Sợ Cưới

Chương 142: Quan vọng dài lâu (*)

Bộc Tấn vào khách sạn, đăng ký xong liền yêu cầu một phòng sát đường tầng cao nhất, cũng không quan tâm số phòng xấu đẹp. Cũng may đi vào phòng 1801, vừa vào phòng, anh bỏ vali, chạy vội tới trước cửa sổ, độ cao tương đương với nhà Trình Mai Tây, nhưng mà cách hẳn một con phố, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình ở phòng đối diện.

Đối với Bộc Tấn lúc này, có thể ở nơi xa xa ngắm nhìn Trình Mai Tây đã làm anh thấy hài lòng. Tương phản với 7 năm xa cách, với nhiều ngày tìm kiếm điên cuồng, lúc này, ít nhất anh biết được, ở căn nhà đối diện kia, ở khoảng cách thẳng có hơn 100m kia, có người phụ nữ anh yêu nhất!

Đi qua bao nhiêu năm tháng như vậy, trải qua sự giày vò của giấc mộng và đủ các ràng buộc, giờ phút này cuối cùng có thể buông tha cho toàn bộ tất cả những băn khoăn và qua lại, lẳng lặng ở một góc làm bạn và bảo vệ người phụ nữ từ đầu tới cuối anh không quên được.

Ở con đường dài dằng dặc này, anh cuối cùng cũng hiểu rõ tình yêu đầu tiên, cũng là cuối cùng này. Giờ phút này, anh không bao giờ muốn mất đi người phụ nữ này nữa. Cho dù dùng cả cuộc đời anh để đổi, anh cũng không có chút do dự.

Bộc Tấn nhìn thấy Tiểu Lý và ông Trình nói chuyện với nhau trong phòng khách, sau đó, Tiểu Lý không xuất hiện trong phòng khách nữa, rồi sau đó xuất hiện trên hành lang. Tiểu Lý bấm điện thoại, một lát sau, di động của Bộc Tấn vang lên: “Anh Brian, dâu tây đã đưa đi rồi, anh cần tôi đưa đi ăn cơm không?”

“Không cần đâu. Hôm nay anh vất vả rồi, mau về nhà thôi. Có chuyện gì tôi lại liên lạc với anh!” Bộc Tấn cảm ơn xong cúp máy.

Bộc Tấn thế mới phát hiện mình cũng có chút đói. Sự vui mừng khi tìm được Trình Mai Tây làm anh quên cả đói khát, cảm giác của thân thể đã phải xếp sau, lúc này mọi sự đã rõ ràng, điều anh có khả năng làm, chẳng qua chỉ là chờ đợi và theo dõi cô.

Tất cả đều bình thường, vì thế Bộc Tấn quyết định xem xét các dịch vụ của khách sạn. Khách sạn này tuy rằng điều kiện bình thường, nhưng cũng đầy đủ, Bộc Tấn không muốn bỏ sót bất cứ tình huống nào bên kia cửa sổ, vì thế liền gọi điện đặt cơm, dự tính ăn tối ở khách sạn.

Trong thời gian đợi bữa tối Bộc Tấn cũng không nghỉ ngơi, anh vẫn luôn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn chăm chú vào căn phòng bên kia đường, trời đã tối, phòng đối diện đã sáng đèn, so với ban ngày, dưới ánh sáng của ngọn đèn, lại càng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng hơn.

Ông Trình ngồi một mình trên sô-pha, hình như đang hỏi chuyện gì đó. Lúc này, bà Trình đi ra, trên tay cầm cái đĩa, cùng ông Trình nói gì đó, hai người đứng dậy đi ra phòng khách. Bộc Tấn đoán là bà Trình gọi ông Trình đi ăn cơm tối.

