Sợ Cưới

Chương 151: Đại vương giá lâm

“Cháu là Tiểu Lục đúng không? Cô là cô Lý đây. Cô có chuyện này muốn nói cho cháu biết, tình hình của mẹ cháu không ổn lắm, bác sĩ nói cần phẫu thuật lần nữa, anh cháu có vẻ như khó quyết định.” Cô Lý vội vàng nói.

“Thật ạ? Chuyện lớn như thế, không thấy anh ấy gọi điện cho cháu?” Lục Tử Khanh có chút không hiểu.

“Có lẽ là lo lắng cháu tốn kém, lúc cháu gọi điện cho nó, đừng nói là cô nói đấy nhé.” Cô Lý cố gắng tách biệt ra.

“Cô yên tâm, cháu sẽ không nói.” Lục Tử Khanh đáp ứng nhanh chóng.

Trước khi Lục Tử Khanh nhận được điện thoại của cô Lý, đối với đề nghị của Chu Anh Kiệt còn có chút do dự, khi biết được bà Lục còn phải làm phẫu thuật thêm 1 lần nữa, cô quyết định chấp nhận đề nghị của Chu Anh Kiệt, lúc này, đối mặt nguy cơ gia đình nghiêm trọng, cô không còn lựa chọn nào khác.

Lục Tử Khanh gọi điện cho Lục Tử Minh, giả vờ không biết: “Mẹ hôm nay thế nào rồi? Mẹ có khôi phục khỏe hơn không?”

Lục Tử Minh cố gắng trấn tĩnh: “Mẹ tốt lắm, em ở Thẩm Dương đừng lo lắng, ba cũng tới rồi, anh và ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.”

“Anh, hôm nay em hỏi người bạn làm bác sĩ, anh ấy nói tình hình như mẹ mình, rất dễ xuất hiện xuất huyết lần 2, khả năng phải mổ lần 2 là rất cao, mẹ mình chắc không sao chứ?” Lục Tử Khanh lừa Lục Tử Minh.

Lục Tử Khanh nói tới mức này, Lục Tử Minh mà còn tiếp tục lừa gạt, thì quá đáng quá, thế mới nói: “Bạn em nói đúng đấy, tình hình mẹ bây giờ không tốt, cần mau chóng mổ, bác sĩ vừa mới nói với anh!”

Lục Tử Khanh vờ như vừa mới biết: “Anh, sao anh không nói sớm với em? Mẹ nhất định phải mổ, anh đi hẹn thời gian với bác sĩ ngay đi, lát nữa em chuyển phí phẫu thuật cho anh!”

Lục Tử Minh nghe thấy thế, gánh nặng trong lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng lại có lo lắng mới: “Tử Khanh, trong tay em chẳng phải không có tiền à? Em định bán nhà à?”

“Em không bán nhà, bán nhà rồi hai đứa cháu gái anh ở đâu? Anh yên tâm đi, em có cách!” Lục Tử Khanh quyết tâm rồi, lời nói cũng kiên định hơn hẳn.

Lục Tử Minh thấy Lục Tử Khanh nói chắc chắn, cũng không hỏi thêm nữa, cúp điện thoại xong liền đi tới văn phòng Chủ nhiệm Lý: “Chủ nhiệm Lý, tôi đã bàn bạc với người nhà, mẹ tôi muốn mổ. Bác sĩ xem sắp xếp vào khi nào thì được?”

“Hôm nay tôi sắp xếp làm kiểm tra, lát nữa nhân tiện anh ký giấy phẫu thuật, bước đầu dự định ngày mai mổ, có gì thay đổi lại thông báo cho anh sau.” Chủ nhiệm Lý nói xong cúi đầu xuống trang giấy.

Lục Tử Minh cầm lấy giấy đi về phòng bệnh, cô Lý thấy Lục Tử Minh định đẩy bà Lục đi ra ngoài, vội vàng hỏi: “Các cháu vẫn định mổ cho mẹ cháu à? Định khi nào làm?”

Lục Tử Minh liếc cô Lý đầy thâm ý: “ Mổ là đương nhiên phải làm! Sao cô quan tâm chuyện này thế?”

