Sợ Cưới

Chương 121: Kế hoạch kỹ lưỡng

Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài, bà Trình hướng về phía ông Trình nói: “Lục Tử Minh đi rồi, chắc chắn là đi bệnh viện.”

“Hắn đi việc của hắn, không liên quan gì tới chúng ta. Bà chia ra đi trước,

đừng chạm mặt với bọn họ.” Ông Trình tiêm mũi dự phòng cho bà Trình.

“Tôi cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng vừa rồi Mai Tây chưa ăn bao nhiêu đồ ăn, nó ăn lại toàn là đồ loãng, tiêu hóa nhanh, chắc chắn là đói rồi,

tôi đi vào bếp làm cơm cho nó ăn.” Bà Trình ánh mắt yêu thương nhìn

Trình Mai Tây.

Thấy bà Trình là vì Trình Mai Tây, giọng điệu cùa

ông Trình lập tức mềm xuống: “Mai Tây chắc là đói rồi, thế bà đợi một

lát đi. Mai Tây vốn là tốt hơn nhiều rồi, kết quả hôm nay ầm ĩ lại

nghiêm trọng lên. Bà đợi bọn họ ngủ rồi hãy đi ra, đυ.ng phải bọn họ lại

ầm ĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Bà Trình lại lùi lại, ngồi vào

bên giường Mai Tây. Mai Tây vừa mới tỉnh ngủ, lại trải qua cả hồi ầm ĩ

vừa xong, tinh thần hao hết đang hồi phục, đồ quan trọng cũng đã chuyển

đi, cô cũng hạ quyết tâm kiên quyết, giống như khoảnh khắc bình an ngắn

ngủi sau cuộc chiến, giờ phút này ánh mắt cô bình tĩnh nhìn ba mẹ. Ở

trên đời này, bọn họ vĩnh viễn là những người cô có thể toàn tâm toàn ý

dựa vào.

Bà Trình vẫn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Tận

tới khi âm thanh trong phòng khách hoàn toàn bình ổn xuống, bà Trình

mới mở cửa phòng ngủ như làm giặc, quả nhiên, bà Lục và Lục Tử Khanh đã

đi vào phòng của kháchnghỉ ngơi. Bà Trình lúc này mới rón rén đi vào

bếp.

Bà Trình dùng cơm buổi chiều bọn họ ăn còn dư lại ở nồi cơm

điện hầm cháo củ từ thịt nạc mà Trình Mai Tây thích nhất, làm món rau

xào, nhìn tới món hầm thập cẩm nhà họ Lục ăn còn thừa, bà ghét bỏ ngửi

ngửi vài cái, cười nhạt: “ Cái quái gì, như là đồ cho lợn!”



Trình định bê đồ ăn đổ vào thùng rác, nhớ tới lời ông Trình vừa dặn. Này mà đổ, chắc chắn lại dẫn tới một hồi đại chiến, nghĩ lại lại để lại nồi đồ ăn: “Hừ, dù sao cả nhà họ cũng chẳng khác gì lợn, cũng chỉ xứng đáng ăn đồ ăn cho lợn!”

Làm xong đồ ăn, bà Trình múc thêm một bát

cháo và rau xào mang vào phòng ngủ cho ông Trình: “Đây là của Mai Tây,

ông thì sao? Đi ra ngoài ăn hay ăn ở phòng ngủ?”

“Mang hết vào

đi, ở trong này ăn thôi. Không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài, tránh

gặp phải bọn họ lại phiền toái không cần thiết!” ông Trình dặn dò.

“Rồi, tôi mang vào ngay đây!” Bà Trình nói gì nghe nấy.

Bà Trình đi vào thì ông Trình đã đang cẩn thận đút cháo cho Trình Mai Tây. Ba và con gái phối hợp rất ăn ý, mỗi lần ông Trình đút một thìa xong,

đều dùng khăn tay lau cháo thừa hai bên miệng cho Trình Mai Tây. Trình

Mai Tây rất thích xinh đẹp, có chút xíu bẩn dính trên mặt nó đều không

thích, hiểu con gái không ai bằng cha, ông Trình cho dù mình vất vả,

cũng muốn làm cho Trình Mai Tây được thoải mái.

