dưới đất.
Đây…đây…đây không phải là trương mục bị nhất chi mai thiêu hủy sao, làm sao lại ở trong tay hoàng thượng?
Mấy vị khác làm bảo đảm cho Lưu đại nhân cũng nhặt đồ vật trên mặt đất, sau đó thì sợ đến sắc mặt tái nhợt, những cái này lại là tài khoản đen tham ô nhiều năm qua của bọn họ.
“Hoàng thượng…hoàng thượng…”
“Các ngươi chính là làm quan phụ mẫu của bách tính như vậy đó!” Triển Đình Hiển phẫn nộ.
“Hoàng thượng bớt giận!” Mọi người trên đại điện quỳ dưới đất.
“Khánh Nguyên bị các ngươi làm cho mất nước rồi, trẫm cũng không cần ‘bớt giận’ nữa!” Trở lại long ỷ ngồi xuống. “Chu Sùng Văn vụ án này trẫm giao cho hình bộ các ngươi, đến lúc đó trẫm cũng không hy vọng trên triều đình lại trông thấy những quan lại vô dụng này.”
“Thần lĩnh chỉ!” Chu Sùng Văn đứng ra.
“Còn có những người làm bảo đảm cho Lưu đại nhân, cũng xử lý hết cho trẫm!” Đều là cùng một giuộc.
“Thần nhất định sẽ làm cho bệ hạ yên tâm.” Chu Sùng Văn cùng Triển Đình Hiển liếc nhau, sau đó cúi đầu. Cuối cùng đến lúc có thể cho đám người bọn họ suốt ngày lộng hành, lập tức có thể bắt đầu thời đại của bọn hắn!
“Hoàng thượng tha mạng ah! Tha mạng! Thần biết sai rồi!” Trên đại điện tiếng cầu xin không ngừng vang lên.
“Đem bọn họ kéo xuống cho trẫm, bãi triều!” Triển Đình Hiển đi ra đại điện.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Tiễn Triển Đình Hiển đi, mọi người vây quanh bên cạnh Chu Sùng Văn, giành lên trước làm rõ quan hệ với những người bị bắt.
“Lý Phúc!” Triển Đình Hiển dừng bước. “Bảo Bối đang ở đâu?” Gần đây mình bận bịu cũng không có thời gian bồi hắn, cũng không biết Bảo Bối ở đây có vui vẻ hay không. Ám vệ báo lại hắn gần đây cũng không có cùng với nữ nhân trong hậu cung cãi vả giải sầu, cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, hoặc là cứ đợi ở trong viện không đi đâu.
“Bảo Bối hả, hắn bây giờ chắc là đang chơi đùa trong tiểu viện của mình chăng!” Nhắc đến Thượng Quan Nghệ, lão thái giám liền vui vẻ. “Hắn gần đây đam mê trồng hoa, cả ngày chỉ ở đó trông nom hoa hoa thảo thảo của hắn.”
“Chúng ta đi thăm hắn!” Cho hắn một kinh hỉ.
“Tất cả nghe theo hoàng thượng!” Bảo Bối không chỉ xinh đẹp khả ái, tính cách lại
rất tốt, có ai từng thấy qua người nói cám ơn với những nô tài như bọn họ không, với lại những việc đó vốn chính là công việc của bọn họ. Ở trong hoàng cung to lớn này, cũng chỉ có Bảo Bối chân chính đối xử với bọn họ như một con người.
“Hoàng thượng, lão nô muốn nói một câu không nên nói.”
“Các ngươi lui ra hết đi!” Cho lui một đám người ở phía sau. “Ngươi nói đi!”
