“Chỉ quan tâm thì có ích gì? Giờ quan tâm cũng đã quá muộn. Mai Tây đã thành ra như vậy, bọn họ cũng không thể quay lại quá khứ được nữa!” Bà Trình thở dài.
“Cô, anh Brian này thực sự rất quan tâm chị Trình đấy ạ, anh ấy biết được chị Trình từ chức, là đặc biệt tới tìm Tổng giám sát Lâm và Tổng giám đốc Viên của chúng cháu hỏi chuyện của chị Trình, yêu cầu họ mời chị Trình về làm việc lại, mới nói chuyện tờ danh sách trước đó. Nghe nói cháu phụ trách việc đi tìm chị Trình, hàng ngày anh ấy đều gọi tới hỏi tình hình, hôm qua nghe nói có tin của chị Trình, anh ấy liền từ Thượng Hải về đây.” Tiểu Lý cố gắng nói giúp Bộc Tấn.
“Muộn, quá muộn, cái gì cũng không kịp nữa!” bà Trình lắc đầu.
Thấy Bộc Tấn mãi chưa ra, bà Trình đi tới cửa phòng ngủ, hướng về phía Bộc Tấn, quát lên: “Mau đi thôi. Ba nó sắp về. Lát nữa ông ấy về gặp lại làm ầm ĩ lên.”
Bộc Tấn lưu luyến không rời bàn tay của Trình Mai Tây, cúi đầu hôn lên chiếc trán nhẵn mịn của cô, hai mắt chăm chú nhìn cô: “Mai Tây, anh đi trước đã. Em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại tới thăm em!”
Bộc Tấn đi tới trước mặt bà Trình, cúi đầu thật sâu: “Cô, cháu xin lỗi, cháu nhất định sẽ bồi thường cho Mai Tây, cô nhất định phải cho cháu một cơ hội nhé.”
Bà Trình nhìn Bộc Tấn, trong lòng ngổn ngang. Năm đó, lần đầu tiên gặp Bộc Tấn, bà cũng từng bị ánh sáng chói lóa trên người anh chiếu sáng. Lúc đó, bà cũng có dự cảm, lo lắng, cảm giác người đàn ông xuất sắc như Bộc Tấn khó có thể cam tâm bình yên ở bên cạnh ai. Sau đó, quả nhiên Bộc Tấn ra đi, mà Trình Mai Tây đau khổ, lúc đó bà Trình vô cùng hối hận đã không ngăn cản Trình Mai Tây, mới làm cô bị thương tổn như vậy. Nhưng mà, tình yêu chẳng phải là ánh sáng sao? Làm cho vô số người như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Trình Mai Tây thành ra như bây giờ, cuối cùng gặp được Phương Chi Viễn, nhìn thấy tất cả các kiếp nạn sắp qua đi, Bộc Tấn lại quay về, nếu như lần trước gặp gỡ đã khiến cho Trình Mai Tây đầy thương tổn, nay anh trở về, bà Trình dù liều chết cũng phải bảo vệ Trình Mai Tây không bị tổn thương.
Đã định chủ ý, bà Trình trừng mắt nhìn Bộc Tấn: “Anh với Mai Tây đã kết thúc rồi, nó không cần anh bồi thường, chỉ muốn có cuộc sống bình lặng , anh nên về Thượng Hải thì về Thượng Hải, nên về Mỹ thì về Mỹ, đừng bao giờ làm phiền nó nữa.”
Thấy thái độ lạnh lùng của bà Trình, Bộc Tấn cau mày, vẻ mặt đau đớn, cúi đầu chào bà: “Cô, cô giữ sức khỏe, cháu đi trước đây.”
Bộc Tấn nói xong nhìn Tiểu Lý, Tiểu Lý chạy tới: “Anh Brian, tôi đưa anh về!”
“Không cần đâu. Cậu về trước đi.” Bộc Tấn dường như bị tổn thương sâu sắc, muốn một mình gặm nhấm vết thương.
Tiểu Lý không nói chuyện nữa, đưa tay chào bà Trình rồi lặng yên theo sau Bộc Tấn đi ra ngoài. Tổng giám đốc Viên đã dặn dò, anh Brian là khách quý của công ty, toàn bộ hành trình mình cần đi theo, nghe lời anh ấy.