Lúc này, Bộc Tấn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nghỉ hè năm thứ 3 đại học, anh đã từng đi Trùng Khánh chơi cùng Trình Mai Tây, trừ lẩu Trùng Khánh và món Tứ Xuyên cay tới làm người ta chảy nước miếng, làm cho anh vương vẫn mãi không quên chính là các món ăn gia đình mà bà Trình làm. Bây giờ nhớ tới vẫn là vô cùng thèm, có điều cũng không biết tới khi nào, anh mới có thể đi vào nhà họ Trình, nếm lại hương vị quen thuộc kia.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Bộc Tấn ra mở cửa phòng, nhận lấy cả bàn đồ ăn nhanh, vẫn là hương vị đồ ăn ngoài hàng, hình như là món sườn xào chua ngọt, và món rau xào gì đó không rõ, tựa hồ như thể hiện hết sự nghèo nàn của khách sạn, cũng cười nhạo vào khả năng chấp nhận của dạ dày thực khách ở khách sạn này.

Dựa vào tiêu chuẩn hưởng thụ cuộc sống cao của Bộc Tấn, mỗi bữa cơm cũng không phải sẽ đi nhà hàng nào đó nổi tiếng, nhưng chắc chắn sẽ tìm một quán nhỏ đặc sắc ở gần đó, một mình hưởng thụ đồ ăn ngon. Việc lấy no bụng làm mục tiêu ăn uống như bây giờ, vừa không phù hợp yêu cầu của cái dạ dày, vừa không thỏa mãn như cầu thẩm mỹ của anh. Nếu không phải muốn ở đây coi chừng Mai Tây, đồ ăn này anh thực không thể nuốt xuống. Đối với Bộc Tấn lúc này, cho dù đồ ăn có mỹ vị tới chừng nào, cũng khó có thể an ủi cái bụng đói của anh, huống chi còn là số đồ ăn hương vị không ra gì này. Bộc Tấn hai ba miếng ăn xong đồ ăn, lại cảm thấy dạ dày mình càng thêm trống rỗng.

Bộc Tấn giờ này mới hiểu, cơn đói của anh không phải là từ dạ dày, mà ở nội tâm. Việc yêu một người lại không thể, làm cho mỗi tế bào của anh đều bị đau đớn, giày vò, chỉ có ôm Trình Mai Tây vào lòng một lần nữa, dùng thân thể của anh sưởi ấm lòng cô, dùng tình yêu của cô tới sưởi ấm lòng anh, hai người thẳng thắn chân thành, mới có thể làm sự hư vô trong lòng anh biến mất.

Bộc Tấn đứng dậy bê bàn ăn ra ngoài bàn uống nước ở phòng ngoài, sáng sớm mai sẽ có người thu dọn, anh đi tới phòng vệ sinh tắm nước ấm. Anh vẫn có thói quen tập thể hình, ở khách sạn trước có phòng thể thao, bây giờ khách sạn này đương nhiên không có phòng thể thao, anh chỉ có thể tự nghĩ cách xử lý.

Bộc Tấn làm vài động tác cơ ngực trước gương, nhìn cơ bụng cơ ngực rộng lớn trong gương, Bộc Tấn khẽ cười, nghĩ tới Mai Tây thích nhất là đùa nghịch cơ ngực của anh, mà Trình Mai Tây mỗi lần tấn công, đều kết thúc bằng cách Bộc Tấn ôm cô vào lòng, sau đó là những nụ hôn và ân ái điên cuồng, chẳng biết khi nào, những ngày đó mới có thể quay lại.

Bộc Tấn thở dài một hơi, buộc khăn tắm vào, đi ra ngoài phòng vệ sinh, cầm hai bình nước khoáng ở ngăn tủ, để làm động tác tập tạ, rồi chậm rãi đi tới trước cửa sổ, lại bất ngờ phát hiện, Trình Mai Tây thế nhưng đã xuất hiện ở phòng khách.

Bộc Tấn dường như không kìm được mà hét lên: “Mai Tây, Mai Tây, anh ở đây!”

Tiếng kêu của Bộc Tấn, dường như là ông bà Trình ở phía đối diện chú ý, họ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, dường như là đang xác nhận mình nghe lầm, rồi bắt đầu tập trung giúp Trình Mai Tây tập đi.