Lão thái giám thở dài một hơi, nói: “Lão nô có khi thật sự hy vọng Bảo Bối là một nữ tử, như thế hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong hậu cung này, thậm chí có khả năng tiến lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng hắn là một nam tử, muốn ở lại hậu cung chỉ có thể chiếu theo lễ pháp làm một thị quân nho nhỏ, hoàng thượng không cảm thấy đây là ủy khuất hắn sao! Tuy rằng lúc bình thường hắn thích làm nũng ỷ lại. Nhưng tài nghệ của hắn tin tưởng hoàng thượng nhất định đã thấy rõ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi tài hoa của hắn, đem hắn vây ở trong l*иg giam hoàng cung này sao!” Bảo Bối không thích hợp bị hạn chế ở không gian nhỏ hẹp này. Hắn thích hợp chính là tự do tự tại ở ngoài cung.
Sao mình không hiểu điều này chứ, nhưng hắn bây giờ không buông tay được rồi. Hào quang của Bảo Bối hắn nhìn thấy cũng biết được, nhưng càng thấy rõ hắn lại càng không buông tay được. Hắn không buông ra Bảo Bối, cũng không cho Bảo Bối buông mình ra. Nếu như có một ngày Bảo Bối muốn ly khai mình, vậy hắn nhất định sẽ tự tay bẽ gãy đôi cánh, để cho hắn vĩnh viễn cũng không bay đi được.
“Ngươi nói ta cũng hiểu, nhưng ta bây giờ đã không buông tay được nữa rồi!” Hướng tiểu viện của Thượng Quan Nghệ đi tới. Đã không buông tay được thì chỉ có nắm giữ thật chặt.
Chỉ hy vọng bọn họ đừng tổn thương lẫn nhau là tốt rồi! Lão thái giám cầu nguyện ở trong lòng.
***
“Bảo Bối có ở bên trong không?” Triển Đình Hiển đi tới cửa tiểu viện, hỏi thị vệ canh giữ bên ngoài.
“Bẩm bệ hạ, Nghệ công tử cả ngày hôm nay không có ra ngoài!” Thị vệ giữ cửa cũng buồn bực, bình thường Nghệ công tử không chịu ngồi yên, mấy ngày nay sao an tĩnh như vậy. “Để thần đi thông báo Nghệ công tử.”
Triển Đình Hiển ngăn lại thị vệ. “Không cần, trẫm tự đi vào là được, các ngươi đợi ở đây đi!”
“Tuân chỉ!” Mọi người đứng ở bên ngoài đợi.
Đi vào trong viện, Triển Đình Hiển chỉ thấy Lục, Thiệu Lam, Tử Nghiên ba người đều ở đây tự mình nghiên cứu bàn cờ trước mặt mình, mà Bảo Bối của hắn thì nằm trên cái gọi là “cái võng’, trên mặt còn đắp một cái khăn mặt. Không có tiến lên, Triển Đình Hiển muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này lại muốn chơi trò gì nữa.
“Thiếu gia, ta nghĩ ra rồi!” Lục kêu lên, sau đó nói ra quân cờ mình hạ xuống ở đâu.
“Thiếu gia, ta cũng nghĩ ra được rồi!” Tử Nghiên và Thiệu Lam cũng tự nói ra mình hạ quân cờ ở đâu.
Thượng Quan Nghệ vẫn không nhúc nhích, chỉ một lần nói với ba người quân cờ trắng mình hạ xuống ở đâu.
“A!” Tử Nghiên đem bàn cờ đánh loạn. “Không chơi nữa, lúc nào cũng thua! Một chút thú vị cũng không có, thiếu gia cùng lúc đánh cờ mồm với ba người, không nghĩ tới vẫn là thắng được thoải mái như vậy.”
Thiệu Lam cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Thượng Quan Nghệ, không nghĩ tới chủ nhân ngay cả tài đánh cờ cũng cao siêu như vậy. “Công tử còn chơi nữa không?”
Thượng Quan Nghệ gạt khăn tay trên mặt xuống ngồi dậy, “Ta đói bụng!” Vẻ mặt cau có nhìn Thiệu Lam, “Ta muốn ăn đùi gà với cánh gà nướng!”
“Ta đi làm ngay!” Thiệu Lam vội vàng hướng tiểu trù phòng chạy đi.
“Đợi một chút, ta và ngươi cùng đi!” Lục cũng vội vàng đi theo.
