Vốn là Lục Tử Minh
còn ngượng ngùng, ngại mất thể diện, nhưng nếu đã trở mặt, hắn cũng
chẳng thèm làm màu mặt mũi nữa. Bởi vì không cần phải giả bộ làm con rể
quý nữa, thực sự cảm thấy thoải mái, lúc đi ra khỏi phòng bệnh số 2, hắn thậm chí còn huýt sáo. Gặp phải bác sĩ Phương đang đi tới , nhìn thấy
Lục Tử Minh, bác sĩ Phương nhíu nhíu mày, Lục Tử Minh vội vàng dừng nụ
cười trên mặt, gật đầu chào bác sĩ Phương rồi đi qua.
Gặp bác sĩ
ít nhiều làm ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Lục Tử Minh, với hắn, tình
huống trước mắt đã là tệ nhất rồi.Cũng giống như bị rơi xuống vách núi vậy, khi còn chưa rơi xuống đáy đang lơ lửng trên không trung là lúc
đau khổ nhất, mà nay, đã rơi xuống tận đáy cốc rồi, có tệ hơn nữa cũng
chỉ đến thế này mà thôi.
Lục Tử Minh hắn có bồ nhí, lại còn mang
bầu đứa nhỏ, vốn là muốn giấu Trình Mai Tây, nhưng không giấu diếm được. Vốn là không cho bố mẹ vợ biết, nhưng giờ cũng biết cả rồi. Đánh cũng
đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, làm ầm ĩ cũng làm rồi, lời nên nói cũng
nói được 7-8 phần rồi, còn bước cuối cùng, đơn giản chính là ly hôn mà
thôi. Cuộc hôn nhân cũ làm cho hắn cảm thấy chán ghét, muốn từ bỏ lại e
sợ không kịp, sau khi ly hôn hắn có thể danh chính ngôn thuận kết hôn
cùng Cốc Thư Tuyết. Kết hôn, rồi lại thuận lợi có con của mình, ở cuộc
chiến hôn nhân này, hắn là người toàn thắng. Cái gọi là đạo đức trách
móc, cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát, cùng lắm cũng chỉ là chốc lát mà
thôi.
Đạo đức là cái gì? Chẳng qua là công cụ mà người thống trị
tạo ra.Đạo đức ngoài việc giam cầm nhân tính, chẳng dùng cho việc gì
khác, mà giới hạn đạo đức đầu tiên của một người chính là duy trì hệ
thống hành vi của chính mình. Việc phát sinh thay đổi căn cứ theo hành
vi của chính mình mà nói một cách khách quan. Trước đây trong lòng Lục
Tử Minh cũng không phải là không có giới hạn đạo đức, sau này cùng Cốc
Thư Tuyết từng bước vượt qua giới hạn đạo đức đó, cuối cùng giới hạn đạo đức của hắn cũng từng bước mở rộng.
Mà sự tồn tại của bác sĩ
Phương, luôn luôn nhắc nhở Lục Tử Minh, hắn chính là một kẻ đạo đức bại
hoại, mặc dù Lục Tử Minh có nói gì đi nữa, anh ta dường như luôn nhìn rõ như lòng bàn tay. Lục Tử Minh đương nhiên cũng có bị bác sĩ Phương nắm
thóp, thế nên cũng đành phải cun cút ngoan ngoãn trước mặt bác sĩ.
Đi ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Lục Tử Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn
thấy đối diện có quán đồ cay Tứ Xuyên, Lục Tử Minh nhớ tới Trình Mai Tây lúc nào cũng thích ăn đồ cay, trong lòng chớp mắt lại trầm xuống.
Vợ chồng là gì? Là hai cơ thể hoàn toàn bất đồng, sinh hoạt cùng nhau, tất cả những hiểu biết yêu đương đắm say phía trước khi đi vào hôn nhân
dường như quay về bằng không. Từ sau đó phải cùng nhau thỏa hiệp và nhân nhượng, trong quá trình này cũng từng bước hình thành kết nối giữa hai
người, mà kết nối này về sau sẽ trở thành nền tảng cho hôn nhân của họ.
Kết nối này một khi đã hình thành sẽ khó lòng thay đổi, tất cả những cố
gắng về sau, đều khó có thể thay đổi kết nối này của hôn nhân.