Bên này Bộc Tấn vừa kích động, liền làm rơi khăn tắm, làm lộ ra thân hình ngăm đen khỏe mạnh. Bộc Tấn đã quên chính mình đang khỏa thân, hết sức chú ý chăm chú nhìn Trình Mai Tây ở bên kia đường. Trình Mai Tây dường như vẫn chưa thể khống chế được cơ thể mình, mỗi lần bước đi đều dường như cố gắng hết sức, sự quật cường và không cam lòng giữa hai hàng mi vẫn quen thuộc như thế, Trình Mai Tây của thời thanh xuân thiếu nữ dường như đang chầm chậm quay về.

Bộc Tấn chăm chú nhìn Trình Mai Tây, mỗi lần Trình Mai Tây cất bước đi, Bộc Tấn cũng không tự chủ được đi về phía trước một bước, mỗi lần Trình Mai Tây đặt chân, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, Bộc Tấn cũng không tránh được hơi cắn cắn môi.

Cho tới khi trên người cảm giác mát mát, Bộc Tấn phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, chính mình đang trần như nhộng mà vẫn là hết sức chú ý nhìn Trình Mai Tây ở đối diện. Bộc Tấn không nhịn được mỉm cười, ở sau Trình Mai Tây, anh đã gặp bao nhiêu phụ nữ. Người vợ trước là không cần nhắc tới, còn có những người phụ nữ yêu đương ngắn ngủi hoặc tình một đêm, làm cho anh khó mà quên được cũng chỉ có Trình Mai Tây.

Những người phụ nữ kia, từ đầu tới cuối, chỉ có được một phần thân thể của anh, chứ không có được toàn bộ con người anh. Hai ba tháng thời gian thân thể dung hòa, hoặc là một đêm hoan ái, anh cũng chỉ phụ trách việc làm cho đối phương thoải mái, từ đầu tới cuối, chưa bao giờ cho phép chính bản thân mình trầm mê trong đó.

Cho dù một giây trước còn si mê say đắm, một giây sau, anh đứng dậy bước đi, cũng không ở chung cùng bạn gái, cũng không qua đêm cùng phụ nữ tình một đêm. Sau khi rời khỏi Trình Mai Tây, anh rất khó có thể dừng lại bên cạnh người phụ nữ nào quá lâu, đừng nói đến chuyện một mối quan hệ cố định.

Anh cùng vợ trước Judy ở chung, chính là sau khi về nước gặp Trình Mai Tây, khi đó anh đã hoàn toàn hết hi vọng với Trình Mai Tây, liền quyết tâm ở lại Mỹ sống. Khi anh gặp Judy liền cảm thấy cuộc sống có một loại khả năng khác, hai người lúc mới ở cùng nhau rất vui vẻ, Judy giúp Bộc Tấn vượt qua quãng thời gian đau khổ khi mới mất đi Trình Mai Tây.

Sau khi quen biết 3 tháng thì hai người kết hôn, sau khi kết hôn thì cùng nhau học hành, làm việc. Chủ nhật thì đi vùng quê gần đó, nhưng mà Judy dần dần phát hiện mình chán ghét cuộc sống nơi thành phố, càng thích cuộc sống nơi vùng quê. Vì thế cô dứt khoát quyết định chuyển về nông trại, bắt đầu cuộc sống mới. Bộc Tấn lại là con người điển hình của công việc, để người quản lý thương mại như anh đi về nông thôn, anh không thể tưởng tượng được, chả lẽ phải dùng các kiến thức của anh đi quản lý động vật ở nông trường?

Sau khi tách xa 1 năm, Bộc Tấn và Judy chia tay hòa bình, cả hai tự mình lựa chọn cuộc sống mình muốn, để lại con đường mới rộng lớn cho chính mình và đối phương, ai cũng có được điều mình muốn.

Sau khi ly hôn, Bộc Tấn dường như thấy được thế giới rộng lớn hơn. Lúc này anh đã tốt nghiệp MBA, vào làm ở một công ty đa quốc gia. Sau khi khôi trở lại thân phận người đàn ông độc thân, anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, tóc vàng, tóc hồng, tóc đen, các loại phụ nữ dường như đã lấp vào khoảng trống trong cuộc sống của anh.