Nhìn hai người rời đi ở khúc quanh nắm tay nhau, Thượng Quan Nghệ ‘kinh ngạc’ hướng về Tử Nghiên đang ăn điểm tâm hỏi: “Hai người bọn họ lúc nào thì …?” Vậy mà cũng không báo cho kẻ làm chủ nhân là hắn biết.
“Đã sớm thông đồng rồi! Hai người bọn họ buổi tối ngủ chung một ổ chăn.” Tử Nghiên bát quái nói.
“Phải không!” Thượng Quan Nghệ nằm xuống. “Mùa xuân là mùa yêu đương! Ngay cả Lục cũng yêu rồi, xem ra ta phải chuẩn bị hồng bao rồi!” Ai, hài tử trưởng thành rồi, muốn bay đi xa!
“Thiếu gia, bây giờ là mùa hè, với lại sắp vào thu rồi!” Tử Nghiên bất đắc dĩ. “Ngài rốt cuộc vì sao hôm nay lại muốn cùng ba người chúng ta đánh cờ mồm?” Thiếu gia cũng không có phát sốt ah!
“Ai ~~!” Thượng Quan Nghệ đem một chân để ở bên ngoài cái võng, đu đưa qua lại. “Nghiên nhi, sáng nay ta vậy mà không nhớ nổi tối hôm qua ăn tối là ăn món gì. Ta sợ là triệu chứng bệnh lão niên si ngốc, cho nên thử trí nhớ một chút!”
Lão niên si ngốc? Triển Đình Hiển che miệng lại, sợ mình cười ra tiếng. Bất quá tài đánh cờ của Bảo Bối hắn thật là đã lĩnh giáo qua, tuyệt đối cao siêu, tin rằng trong triều cũng không có người có thể so sánh.
“Thiếu gia ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối không phải là lão niên si ngốc, ngươi là một ngày quá rãnh rỗi.” Tử Nghiên nổi đóa, có ai gặp qua lão niên si ngốc có thể nhớ rõ ba bàn
cờ.
“Ta biết!” Lại đem khăn tay đắp lên mặt. “Nhưng ngươi nói ta là cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta ngày nào cũng chạy đi cùng với các nương nương trong hậu cung cãi vả sao? Ngươi thật đúng là đem chủ tử ngươi trở thành bà tám rồi!”
Đúng vậy, Tử Nghiên tán đồng gật đầu, “Đúng là mất thân phận! Vậy ngươi đi tìm hoàng thượng, kêu hắn chơi với ngươi đi!”
“Hắn gần đây rất bận rộn! Ta không muốn đi quấy rầy hắn! Quên đi, ta ngủ…cơm tối hãy gọi ta!”
“Thiếu gia ngươi mới vừa tỉnh ngủ, còn ngủ nữa?”
“Nếu không ngươi nói làm gì bây giờ?”
“Nếu ta nói, trước tiên Bảo Bối bồi Hiển ca ca ăn điểm tâm đi! Ta sáng sớm thì đi thượng triều, không có kịp ăn cơm, bây giờ rất đói bụng, không biết Bảo Bối có nể mặt hay không?” Triển Đình Hiển nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Thượng Quan Nghệ ở trên võng.
“A!” Đột nhiên bị nhấc bổng lên, sợ hết hồn. “Ngươi…sao ngươi có thời gian rãnh đến đây? Việc trên triều đình làm xong hết rồi sao?”
“Ta giao cho Chu Sùng Văn xử lý, bây giờ có thời gian bồi Bảo Bối rồi!” Hôn nhẹ lên mặt Thượng Quan Nghệ, “Bảo Bối mấy ngày nay có nhớ Hiển ca ca không?”
“Có!” Thượng Quan Nghệ ghé vào trong lòng Triển Đình Hiển, “Hiển ca ca tối nay bồi Bảo Bối ngủ có được không?”