Cô Lý không chút hoang mang: “ Cô là hộ lý cho mẹ cháu, đương nhiên phải biết tình hình điều trị của bà ấy rồi, như thế mới dễ dàng công việc.”

Lục Tử Minh đã đoán được là cô Lý mật báo cho Lục Tử Khanh, có điều, nếu Lục Tử Khanh đã chịu toàn bộ phí tổn, hắn ta đã không còn lo lắng, đương nhiên cũng chẳng có gì do dự, chính là dựa theo lời bác sĩ dặn dò để làm các công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

Làm xong các loại xét nghiệm đã là 4 giờ chiều, Lục Tử Minh đưa bà Lục về phòng bệnh khoa não. Lục Tử Minh vội vàng chạy về phòng bệnh, Cốc Thư Tuyết đã đang ngủ, di động rơi xuống bên cạnh tay. Lục Tử Minh lắc đầu, cầm lấy định đặt lên trên tủ, lại nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của Weibo có hình một nam sinh đội mũ lưỡi trai gửi cho Cốc Thư Tuyết một đôi môi đỏ mọng, Lục Tử Minh đang định mở ra xem, Cốc Thư Tuyết đã mở to mắt, cướp lấy di động: “Làm gì thế, giáo sư Lục, đừng tùy tiện xem đồ của người khác.”

Lục Tử Minh ngượng ngùng cười cười: “ Anh thấy em để di động để bên người, sợ phóng xạ lớn ảnh hưởng đứa bé.”

Cốc Thư Tuyết cầm lấy điện thoại để vào bên trong giường, lật người, lại ngủ say.

Lục Tử Minh để nguyên quần áo nằm vào giường bệnh trống, rất nhanh đã ngáy to. Cốc Thư Tuyết không chịu nổi, dùng chăn trùm đầu chống lại tiếng ngáy như sấm.

Khi Lục Tử Minh tỉnh dậy thì trời đã tối, Cốc Thư Tuyết dựa vào trên giường nghịch điện thoại, trên mặt còn mang nụ cười vui vẻ. Lục Tử Minh cố gắng đè nén sự bất mãn to lớn trong lòng, cố gắng khuyên bảo Cốc Thư Tuyết: “Tiểu Tuyết, anh không phải đã nói với em à? Đừng nghịch di động nhiều, đối với con không tốt.”

Cốc Thư Tuyết không tình nguyện bỏ di động ra: “Được rồi, được rồi. Anh là Đường Tăng à? Có một câu nói đi nói lại mãi không chán à?”

Lục Tử Minh không dám trêu chọc bà cô trẻ này, chỉ có thể cẩn thận cười làm lành: “Tiểu Tuyết đừng nóng giận, muốn ăn gì anh đi mua nào?”

Lục Tử Minh từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh lau mặt, lại lấy khăn ấm ra lau cho Cốc Thư Tuyết, Cốc Thư Tuyết nghĩ: “Tối ăn cái gì nhẹ nhàng chút, ăn canh sườn bí đao đi.”

Lục Tử Minh nhận lệnh, liền cầm cặp l*иg đi ra ngoài, sau khi trở về cầm theo hộp cơm đi qua phòng bệnh bà Lục trước, cùng cô Lý giúp bà Lục trở mình, sau đó lại bảo cô Lý đút cho bà Lục bát canh, rồi mới về phòng Cốc Thư Tuyết.

Lục Tử Minh đang phục vụ Cốc Thư Tuyết ăn canh, Lâm Như Sơ và Phương Chi Viễn cùng đi tới phòng bệnh số 3, thấy trạng thái tinh thần của Cốc Thư Tuyết tốt, lại hỏi Cốc Thư Tuyết vài câu, Lâm Như Sơ gật đầu: “Giữ trạng thái như hiện tại, cảm xúc đừng quá dao động, đứa bé sẽ có khả năng giữ được.”

Lâm Như Sơ dặn dò Cốc Thư Tuyết xong liền đi ra khỏi phòng bệnh số 3, Phương Chi Viễn chính là đi cùng cả quãng đường, cũng không nói câu nào, tất cả ý kiến về ẩm thực, điều trị, đều là từ Lâm Như Sơ phát biểu.