Xuống dưới tòa nhà, Tiểu Lý mở cửa xe, mời Bộc Tấn: “Anh Brian, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi.”
“Tôi không muốn đi đâu cả, tôi sẽ ở đây!” Bộc Tấn ngơ ngác. Ngược lại với sự thương tâm ông bà Trình, anh càng là vì Trình Mai Tây mà khổ sở, một người phụ nữ tươi sáng lại rơi đến tình cảnh như ngày hôm nay.
Tiểu Lý đứng bên cạnh, tuy rằng anh không hiểu rõ chuyện cũ của Bộc Tấn và Tổng giám sát Trình, nhưng tâm tình của Bộc Tấn lúc này, anh cũng có thể cảm thụ được chút ít. Lúc này, ngoại trừ việc im lặng cùng Bộc Tấn, anh cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Thật lâu sau đó, Bộc Tấn khẩn thiết nhìn về phía Tiểu Lý: “Tiểu Lý, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, được không?”
“Anh nói đi. Chỉ cần là việc tôi có thể làm!” Tiểu Lý đồng ý.
“Bây giờ họ chắc chắn không nhận sự giúp đỡ của tôi, nhưng mà họ chắc sẽ không từ chối cậu. Nhờ cậu thường xuyên liên lạc với họ, cho dù họ cần tiền hay là cái gì khác, cậu cứ lấy danh nghĩa công ty hỗ trợ trước, tất cả các chi phí cứ tính hết lên người tôi.” Đó cũng là khả năng lựa chọn duy nhất của Bộc Tấn hiện nay.
Tiểu Lý gật đầu: “Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của anh. Còn giờ anh đi đâu, tôi đưa anh đi?”
“Anh đi tới khách sạn tôi đang ở , chuyển giúp hành lý của tôi tới đây. Tôi muốn ở khách sạn đối diện nhà họ, như thế tuy là tôi không được ở bên cạnh Mai Tây, nhưng có thể ở gần bên cô ấy nhất.” Bộc Tấn đắm đuối nhìn về phía tòa nhà của gia đình Trình Mai Tây.
“Khách sạn kia, điều kiện chẳng phải là quá tồi? Anh ở có quen không?” Tiểu Lý có chút lo lắng.
“Không sao. Nơi nào có Mai Tây, đó chính là thiên đường. Tôi cũng mất bao nhiêu năm thời gian, mới hiểu được đạo lý này.” Trên mặt Bộc Tấn biểu lộ nụ cười của người trong lòng có nơi yêu thương.
Loading...
Bộc Tấn lên xe, Tiểu Lý cũng lên xe ở phía bên kia. Bộc Tấn lấy từ trong ví tiền ra một tấm thẻ, đưa cho Tiểu Lý: “Đây là thẻ tín dụng có thể rút 20 vạn tiền mặt, nếu Mai Tây cần dùng tiền, cậu cứ trực tiếp thanh toán giúp tôi.”
“Không có gì, tiền tôi có thể đưa trước, sau đó đến báo lại với anh sau.” Tiểu Lý từ chối.
“Cậu vẫn cứ cầm đi, nhỡ đâu có lúc cần đến. Tôi không muốn làm cho Mai Tây lại chịu chút cực khổ nào nữa.” Bộc Tấn kiên trì.
Tới khách sạn nơi Bộc Tấn đang ở, Tiểu Lý dừng xe chờ ở cửa, Bộc Tấn đi lên thu dọn đồ đạc, 15 phút sau, Bộc Tấn kéo một chiếc vali đi xuống.
Sau khi lên xe, Tiểu Lý quay đầu hỏi Bộc Tấn: “ Chúng ta qua bên chỗ Tổng giám sát Trình luôn ạ?”
“Chờ chút. Chúng ta đi siêu thị một lát, mua thùng sữa dâu tây. Tổng giám sát Trình của các cậu thích nhất cái này.” Vẻ mặt Bộc Tấn đầy cưng chiều.
“Chị ấy thích sữa dâu tây á? Tôi vẫn nghĩ chị ấy không thích cái đó cơ đấy.” Tiểu Lý vẻ mặt kinh ngạc.