Lúc
mới đầu Lục Tử Minh và Trình Mai Tây gặp nhau, Lục Tử Minh tồn tại dường như là một thiên sứ cứu rỗi, đồng hành cùng Trình Mai Tây đi qua một
đoạn thời gian đau khổ. Trình Mai Tây không hề giấu diếm biểu lộ tất cả
về mình trước mặt Lục Tử Minh. Lục Tử Minh chỉ đơn giản sắm vai một
người an ủi, rồi dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống của cô. Sau này Trình Mai Tây dần dần nhận định Lục Tử Minh, cuối
cùng quyết định lấy Lục Tử Minh.
Nếu như nói truyền thống gia
đình Trung Quốc là nữ chủ nội, nam chủ ngoại, thì sự phân công giữa Lục
Tử Minh và Trình Mai Tây lại hoàn toàn ngược lại. Trình Mai Tây là người nói một không nói hai, Lục Tử Minh vợ nói sao chồng nghe vậy, tới giờ,
Trình Mai Tây không cảm thấy có gì không ổn, Lục Tử Minh tựa hồ cũng vui vẻ.
Trong cuộc sống gia đình, tính cách Trình Mai Tây mạnh mẽ,
mọi việc cần thiết trong nhà đều là cô nói đâu là đó. Mà Lục Tử Minh
tính cách hướng nội bẩm sinh dần dần trở thành nền và bị phụ thuộc vào
Trình Mai Tây. Đối với Trình Mai Tây thì, tình yêu của cô đối với Lục Tử Minh chính là cùng hắn sóng vai, cùng gây dựng gia đình này, cùng nhau
phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ. Đây vốn cũng không có gì không đúng, Lục Tử Minh bị động nhận quyết định của Trình Mai Tây, hai người sẽ là bình an vô sự.
Cho tới khi Lục Tử Minh gặp được Cốc Thư Tuyết, Lục Tử
Minh đột nhiên phát hiện còn tồn tại một loại phụ nữ khác. Lục Tử Minh
luôn không tìm thấy cảm giác tồn tại trước Trình Mai Tây, khi đứng trước Cốc Thư Tuyết, hắn có thể thoải mái phát biểu ý kiến, có thể triển lãm
khí độ đàn ông của mình, đương nhiên là bộ dáng đàn ông chuyên nghiệp
thành đại, thành thục ổn trọng, Cốc Thư Tuyết hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu yêu và được tôn trọng của Lục Tử Minh.
Thực ra Lục Tử Minh cũng
không hoàn toàn nói sai, lúc đầu hắn vẫn là có băn khoăn. Dù sao kết hôn cùng Trình Mai Tây cũng đã 6 năm, sống cùng nhau nhiều năm như thế ,
không còn tình cảm cũng còn tình thân, huống chi Trình Mai Tây là người
phụ nữ đầu tiên của hắn ta. Nhưng Cốc Thư Tuyết dường như vô tình, tự
cho là không làm được người yêu thì làm em gái, hai người ở cùng nhau
lâu, Cốc Thư Tuyết trẻ tuổi xinh đẹp, lại dịu dàng săn sóc, tất cả những cảm giác không tìm được ở Trình Mai Tây đều tìm được ở chỗ Cốc Thư
Tuyết rồi.
Lúc đầu hai người chỉ là quan hệ thân mật hơn so với
bạn bè bên ngoài một chút, cho dù là công việc hay là cuộc sống, sau này Lục Tử Minh càng ngày dấn sâu vào vòng tay dịu dàng của Cốc Thư Tuyết.
Cho tới một lần dẫn học sinh đi ra ngoài thực tập, Lục Tử Minh thừa dịp
rượu say vào phòng Cốc Thư Tuyết, hai người cuối cùng phá tan đạo phòng
tuyến cuối cùng, nhưng Lục Tử Minh vẫn như cũ mang ý tưởng quay về với
gia đình.
Sau lại có lần hai người ở cùng nhau, Cốc Thư Tuyết cố ý không dùng biện pháp bảo hộ, sau lại lừa Lục Tử Minh cô ta đã uống
thuốc rồi. Một tháng sau, Cốc Thư Tuyết ở bệnh viện gọi điện cho Lục Tử
Minh nói cô ta có bầu, còn muốn sinh con cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đã quá 36 tuổi, vẫn không có con, nói đến con, hắn hoàn toàn tước vũ khí
đầu hàng rồi. Vì thế lúc xúc động, lại nhân dịp Trình Mai Tây đi công
tác đưa Cốc Thư Tuyết về nhà tĩnh dưỡng, ai ngờ lần đó lại bị Trình Mai
Tây về sớm tận mắt gặp được.
