Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

Chương 55: Ra ngoài đi dạo

Mới vừa đi ra khỏi cửa, gió rét liền chui qua y phục của mọi người, thấm tới tận trong xương, lạnh buốt cả người.

Bên trong tiểu khu rất yên tĩnh, người ra vào không nhiều lắm, bất quá người trong tiểu khu nhìn thấy ba người đều có chút tò mò, nên biết, nếu có thể vào ở khu cư xá đều là tâng lớp cao trong căn cứ, những người này trước kia tất cả đều hoặc là thế giao, nếu như có người xa lạ, bọn họ lập tức có thể nhận ra.

"Các ngươi hảo!" Một lão nhân gia nhìn thấy ba người, liền không nhịn được chủ động mở miệng hỏi.

Vân Khởi mặc dù lạnh lùng nhưng cũng không phải là người không biết lễ phép, vì vậy cũng gật gật đầu "Ngài khỏe!"

Cao Lôi cùng Đồng Hạo dường như cũng không nhiệt tình mấy chào hỏi.

"Các ngươi là vừa tới a?" Lão nhân nhìn xem ba người ôn hòa hỏi.

"Đúng vậy, cụ ông, thời tiết lạnh như vậy, ngài tốt hơn nên ở nhà a!" Cao Lôi ha ha nói ra.

Lão nhân ôn hòa gật đầu "Cả ngày ở nhà cũng không chịu được, đi ra đi dạo cũng tốt."

Nhìn ra được, lão nhân này thật không đơn giản, mạt thế có thể nhàn nhã ở nhà, ăn uống không lo, thân phận bối cảnh nhất định không đơn giản.

Lão nhân nói xong, ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt già nua lại tràn đầy bi thương "Ai! Loại ngày như thế này khi nào thì mới có thể đi qua?"

Lão nhân thanh âm càng ngày càng thấp, trên người tản mát ra bi thương, làm cho Vân Khởi ba người cũng không nhịn được tâm tình trùng xuống.

"Ha ha, các ngươi là người trẻ tuổi đi ra bên ngoài phải cẩn thận, ta phải đi trước rồi, " lão nhân đối ba người xin lỗi cười cười, rồi sau đó từng bước một đi rồi.

"Ai!" Cao Lôi thở dài, Vân Khởi xoay người đi ra cửa.

Thị vệ canh giữ ở cửa nhìn thấy ba

người Vân Khởi, đều phi thường cung kính cúi chào, ba người Vân Khởi mặc dù không phải là tầng lớp cao trong căn cứ, nhưng là có thể ở địa phương này, khẳng định cũng không đơn giản.

Ra khỏi khu cư xá, đi qua trong tâm căn cứ, liền nhìn đến khu lều cách đó không xa.

Càng gần khu trung tâm căn cứ, lều càng cao cấp, rộng thùng thình, dày đặc, ấm áp, các trong đó phần lớn người ở chính là dị năng giả.

Căn cứ mặc dù có thể cấp dị năng giả phân một cái giường ngủ, nhưng mà dị năng giả phần lớn có thân nhân, có thể cùng người thân cùng một chỗ, liền dùng tinh hạch ở căn cứ đổi lấy một cái lều, có thể ở gần khu trung tâm căn cứ

đạt được một chỗ, cũng không phải là người nào cũng có thể đạt được, chỉ có dị năng giả hoặc là người đối căn cứ có cống hiến mới có thể đạt được.

Mà cách khu trung tâm căn cứ càng xa lều càng rách nát, càng nhỏ.

Mà để căn cứ lớn mạnh, vài dị năng giả có thân phận đã có thể ở trong căn cứ xin một căn phòng nhỏ, phòng ở bất quá mười mấy m², có thể một nhà tren trúc, đây cũng là dị năng giả liều chết liều sống tìm tới được a.

Đi ở trên đường phố dơ dáy bẩn thỉu, Vân Khởi chỉ cảm thấy có chút âm trầm đè nén.

Trên đường phố người đi lại phần lớn sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy gò, bước chân vội vã, mà bên ngoài lều cũng ngồi không ít nữ nhân, những nữ nhân này mặc dù thường xuyên bị dày vò, nhưng mỗi lần chứng kiến nam nhân đều nhanh chóng

lớn tiếng cười, hai tay quơ múa mời chào nam nhân.

Có vài nam nhân khinh thường mà đi qua, nhưng phần lớn còn lại là tiến lên cùng nữ nhân trêu chọc vài tiếng, sau đó liền bị nữ nhân kéo lại gần lều.

Những lều phía trước cũng không thiếu trẻ con, bọn họ vóc dáng nho nhỏ thân thể gầy yếu, ánh mắt ngơ ngác, không có có một tia linh hoạt mà trẻ con vốn có, bị chính cuộc sống gian khổ luyện thành bất lực.

Vân Khởi ở trên đường cơ bản nhìn không thấy lão nhân, cũng đúng, mạt thế lão nhân là quần thể yếu thế nhất, không có con cái cường đại bảo vệ, căn bản sống không nổi.

Ba người ở trên đường đi rồi, đi tới đi lui mọi người cũng để ý thấy bọn họ, nhưng không ai dám lên trước quấy rầy, trên người ba người Vân Khởi có khí thế không thể xâm phạm, bọn họ biết rõ đây là dị năng giả.