Ra khỏi phòng bệnh, Phương Chi Viễn khẽ nói nhỏ với Lâm Như Sơ: “Cả nhà này cũng không dễ chọc, cô nói chuyện với họ, cũng cần chú ý một chút nhé, đừng làm cho họ bắt được nhược điểm gì, tới lúc đó có miệng cũng nói không rõ.”

“Họ có thể làm gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là muốn giữ đứa bé mà thôi. Tôi cảm thấy bệnh nhân và người nhà đều rất ổn mà. Mục đích của họ và bác sĩ chúng ta là thống nhất đấy thôi.” Lâm Như Sơ không cho rằng lời dặn dò của Phương Chi Viễn là đúng, lại ấm lòng vì sự quan tâm của anh đối với mình.

“Là tôi nhắc nhở cô một chút, cô vừa tới bệnh viện, còn chưa biết sự phức tạp của quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Cô chỉ gặp người nhà tốt, chưa gặp người nhà khó xử, dù sao lời của tôi cô cũng đừng không coi ra gì, về sau nói chuyện nên lưu ý một chút.” Phương Chi Viễn nói tới điểm mới thôi.

Lâm Như Sơ ánh mắt ngây thơ, trong trẻo nhìn Phương Chi Viễn: “Bác sĩ Phương, có anh làm chỗ dựa cho tôi, tôi không sợ đâu!”

Phương Chi Viễn lắc đầu: “Đối với những người nhà không phân rõ phải trái, chúng ta làm bác sĩ là quần thể thế yếu, tự lo cho bản thân còn chưa xong, sức đâu lo cho cô. Nếu họ tố cáo, chắc chắn sẽ tố cáo cả hai chúng ta!”

Lâm Như Sơ vẫy tay với bác sĩ Phương, đi ra khỏi khu phòng bệnh, Lâm Như Sơ rời đi hồi lâu, Phương Chi Viễn vẫn còn đứng tại chỗ. Lâm Như Sơ, giống như mình lúc mới vào bệnh viện, tin tưởng rằng người nhà bệnh nhân đều là lương thiện, bác sĩ đều là vĩ đại, tất cả đều là tốt đẹp, nay cũng rời xa tâm tình ban đầu rồi.

Phương Chi Viễn thở dài, quay người đi vào văn phòng, nhanh chóng vùi đầu vào công việc bận rộn gấp gáp, anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, để có thể sớm tới nhà Trình Mai Tây thăm cô, Trình Mai Tây chính là ở thời kỳ khôi phục mấu chốt, mỗi ngày biến hóa đều rất lớn.

Đợi Phương Chi Viễn hoàn thành công việc, có thể rời bệnh viện thì đã là hơn 8 giờ tối, lúc đó bà Trình đã gọi vô số cuộc điện thoại thúc giục, Phương Chi Viễn đều không đứng lên nổi.

Phương Chi Viễn đi ra ngoài thì gặp Lục Tử Minh đang đón người ở sảnh, người tới là một ông già, căn cứ vào tuổi tác và bề ngoài thì Phương Chi Viễn đoán là ông Lục, anh gật gật đầu cùng Lục Tử Minh, rồi đi qua.

Ông Lục nhìn Phương Chi Viễn gật đầu với bọn họ, hỏi Lục Tử Minh: “Ai thế, anh ta hình như quen con à?”

“Là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện, Cốc Thư Tuyết giờ còn đang là bệnh nhân của anh ta.” Lục Tử Minh rầu rĩ nói.

“Anh ta là bác sĩ của Tiểu Tuyết, sao con nói cũng không nói chuyện với bác sĩ thế? Cũng không giới thiệu với ba?” Ông Lục thầm trách Lục Tử Minh.

“Ở đây không xính kiểu cũ, ba đừng nghĩ ngợi lung tung, bác sĩ cứu bệnh nhân là chuyện đương nhiên, đều là bị những người như ba làm hư.” Lục Tử Minh nhìn thấy Phương Chi Viễn liền khó chịu trong lòng.

“Cũng không nói như thế, ba còn dựa vào anh ta để giữ được cháu đích tôn bảo bối đấy. Lát nữa con dẫn ba đi văn phòng anh ta đưa cho anh ta cái phong bì.” Ông Lục nhẹ giọng nói vào tai Lục Tử Minh.