Nói thực lòng, trước đó Lục Tử Minh
dù đã vượt rào với Cốc Thư Tuyết, những thực ra cũng chưa hạ quyết tâm
ly hôn, vẫn tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt như cũ. Nhưng mà cho
tới hôm nay, tất cả đã thay đổi, giờ hắn đã quyết định ly hôn, vấn đề cơ bản chính là phân chia tài sản.
Dựa theo ý của ông Trình, Lục Tử Minh là phía làm sai, tất cả tài sản đều phải là của Trình Mai Tây.
Nhưng Lục Tử Minh bây giờ đã có con của mình, cho dù hắn là người phạm
sai lầm trước, nhưng cũng không chịu tay không rời đi, nhưng Trình Mai
Tây mãi không tỉnh lại, Cốc Thư Tuyết có bầu cũng không chịu từ bỏ ý đồ, hơi tí lại mang đứa bé ra hù dọa Lục Tử Minh. Lục Tử Minh bây giờ vừa
ngóng trông Trình Mai Tây nhanh chóng tỉnh lại, sớm xác nhận chuyện ly
hôn, lại muốn chăm sóc Cốc Thư Tuyết, nhỡ đâu đứa bé có sơ xuất gì, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi.
Đi vào một quán ăn Hồ Nam tương
đối sạch sẽ, Lục Tử Minh dặn dò đầu bếp làm cá hấp mang về, xào thêm món rau xào ớt xanh thịt băm. Khi đồ ăn lên bàn, hắn chọn một nửa cất vào
cặp l*иg mang về cho Cốc Thư Tuyết, rồi gọi bát cơm cho mình, tâm sự
nặng nề nhưng không có khẩu vị, chỉ ăn lung tung vài miếng rồi thôi.
Nhấc cặp l*иg cơm đi ra khỏi quán ăn, ngẩng đầu nhìn thấy biển bệnh viện
thành phố T, hắn thở dài một tiếng. Lại phải đi vào nơi như là địa ngục
này, bản thân mình như là ruồi bọ ở khe hở, tiến thoái lưỡng nan, nhưng
mà tất cả đều do chính mình, cũng không trách được ai cả.
Đi tới
khu cấp cứu, Lục Tử Minh rón rén như đi ăn trộm, sợ gặp phải người nhà
họ Trình, lại sợ gặp phải bác sĩ Phương, may là lúc này hành lang ít
người, Lục Tử Minh tránh trước tránh sau đi vào phòng bệnh số 3, cuối
cùng thở dài nhẹ nhõm.
Cốc Thư Tuyết nhìn bộ dạng cẩn thận của
Lục Tử Minh liền cười lạnh: “Nhà họ Trình người ta cũng không nhận thức
con rể là anh, anh như là chuột qua đường, co đầu rụt cổ là cho ai xem?”
Lục Tử Minh đưa tay “xuỵt” một tiếng: “Nói nhỏ chút đi, giờ anh chẳng phải
còn chưa ly hôn với Trình Mai Tây à? Để bác sĩ y tá nhìn thấy cũng không tốt, hơn nữa em vừa thấy đấy, ba mẹ cô ta cũng không phải hiền lành gì, em lại có bầu, em nghĩ anh và em là sợ họ à? Anh sợ bọn họ làm bị
thương em và đứa bé thôi.”
Cốc Thư Tuyết thế này mới thôi, quay
đầu nhìn cặp l*иg cơm trong tay Lục Tử Minh: “ Mua cái gì thế? Em bây
giờ cũng hơi đói bụng.”
Lục Tử Minh thấy thế mới chạy tới bên Cốc Thư Tuyết, cầm cặp l*иg cơm như là hiến vật quý , mở hết ra trước mặt
Cốc Thư Tuyết: “Em muốn ăn cá, anh mua về đây!”
Cốc Thư Tuyết cau mày: “Sao tanh thế này, em ngửi đã buồn nôn. Em không ăn đâu.”
Lục Tử Minh vừa gỡ xương cá, vừa nhẹ nhàng dỗ Cốc Thư Tuyết: “Bảo bối, vì
con chúng ta, em cố chịu đựng nhé, coi như uống thuốc đi. Ngày mai mẹ
anh tới , để mẹ tự tay làm cho em được không?”
“Thôi được, em sẽ ăn một chút.” Cốc Thư Tuyết yêu kiều há miệng, Lục Tử Minh vội vàng tuân lệnh đút cá vào miệng cô ta.