Cốc Thư Tuyết có chút không vui, nhưng cũng không làm sao được, liền ngồi một bên hờn dỗi, Lục Tử Minh tuy rằng nghiêm nghị ngăn lại Cốc Thư Tuyết, nhưng ở trước mặt bồ nhí mềm mại đáng yêu, cũng vẫn không đành lòng: “Đừng nóng giận, chờ cô ta tỉnh lại, anh sẽ ngả bài luôn, nhất định ly hôn cùng cô ta, cưới em.”
Đến giờ, sự hứa hẹn của Lục Tử Minh vẫn luôn là liều thuốc hiệu quả, ngay lập tức có thể làm Cốc Thư Tuyết hết giận mở miệng cười: “Được rồi, em sẽ tin tưởng anh.”
Nói xong, Cốc Thư Tuyết đi đến bên cạnh Trình Mai Tây: “Chị Mai Tây, chị uống nước không? Em đút cho chị.”
Lục Tử Minh đang muốn ngăn lại, Cốc Thư Tuyết đã lấy cả cốc nước lạnh đổ vào miệng Trình Mai Tây, ngay lập tức, nước theo miệng xuống cổ Trình Mai Tây chảy đầy cả người.
Cốc Thư Tuyết sợ hãi, cao giọng nói: “ Chị Mai Tây không chịu uống nước em đút, em có ý tốt chăm sóc chị ấy, sao chị ấy lại thế chứ?”
Lục Tử Minh đi tới cầm khăn lau, nhưng nước đã thấm vào quần áo Trình Mai Tây, Lục Tử Minh cố gắng kìm chế không tức giận: “Em không thể im lặng một lát được à? Em xem, em làm cô ta cả người là nước thế này, giờ phải làm sao?”
Cốc Thư Tuyết hết sức ủy khuất: “Là em muốn giúp anh chăm sóc chị Mai Tây thôi mà, lần trước ở nhà anh chẳng phải chị Mai Tây còn chăm sóc em cẩn thận, còn làm đồ ăn ngon cho em à?”
Lục Tử Minh vừa thấy bộ dáng bị ủy khuất của Cốc Thư Tuyết cũng có chút mềm lòng, đưa tay ôm Cốc Thư Tuyết vào lòng: “Tiểu Tuyết, em làm sao lại thiện lương như thế? Ở Thẩm Dương Mai Tây vừa đánh vừa cào em, em còn như thế chăm sóc chiếu cố cô ấy, thế nên anh mới yêu em như vậy.”
Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đã quên lời nói của bác sĩ lên tận chín tầng mây, không hề cố kỵ biểu diễn tiết mục ân ái, hoàn toàn đã quên bên cạnh còn có một người xem không thể nói chuyện không thể hành động nhưng ý thức tỉnh táo.
Trình Mai Tây đã giống như chết đi, vừa không thể tự mình hành động ngôn ngữ, lại không thể ảnh hưởng người và sự việc xung quanh mình, trong lòng đau khổ và sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài, điều duy nhất cô có thể khống chế chỉ là ma sát mạnh mẽ hai hàm răng trên và dưới, dùng nó để thể hiện sự bất mãn vô cùng.
Lục Tử Minh đắm chìm trong hạnh phúc gắn bó cùng Cốc Thư Tuyết, đột nhiên nhớ ra hôm nay Trương Bác Tùng sẽ quay về, Lục Tử Minh tranh thủ thời gian mở miệng: “Trương Bác Tùng hôm nay về Thẩm Dương, em quay về cùng cậu ta đi, nếu không cha mẹ cô ấy sẽ nghi ngờ.”
“Em không đi.” Cốc Thư Tuyết từ trong lòng Lục Tử Minh ngẩng đầu lên, từ chối không chút suy nghĩ.