“Ông đi ăn đi, tôi đút cho Mai Tây!” Bà Trình nhận lấy bát.

“Tôi đút cũng được, dạ dày bà không tốt, lát nữa lạnh rồi bà ăn lại khó

chịu. Bà tranh thủ còn nóng ăn đi, tôi đút cho Mai Tây xong rồi ăn cũng

được.” Ông Trình rất hưởng thụ cảm giác trong quá trình chăm sóc Trình

Mai Tây, không muốn nhờ tay người khác, cho dù đó là bà Trình, ông cũng

không yên tâm, miệng nói thì lại là bộ khác.

Bà Trình lắc đầu,

hiểu được tâm tư của ông Trình, vẫn nói con gái là áo bông của ba, Trình Mai Tây từ bé đã thân với ba hơn. Lúc bà Trình bận rộn với quán đồ ăn

vặt, sáng sớm ra quán sớm, buổi tối đến khuya mới về nhà, Trình Mai Tây

mở mắt ra là bố thay quần áo rửa mặt, tối ông Trình lại giúp nó ngủ, bà

Trình mới dọn hàng về.

Mỗi ngày bữa sáng và bữa tối đều là ông

Trình làm cho Trình Mai Tây, thời gian giữa trưa không kịp, hai cha con

lựa chọn ăn luôn ở quán ăn vặt của mẹ, bà Trình cũng chỉ có giữa trưa

mới gặp được Trình Mai Tây. Bà Trình làm món canh gà vằn thắn, mì cay,

mì thịt băm chua là ngon nhất, mỗi ngày buổi trưa đều không trùng lặp

làm cho Trình Mai Tây ăn, ăn thêm trứng gà hoặc thêm xiên thịt, chính là bữa ăn ngon của Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây học cấp 2 đã trọ

học ở trường. Các cô gái khác lớn rồi cũng xấu hổ khi làm nũng với ba,

riêng Trình Mai Tây cùng ba cũng không thế, tiếp xúc thân thể tuy rằng

ít, nhưng trao đổi tinh thần cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Trình Mai Tây ở trường gặp phải việc gì gấp hay khó khăn, lựa chọn đầu tiên chính là

nói cho ba. Đọc được quyển sách, hay có người trong lòng cũng liên miên

cằn nhằn nói cho ba nghe, ông Trình cũng đều kiên nhẫn lắng nghe, khi

cần thiết còn giúp Trình Mai Tây phân tích giải thích.

Cũng bởi

vì thế, bà Trình thường dùng khẩu khí ghentị nói: “ Ba con hai người

là một phe, Tây Tây có chuyện gì cũng chỉ nói cho ông, cho tôi ra rìa!”

Thực ra Trình Mai Tây thân mật khăng khít với ba, bà vui mừng hơn tất

cả.

Ông Trình đút xong cháo cho Trình Mai Tây, lại vào phòng vệ

sinh giặt khăn mặt nóng, cẩn thận lau sạch mặt cho Trình Mai Tây, thế

này mới bưng cái bát đã nguội của mình lên, hai ba miếng liền ăn xong,

bà Trình ở bên cạnh càm ràm: “Ăn nhanh như thế, tí nữa dạ dày lại không

thoải mái!”

Bà Trình đứng dậy cầm bát đũa tới phòng bếp, thu dọn

sạch sẽ xong trở về, ông Trình gọi bà Trình ngồi xuống bên cạnh. Ba

người đều ngồi xuống rồi, ông Trình sắc mặt nghiêm túc nhìn Trình Mai

Tây: “Mai Tây, con kiên trì muốn về nhà, yêu cầu đổi khóa, ba một chút

đều không hỏi han gì đã làm theo ý con, bây giờ, nhà chúng ta có 3

người, con nói cho ba mẹ biết ý nghĩ thực sự của con đi.”

Trình Mai Tây nhắm mắt lại biểu thị đồng ý với ý kiến của ông Trình.

“Được rồi, con nói cho ba biết, con muốn ly hôn với Lục Tử Minh à?” Ông Trình đi thẳng vào vấn đề.

