Lục Tử Minh hoàn toàn không để ý phản ứng mãnh liệt Trình Mai Tây, cúi đầu dùng răng cắn Trình Mai Tây, giống như sự va chạm cuồng nộ của dã thú. Thân thể Trình Mai Tây bất lực, không thể giãy dụa, hai chân đạp lung tung vào không trung trong vô vọng, liều mạng giãy giụa cũng không thoát khỏi được sự áp chế của Lục Tử Minh. Trình Mai Tây vừa rêи ɾỉ khổ sở, vừa liều mạng kêu to: "Lục Tử Minh, anh không phải là người, tên cầm thú này, tôi hận anh!".
Trình Mai Tây chấp nhận đau đớn đồng thời bị tổn thương tâm hồn, như muốn bất tỉnh, nhìn Lục Tử Minh khuôn mặt nhăn nhó biến dạng, Trình Mai Tây tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không giãy dụa nữa, giống như xác chết chịu đựng sự tiến công của Lục Tử Minh.
Cho đến khi đã thõa mãn, Lục Tử Minh buông Trình Mai Tây ra, xoay người xuống giường, ngay cả nhìn cũng không thoáng nhìn Trình Mai Tây một lần, trực tiếp thay quần áo, cầm chìa khóa lên bước ra cửa.
Trình Mai Tây nằm thật lâu ở trên giường, cho đến khi thân nhiệt từ từ trở nên lạnh hơn, chậm rãi di chuyển, hơn nửa người phơi bày ra bên ngoài. Trình Mai Tây dần dần cảm thấy rét lạnh, cả người run lẩy bẩy giống như đặt mình trong một hầm băng, rốt cuộc ý thức dần dần khôi phục, cô đưa tay kéo chăn qua đắp lên người.
Cô không thể nào tin nổi, đây chính Lục Tử Minh đã từng dịu dàng chăm sóc, hôm nay Lục Tử Minh trở nên thật xa lạ. Cô không thể tin được, Lục Tử Minh này chính người chồng cùng giường chung gối với mình gần bảy năm.
Cô tựa như một thiếu nữ rơi vào giấc mộng, không ngừng rơi vào vực thẳm, bất luận giãy giụa như thế nào, cũng không nắm được bất kỳ vật gì, càng không dừng được, chân ngã xuống. Giờ phút này, tựa như một lần nữa cô rơi vào giấc mộng đáng sợ này.
Từ tận sâu trong cơ thể truyền tới một trận đau đớn khiến cho cô thanh tỉnh. Tất cả chuyện này không phải là giấc mộng đó, mà giờ phút này cô thấy thực tế chân thật đáng sợ nhất.
Lục Tử Minh đã hiểu rõ bộ phận này của cơ thể mình. Bảy năm, chuyện vui vẻ giữa hai người đã có được trên hàng trăm lần, lần này lại rõ ràng khác với từ trước đó cả hàng trăm ngàn lần, cùng một người, cùng một thân thể, động tác và trình tự cũng giống nhau, cũng là kết hợp như từ nước với lửa.
Lúc trước, vì Trình Mai Tây chỉ một lòng một dạ gả cho Lục Tử Minh, cô cho là lựa chọn Lục Tử Minh thì hai người cứ thế có thể làm bạn với nhau đến hết quãng đời còn lại, không biết rằng một lòng một dạ này, thì ra là chỉ hướng sống không bằng chết.
Trình Mai Tây có thể để mặc cho suy nghĩ của mình bay bổng lên trời, nhưng không cách nào mang thân thể của chính mình rời khỏi trần thế. Trình Mai Tây cúi đầu nhìn thấy trên ngực mấy vết cắn đã rịn ra tia máu, cô từ từ bò dậy, kéo thân thể gần như muốn vỡ đi về phía phòng tắm, cũng bởi vì ma sát, mỗi một bước đi cảm thấy từ vết thương truyền tới cơn đau nhói.
Trình Mai Tây cầm vòi sen, một lần lại một lần tẩy rửa thân thể, nước nóng chạm vào vết thương bên dưới trở nên đau đớn vô cùng. Vậy mà, loại đau đớn thân xác này so với đau khổ trong tâm mà nói, cũng chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, sâu trong nội tâm mãnh liệt cảm giác nhục nhã, để cho cô cảm giác sống không bằng chết.
Vừa mới đi ra phòng tắm, thân thể còn rất yếu ớt, Trình Mai Tây cảm thấy chóng mặt, sáng sớm cô chỉ ăn vài miếng cháo, lúc này thể lực hoàn toàn cạn kiệt, từ từ vịn tường đi tới phòng bếp. Sáng sớm Lục Tử Minh nấu cháo rau dưa còn thừa, cô lấy thêm một chén nữa ăn, mới phát giác được thể lực từ từ khôi phục.
Lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, phát hiện đã sắp hai giờ, hôm nay là thứ hai, mỗi tuần vào ngày thứ hai việc ở bộ tài vụ luôn đặc biệt nhiều. Rất kỳ lạ, bình thường vào thứ hai nếu như Trình Mai Tây không tới công ty, điện thoại nhất định sẽ đổ chuông liên tục, hôm nay lại không có lấy một cuộc gọi nhỡ.
Trình Mai Tây miễn cưỡng chống đỡ đi lấy quần áo thay, trên mặt chỉ đơn giản thoa lớp phấn lót liền ra cửa. Nếu hạnh phúc gia đình đã đổ vỡ, cô càng không thể từ bỏ sự nghiệp của mình. Vất vả dốc sức nhiều năm như vậy, bởi vì tranh thủ vị trí Tổng thanh tra tài vụ, Quý Phương sẽ sớm tìm người thay thế, hiện tại chính là thời điểm then chốt của cô.