“Được, cả ngày hôm nay Hiển ca ca sẽ bồi Bảo Bối!” Hắn trách sao gần đây không thấy Bảo Bối đến tìm hắn, nguyên lai là sợ quấy rầy hắn, thật là một tiểu gia hỏa tri kỷ, “Chúng ta bây giờ làm gì?”
“Ngươi không cần phê tấu chương sao?” Lúc trước hắn giúp Minh Hi phê tấu chương thiếu chút nữa tự sát luôn.
“Ta buổi tối sẽ phê.”
Đoán chừng hắn buổi tối chắc ngủ rất muộn, “Bảo Bối có thể đến ngự thư phòng của Hiển ca ca không?”
“Bảo Bối muốn làm gì?” Triển Đình Hiển hỏi Thượng Quan Nghệ.
“Bảo Bối đi cùng ngươi, Hiển ca ca phê tấu chương, Bảo Bối ở bên cạnh vẽ tranh.”
Triển Đình Hiển cưng chìu nắm tay Thượng Quan Nghệ, “Được, chúng ta đi thư phòng!”
“Vậy ta đi lấy đồ.” Thượng Quan Nghệ chạy vào phòng, mới mấy bước lại dừng lại. “Nghiên nhi, cơm chín rồi thì đưa đến ngự thư phòng hai phần.” Dặn dò xong mới vào trong phòng.
Hắn là sợ mình buổi tối thức khuya sao! Triển Đình Hiển nhìn thân ảnh Thượng Quan Nghệ, người tri kỷ như vậy ai lại không thương.
***
Triển Đình Hiển ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương trình lên, còn có một số quan viên không sợ chết trợn tròn mắt nói dối, dám can đảm hướng triều đình đòi tiền không giới hạn. Đem tấu chương ném qua một bên, mở ra một phong mật hàm ám vệ đưa tới, phía trên báo cáo chính là Thượng Quan gia đã thu hồi đội ngũ tìm người bên ngoài, cũng đối với bên ngoài mở lời, bọn họ không còn truy cứu hậu quả trốn nhà của hai người.
Đem mật hàm cất vào, Triển Đình Hiển quyết định không nói cho Thượng Quan Nghệ biết tin tức này. Nhìn Thượng Quan Nghệ vẫn an tĩnh ngồi vẽ ở một góc, Triển Đình Hiển đứng lên, đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ.
Mình vẫn rất tò mò, Bảo Bối rốt cuộc là đang vẽ cái gì. Không có dùng bút, chỉ là đem một cây than củi đã đốt qua vót nhọn, sau đó dùng vải bố quấn chặt. Đem giấy cứng làm bồi tranh giữ cố định trên tấm bảng, dùng than củi vẽ lên. “Bảo Bối, để cho Hiển ca ca nhìn xem ngươi vẽ cái gì.” Cầm lấy bản vẽ trước ngực Thượng Quan Nghệ.
“Đây là…” Triển Đình Hiển ngạc nhiên nhìn ý tưởng của Thượng Quan Nghệ, Bảo Bối vẽ chính là dáng vẻ hắn phê duyệt tấu chương lúc nãy. Trọng yếu hơn là hắn chưa từng thấy qua phong cách vẽ tranh như vậy. Chỉ có nét vẽ đơn giản, nhưng người phác họa ra lại thật kỳ diệu, giống như đem người in lên trên.
“Tặng ngươi!” Thượng Quan Nghệ cười, “Vẽ giống không, ta đúng là thiên tài!” Vẻ mặt đắc ý, trừ bỏ luyện võ thiên phú không tính, hắn sở trường nhất chính là vẽ tranh.
“Thật sao?” Triển Đình Hiển mừng rỡ nhìn bức tranh trước mặt, đây là lần đầu tiên Bảo Bối vẽ tranh vì mình, “Ta rất thích!” Bảo Bối của hắn quả thật rất giỏi.
“Ngươi thích là tốt rồi!” Thượng Quan Nghệ kêu cung nữ đem đến một chậu nước, rửa tay sạch sẽ.