Trình Mai Tây trầm mặc một lúc, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, rồi hạ quyết tâm nhắm mắt lại, đồng thời phát ra âm thanh: “Ly”.

Ông Trình

gật đầu: “Tốt lắm! Con đã quyết định ly hôn với nó, hai đứa con lại

không có con cái. Vấn đề chính là phân chia tài sản, con nói cho ba con

định thế nào? Chia đều với nó à?”

Trình Mai Tây cố gắng phát ra âm thanh: “Không”

“Thế nhà, xe và tiền gửi ngân hàng, con muốn lấy hết à?”ông Trình lại hỏi

Trình Mai Tây kiên định phát ra âm thanh: “Vâng”

Ông Trình nặng nề gật đầu: “Được, xem ra ba và con ý định là giống nhau.

Nếu chia tài sản với nó, ba thật sự nhịn không được, tuyệt đối không

chấp nhận được!”

Trình Mai Tây chuyển ánh mắt về phía ông Trình,

ông Trình nhìn ánh mắt chắc chắn của Trình Mai Tây, mở miệng: “Tây Tây,

ba đã bảo mẹ tìm giấy tờ nhà, giấy chứng nhận kết hôn, sổ tiết kiệm đều

tìm và giao cho Tiểu Lý rồi, còn có camera cũng giao cho cậu ấy. Chúng

ta bây giờ không có ai khác tin cậy được, ba cảm thấy cậu ấy là người

đáng tin.”

Trình Mai Tây lấy ánh mắt báo cho ông Trình cô tán

thành ý kiến của ông, ông Trình đưa tay cầm lấy tay Trình Mai Tây:“Tây

Tây, con yên tâm đi. Con đã quyết định muốn ly hôn với Lục Tử Minh, ba

mẹ hoàn toàn đồng ý với con. Ba mẹ sẽ giúp con ly hôn thuận lợi, cũng

làm cho nó phải chịu báo ứng, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho nó!”

Trình Mai Tây vốn ba mẹ lương thiện chỉ một lòng mong mình khỏe lại, đưa mình về Trùng Khánh, dễ dàng buông tha cho Lục Tử Minh, tuột mất cơ hội phản kích. Bây giờ ông Trình đã bày tỏ thái độ, cả nhà 3 người thống nhất ý

kiến, tất cả lo lắng của cô đều tan thành mây khói.

“Luật sư.”

Trình Mai Tây cố gắngphát ra âm thanh, ông Trình giống như thần, ngay

lập tức đã đoán được ý của Trình Mai Tây: “Luật sư, ý của con là muốn

tìm luật sư à?”

Trình Mai Tây khép mắt, ông Trình gật đầu: “Con

không nói ba cũng không nghĩ tới. Chúng ta đầu tiên cần tìm một luật sư

tốt, sau đó nhanh chóng kiện tới tòa, con yên tâm, ba sẽ sắp xếp tất

cả!”

Trình Mai Tây dùng ánh mắt hoàn toàn ỷ lại nhìn ông Trình.

Bây giờ cô còn nằm trên giường không động đậy được, chỉ có thể dựa vào

ba lo lắng tất cả mọi việc. Đồng thời cô cũng muốn mình nhanh chóng khỏe lại, để ba mẹ không phải vì mình mà lo lắng vất vả.

“Ngồi, lên”

Lần này Trình Mai Tây nói rất rõ ràng, ngay cả bà Trình nghe cũng hiểu:

“Đúng là phải nhanh chóng khỏe lên, con khỏe lên chính mình đi xử lý Lục Tử Minh, như thế mới thoải mái!”

Ông Trình vội vàng ôm Trình Mai Tây từ bên kia, để cho hơn nửa sức nặng của cô đều dựa vào mình, từ từ

đặt Trình Mai Tây lên sàn nhà.

Sau khi luyện tập 1 giờ, trạng thái của Trình Mai Tây đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể nhờ sự giúp đỡ của ông Trình đứng thẳng một hai phút. Ông

Trình để bà Trình đỡ thân trên của Trình Mai Tây, ông ngồi xổm trên mặt

đất cầm 2 chân của Trình Mai Tây chuyển động về phía trước. Tuy rằng

Trình Mai Tây còn chưa có ý thức chủ độnghoạt động, nhưng tình trạng

thân thể cứng ngắc đã có cải thiện rõ rệt.