“Cô ấy rất thích ăn đấy. Bây giờ cả cái đó cô ấy cũng không ăn à?” Bộc Tấn nghe xong lời nói của Tiểu Lý liền có chút buồn. Một người bỏ đi, đến loại hoa quả thích ăn nhất khi còn cùng nhau cũng không ăn nữa, Bộc Tấn bắt đầu hiểu sự ra đi của mình đối với Trình Mai Tây là có kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn chừng nào.
“Tôi biết một chỗ có thể tự mình thu hoạch dâu tây, anh muốn đi không?” Tiểu Lý đề nghị.
“Được, tôi muốn hái một thùng sữa dâu tây tươi ngon nhất để Tổng giám sát Trình của các cậu ăn!” Trên mặt Bộc Tấn lộ ra nụ cười đơn thuần như đứa trẻ.
Bộc Tấn và Tiểu Lý hái chừng 5kg dâu tây tươi, Bộc Tấn vẫn còn muốn hái, nhưng Tiểu Lý ngăn lại: “Đủ rồi đấy, sữa dâu tây mua nhiều quá ăn không hết cũng sẽ thối mất, để cho chị Trình ăn đồ tươi, vài ngày nữa chúng ta lại tới hái!”
Bộc Tấn nghĩ là cũng đúng: “Được, hôm nay hái chừng này, vài ngày nữa chúng ta lại tới.”
“Thực ra, chị ấy nhanh chóng khỏe lại, chúng ta dẫn chị ấy cùng đi hái, đó mới là thú vị chứ!” Tiểu Lý cười nói.
Bộc Tấn trầm mặc, đây chẳng phải chính là nguyện vọng lớn nhất của anh sao. Nhưng mà, giờ đây mình tới gần cô ấy còn không được, muốn dẫn cô ấy đi ra ngoài hái dâu, chuyện đơn giản này, cũng không dễ thực hiện như vậy.
Hai người lái xe về, tới đối diện khu chung cư nhà Trình Mai Tây, Bộc Tấn giục Tiểu Lý: “Cậu mau mang lên cho chị Trình cậu đi, không lát nữa sẽ không còn tươi. Thuận tiện xem xem họ có cần gì hay không?”
Tiểu Lý gật đầu đồng ý, dừng xe xong liền ôm giỏ dâu tây đi vào khu nhà. Lúc thang máy lên tầng, tới trước cửa nhà họ Trình, gõ cửa, ông Trình nhìn qua mắt mèo, thấy là Tiểu Lý mới mở cửa.
“Chú thấy bảo các cháu vừa đi mà? Sao lại tới nữa?” Ông Trình nhìn Tiểu Lý có chút ngạc nhiên.
Tiểu Lý cầm cái giỏ đưa cho ông Trình: “Sữa dâu tây à? Mai Tây không thích ăn cái này!”
“Là người quen của nhà cháu trồng đấy ạ, là sản phẩm an toàn, chú cho chị Trình nếm thử đi. Ăn nhiều hoa quả tươi tốt cho chị ấy , nếu chị ấy thích, cháu lại đi hái!” Tiểu Lý cẩn thận nói dối.
Ông Trình nghe xong lời của Tiểu Lý, đưa giỏ cho bà Trình: “Mẹ nó, bà rửa sạch cho Mai Tây, xem nó có muốn ăn không, có khi ốm rồi lại thích ăn cái này!”
Bà Trình nghe thấy thế cầm dâu tây đi vào phòng bếp, Tiểu Lý muốn chào ra về, ông Trình lại kiên quyết giữ lại ăn cơm: “Cả ngày cháu chạy ngược chạy xuôi, lại còn hái dâu tây cho Mai Tây, hôm nay ở lại ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của cô.”
“Cơm cháu không ăn đâu ạ. Cả tháng giêng này cháu cũng chẳng mấy khi về nhà, mẹ cháu đang mong cháu về ăn cơm đấy ạ.” Tiểu Lý từ chối.
Ông Trình thấy Tiểu Lý không định ở lại, cũng không giữ nữa: “Tiểu Lý, cám ơn cháu. Chờ chị Trình của cháu khá lên, sẽ cảm ơn cháu thật tốt.”