“Bảo Bối, ngươi qua đây!” Triển Đình Hiển vẫy gọi Thượng Quan Nghệ qua, đem người ôm lên đùi mình. “Nói cho ta biết ngươi có nhớ nhà không?” Đem một khối điểm tâm đưa vào trong miệng Thượng Quan Nghệ.
Ăn điểm tâm trong miệng, Thượng Quan Nghệ lại đoạt lấy phân nữa điểm tâm còn dư trên tay Triển Đình Hiển. “Một chút!” Cũng không biết tổng quản bọn họ nguôi giận chưa. Cũng đừng để trở về rồi luân phiên bị đánh.
“Bảo Bối muốn trở về không?”
Nghe Triển Đình Hiển nói, Thượng Quan Nghệ thả điểm tâm trong tay xuống, “Ngươi muốn để ta đi sao?”
“Không!” Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không phải đi. “Bảo Bối có thể bồi cùng Hiển ca ca qua năm mới không? Bởi vì qua hết năm là đến sinh nhật ta, ta muốn để Bảo Bối và ta cùng mừng sinh nhật.” Triển Đình Hiển do dự có nên nói với Thượng Quan Nghệ hay không, để cho hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình mặc dù trên danh phận là một thị quân, nhưng mình có thể cho hắn quyền lợi tương đương hoàng hậu.
Sang năm sao? Cũng tốt, dù sao trong nhà đều là có đôi có cặp, thiếu hắn một người cô đơn cũng không có quan hệ gì, cũng không biết năm nay lưu lại trên bàn cơm sau cùng sẽ là ai. (Phiên ngoại 6‘xin ngươi hãy yêu ta’ sẽ thấy rõ)
“Được, ta lưu lại bồi ngươi. Bất quá đến lúc đó ta phải gởi cho bọn họ một phong thư, tránh cho bọn họ lo lắng!” Trọng yếu hơn là để tránh bọn họ ‘tổng tính sổ’.
Thật tốt quá! Triển Đình Hiển mừng rỡ, nhưng không biết mình là cái gì ở trong lòng Bảo Bối, hắn chưa từng có thiếu tự tin như vậy.
Cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng nhau ngủ, Bảo Bối cũng không bài xích hai người hôn môi, nhưng Bảo Bối cũng chưa từng nói thích mình. Mặc kệ, hôm nay phải hỏi cho rõ, bất luận cuối cùng Bảo Bối nghĩ thế nào, hắn cũng không cho phép người này ly khai mình.
Vì vậy Triển Đình Hiển chuẩn bị ngả bài cùng Thượng Quan Nghệ, “Bảo Bối!” Để cho Thượng Quan Nghệ đối mặt với mình, “Ta rốt cuộc ở trong lòng ngươi là…” Lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Phúc canh giữ bên ngoài ngắt lời.
“Hoàng thượng, Trịnh thái phó cầu kiến!”
“Ngươi bận!” Thượng Quan Nghệ từ trên đùi Triển Đình Hiển đi xuống, chạy ra ngoài.
“Bảo Bối…” Thấy thái phó tiến vào, hắn đành phải để chuyện của hắn và Thượng Quan Nghệ sang một bên.
Thượng Quan Nghệ dọc đường trở về tiểu viện, cúi đầu trầm tư. Hắn biết vừa rồi Triển Đình Hiển muốn nói cái gì với mình, cũng không biết trả lời thế nào, hắn mới nhân cơ hội chạy ra ngoài. Hắn biết người nọ thích mình, nhưng tình cảm của đế vương có thể duy trì bao lâu, hơn nữa mình cũng không thích hợp cùng một chỗ với người khác.
Đi tới phía trước chợt nghe thấy phía trước truyền tới tiếng trách mắng, đến gần vừa nghe, chỉ thấy mấy hài tử mặc cẩm y hoa phục cùng nhau khi dễ một hài tử nhỏ gầy đang quỳ rạp trên mặt đất. Tuy rằng trên người hắn cũng mặc cẩm y, nhưng nhìn ra được y phục kia đã bị phai màu.