Ông Trình thừa

thắng xông lên, chỉ hận không thể làm Trình Mai Tây đứng thẳng lên trong một ngày, bà Trình ngăn ông lại: “Ba nó, ông đừng sốt ruột, dục tốc bất đạt, bác sĩ Phương cũng nói, Mai Tây phải khôi phục dần dần.”

Ông Trình hơi không tình nguyện đặt Trình Mai Tây lên giường, bà Trình đứng lên lấy khăn nóng lau mặt cho Trình Mai Tây. Khi lau thân thể cho Trình Mai Tây, kinh ngạc phát hiện ra cơ thể Trình Mai Tây đã linh hoạt hơn

trước rất nhiều, bà Trình vui mừng gọi ông Trình: “Ba nó, ông xem, Mai

Tây đã khá hơn nhiều rồi này!”

Ông Trình rất được khích lệ: “Tôi

đã nói con gái chúng ta kiên cường như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục. Lục Tử Minh, đến lúc đó cho anh đẹp mặt!”

Thu thập xong

rồi, bà Trình mang chăn đặt lên sô-pha, liền giục ông Trình: “Ông mau đi nghỉ đi, tôi với Mai Tây cũng đi ngủ. Sáng mai dậy sớm tranh thủ cùng

nó luyện tập, chắc chắn vài ngày nữa sẽ khôi phục hoàn toàn.”

Ông Trình lưu luyến không muốn rời phòng ngủ, đi vào bà Trình đã trải chăn xong cho ông.

Bà Lục đứng dậy đi vệ sinh, vừa mở đèn đã thấy trên sô-pha có người ngủ,

‘a’ một tiếng hét ầm lên, nhìn kỹ thì ra là ông Trình, cố ý to tiếng ồn

ào: “Tôi đã nói sao trên sô-pha lại có người, hóa ra là ông già khốn nạn này!”

Ông Trình dùng chăn che lại mặt, không để ý bà Lục nói thế nào, bà Trình trong phòng ngủ lại không nhịn được xông ra: “Cả nhà họ

Lục các người mới là đồ khốn, đồ khốn già đồ khốn trẻ, cả ổ đồ khốn!”

Sức mạnh của bà Lục lại nổi lên: “Bà nói ai là cả ổ đồ khốn hả? Cả nhà bà

mới là gà không đẻ trứng ấy! Có người chỉ đẻ con gái không đẻ được con

trai, con gái sinh ra lại cả quả trứng cũng không đẻ được!”

Lục

Tử Khanh nghe tiếng liền đi ra kéo bà Lục: “Đi thôi, vào phòng, anh

không phải nói với mẹ rồi à? Đừng ầm ĩ nữa, cuối cùng là mẹ muốn làm

sao?”

Bà Lục giằng ra khỏi Lục Tử Khanh: “ Đừng kéo mẹ, mẹ đi vệ sinh!”

Lục Tử Khanh tắt đèn: “Mẹ, mẹ đi vệ sinh xong mau quay lại, đừng gây chuyện nữa. Có để cho người ta ngủ hay không đây?”

Ông Trình khuyên bà Trình: “Bà vào phòng ngủ đi, đóng cửa cẩn thận, đừng

làm cho âm thanh bên ngoài ảnh hưởng tới Mai Tây, để nó ngủ cho yên.”

Bà Trình hung dữ trừng mắt với bà Lục một cái mới xoay người vào phòng ngủ.

Bà Lục đắc ý cười, xoay người đi vệ sinh, cố ý gây ra tiếng động ‘ầm, rầm’ ầm ĩ, rồi đi ra phòng khách mở hết đèn lên, ở phòng khách chầm chậm rót nước uống. Uống xong nước ở phòng khách, đi vào phòng ngủ, đèn phòng

khách cũng không tắt. Đèn chiếu sáng chói làm ông Trình cơ bản là không

có cách nào để ngủ tiếp, đành phải đứng dậy tắt đèn xong lại quay lại

sô-pha ngủ.

Cũng chẳng bao lâu, Lục Tử Khanh lại dậy, tuy là

không bật đèn, rón ra rón rén đi lại, cũng không làm thành âm thanh to

như bà Lục, nhưng vốn ông Trình lớn tuổi khó ngủ, bị hai mẹ con ầm ĩ như vậy, cũng chẳng ngủ được nữa, đứng dậy đi ra ban công.

Châm một

điếu thuốc, ông Trình bình tĩnh nghĩ lại tình hình thời điểm Trình Mai

Tây quay về Trùng Khánh, thực ra lúc ấy Trình Mai Tây cũng đã để lộ ra

manh mối, từ lúc về nhà đã không chủ động gọi điện cho Lục Tử Minh, rồi

khi bọn họ nhắc tới Lục Tử Minh cũng hờ hững, cũng có thể là lúc đó giữa Trình Mai Tây và Lục Tử Minh đã có rạn nứt, chỉ là mình và mẹ nó luôn

luôn tự nguyện tin tưởng rằng hôn nhân của nó vẫn hoàn mỹ như ban đầu.

Đến nhà họ Lục, biểu hiện của cả nhà họ Lục bây giờ nghĩ lại thấy không

bình thường. Bà Trình vừa đến đã muốn đi gặp Mai Tây, bị cả nhà họ ra

sức khước từ không cho gặp, sau rồi Lục Tử Minh lấy cách quỳ xuống xin

họ tha thứ, làm cho bọn họ dù trong lòng có hàng vạn điều nghi ngờ cũng

vẫn lựa chọn im lặng. Giờ nghĩ tới, tất cả đều là do nhà họ Lục đã thiết kế tốt.

Nghĩ tới cả nhà mình cứ như vậy bị nhà họ Lục đùa giỡn

vòng quanh, trong lòng ông Trình trào dâng từng đợt đau khổ. Người ta

nói con gái tốt sợ nhất gả nhầm chồng, hậu quả của việc gả nhầm chồng,

không chỉ cô gái chính mình phải chịu khổ, mà cả nhà mẹ đẻ cũng đi theo

chịu đau khổ. Đối với ông Trình mà nói, bản thân mình thương tâm đau khổ thế nào đều không quan trọng, con gái bị tổn thương như thế, mới là

điều đau đớn nhất trong lòng ông.

Ông Trình đắm chìm ở nỗi đau

xoáy tâm can không thể tự thoát ra, chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu

thuốc, đến khi bà Trình đi tới mới giật mình thấy ông mặt đầy nước mắt,

bà Trình giật lấy mẩu thuốc lá trong tay ông: “Bảo ông hút ít chút, hút

ít một chút, sao lại hút nhiều thế? Hút thuốc có thể thay cơm ăn không?”

Ông Trình giàn giụa nước mắt, hai tay đấm ngực: “ Trong lòng tôi khó chịu,

đau buồn, con gái bị nhiều đau khổ như thế, tôi khó chịu quá!”

Bà Trình ném đầu thuốc vào thùng rác, lấy hai tay ôm lấy ông Trình: “ Ông

già, con gái chúng ta bị nhiều đau khổ, nhưng bây giờ là lúc khổ tận cam lai rồi ông ơi, người xưa chẳng phải nói bĩ cực thái lai (*) à?”

Ông Trình vỗ vỗ bả vai bà Trình: “Đúng, bà nói đúng. Vật cực tất phản, Mai

Tây nhà chúng ta đã chịu cả nổi khổ không phải của nó, về sau sẽ toàn

ngọt ngào!”

Ông Trình nằm trên sô-pha, ông vừa thương tâm lại mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ say. Bà Lục sau khi ngủ dậy, thấy ông Trình nằm ngủ trên ghế sô-pha, cố ý đi qua đi lại, miệng còn cố ý châm chọc: “Đồ

chiếm nhà của con trai ta cũng còn chưa đi, lúc nào rồi, còn đang ngủ,

khó trách nuôi đứa con gái cũng lười như vậy!”

Bà Trình đang ở

trong phòng bếp bận rộn nghe thấy thế đi ra: “Bà nói ai lười nào? Là ai

lấy Mai Tây nhà người ta ra làm ô-sin mà sai việc, việc gì cũng đến tay

Mai Tây nhà chúng ta, làm cho nó bị sảy thai?”

Bà Lục ngoan ngoãn ngậm miệng: “Tôi lười nói với các người, với cha mẹ như các người, có

thể nuôi dạy được đứa con gái như thế nào?”

Ông Trình từ đầu kia sô-pha đứng dậy, hỏi bà Trình: “Bữa sáng xong chưa? Đừng để Mai Tây đói bụng!”

“Ông rửa mặt đi, cũng lau mặt cho Mai Tây, tôi mang bữa sáng vào ngay đây!”

Bà Trình dặn dò ông Trình xong, xoay người đi vào bếp.

Ông Trình

ôm chăn vào phòng, Trình Mai Tây đã tỉnh, nhìn làn da trơn bóng của cô,

có thể nhận ra được, tối qua ngủ ngon. Ông Trình tới gần mặt Trình Mai

Tây: “Ngủ ngon không?”

Trình Mai Tây dùng ánh mắt nói cho ông

Trình cô nghỉ ngơi rất tốt, tâm tình buồn bực của ông Trình biến mất

tăm, nhanh chóng vào phòng vệ sinh, hai ba cái đã rửa mặt xong, cầm chậu và khăn mặt tới rửa mặt cho Trình Mai Tây.

Lúc bà Trình bưng bữa sáng vào phòng, ông Trình cùng Trình Mai Tây giống như trước đây, đang

chải đầu cho Trình Mai Tây, cố gắng nín hơi, thở cũng không dám thở,

những ngón tay thô kệch cầm lấy lược, như là sợ con chim trong tay bay

đi mất, trước tiên rẽ một đường ở giữa đầu Trình Mai Tây, rồi nhẹ nhàng

chải từ hai bên xuống, động tác không nặng không nhẹ từ đầu tới cuối,

như là điêu khắc tác phẩm nghệ thuật.

Bà Trình cười phì: “Ông già, ông đang thêu hoa à?”

Ăn xong bữa sáng, ông bà Trình khóa trái cửa phòng, bắt đầu đỡ Trình Mai Tây đứng lên luyện tập.

Lúc này bên ngoài, bà Lục và Lục Tử Khanh đang ăn cơm, nghe được trong

phòng ngủ có động tĩnh, bà Lục gọi Lục Tử Khanh: “ Con nghe xem, phòng

bọn họ có tiếng động ‘binh, bang’, có phảiTrình Mai Tây có thể đứng

dậy không?”

“Không phải đâu. Bác sĩ chẳng nói cô ấy cần một thời

gian ngắn mới có thể phục hồi à? Đừng cuống lên thế mẹ.” Lục Tử Khanh

không cho lời bà Lục nói là đúng.

“Mẹ thấy cái bác sĩ Phương kia

cũng là cùng một phe với bọn họ thôi, chắc chắn đã bị bọn họ mua chuộc

lâu rồi, lời nói không thể tin được”. Bà Lục lắc đầu.

“Ăn cơm xong mẹ đưa cơm đi cho anh, hay là con?” Lục Tử Khanh hỏi ý kiến bà Lục.

“Mẹ muốn đi thăm cháu đích tôn bảo bối!” Bà Lục trả lời không chút do dự.

“ Được rồi, mẹ ở bệnh viện thế con không đi nữa, con ở nhà, tìm cơ hội

quan sát tình huống của Trình Mai Tây.” Lục Tử Khanh nghĩ rồi trả lời.

“Đúng, con phải thông minh chút, tìm cơ hội trốn vào phòng ngủ xem, lấy hết

mấy thứ quan trong như giấy tờ nhà đất của anh con vào tay!”Bà Lục nói khẽ.

“Con biết. Nhưng họ có hai người, con chỉ có một mình, cho dù có cơ hội, cũng khó lắm.” Lục Tử Khanh lắc đầu.

(*) bĩ cực thái lai: là trong câu ‘qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai’: ý nói qua hết khổ đau sẽ tới lúc hạnh phúc.