“Người đâu!” Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt đang quỳ trên đất, qua một lát sau mới nói.
Mấy thị vệ ngoài cửa bước vào, đợi lệnh.
“Dẫn Hoàng quý quân về Thái Dịch cung, không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được phép ra vào!” Đây là Kha Phượng Viêm muốn giam lỏng Mạc Tuyệt.
Mạc Tuyệt không ngờ Kha Phượng Viêm lại làm như vậy, y ngẩng đầu lên nhìn hắn, qua một hồi sau, thản nhiên nở nụ cười.
“Thật muốn làm như vậy?”
“Trẫm đã cho ngươi quá nhiều tự do rồi!” Kha Phượng Viêm không nhìn Mạc Tuyệt, bảo người đưa y về Thái Dịch cung.
Không thể quên đi nụ cười của Mạc Tuyệt, không thể quên đi dáng vẻ lúc Mạc Tuyệt quỳ trên đất xin hắn biếm y làm thứ dân, Kha Phượng Viêm đau đầu. Hắn không biết hắn nên sửa đổi thế nào, cho dù là đoạt đế năm đó, hắn cũng chưa từng bối rối như vậy.
Hắn không thể chấp nhận chuyện Mạc Tuyệt càng chạy càng xa, hắn cứ ngỡ là do hắn đã từng lừa dối y, cho nên y giận hắn. Nhưng sau một màn vừa rồi, dường như có gì đó không đúng.
Mùa đông, ban đêm trời rất lạnh.
Ngồi trên vị trí này nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Kha Phượng Viêm cảm thấy cô đơn.
Cho mọi người lui hết, hắn nằm trên giường không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua. Là một đế vương, hắn đã thành công hay chưa? Những chuyện đó dân chúng thấy rõ, sử sách cũng ghilại cho hắn.
Là một người nam nhân, hắn có thành công hay không? Hắn có con trai, có con gái, xem như cũng đầy đủ. Tình cảm giữa hắn và Mạc Tuyệt, bao nhiêu năm rồi chưa hề thay đổi, cho dù có mất đi trí nhớ, nhưng hắn cũng đã yêu y thêm lần nữa.
Nhưng sao trông dáng vẻ của Mạc Tuyệt khi nãy, lại như triệt để thất vọng về hắn rồi?
Mạc Tuyệt muốn xuất cung, hắn đã cho phép, dù trong lòng hắn có vạn lần không muốn, nhưng do hắn không muốn trói buộc Mạc Tuyệt, dù hắn có sai lầm, nhưng thành tâm hối cải vẫn không được tha thứ hay sao? Không phải bọn họ sẽ cùng nhau đi tới bạc đầu giai lão hay sao?
Kha Phượng Viêm không rõ, hắn cũng không có đứng ở góc độ của Mạc Tuyệt để suy nghĩ vấn đề, hắn nghĩ những gì mình làm đều là tốt nhất, hắn chẳng biết, hắn đã sai từng bước, từng bước một.
Lò than trong Thái Dịch cung luôn đầy ấp, sợ cái lạnh tràn vào. Với Hoàng quý quân, đám nội thị không dám sơ suất, bọn họ biết đó là người được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng biết, y là chủ nhân của hậu cung.
Mạc Tuyệt nhìn đám nội thị bận rộn, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Kha Phượng Viêm giam lỏng y. Mỗi khi nghĩ tới đó, y lại muốn cười.
Phượng Viêm, từ lúc nào, chúng ta lại ra nông nỗi thế này?
Ánh trăng như lụa người như nước.
Trong dục trì nổi trôi nhiệt khí, sương mù quanh quẩn. Mạc Tuyệt cởϊ qυầи áo ra, bước vào trong. Làn nước dịu dàng chạm vào da thịt, những mệt mỏi bao ngày qua như được trút bỏ.
Bấy giờ, Mạc Tuyệt lại nhớ tới Lam Dục Quỳnh.
Nam tử thích đứng ngoài rèm nhìn y tắm rửa, giờ đang làm gì? Có nhớ tới y chăng?
Vào cung đã hai ngày, chắc là hắn lo lắng lắm. Không biết nếu không y hẹn trở ra, hắn có vào đây tìm y hay không?
Nếu tới tìm y, vậy câu mà hắn nói đầu tiên sẽ là gì?
Có lẽ là, ‘mỹ nhân, tại hạ nhớ ngươi thật là khổ sở.’
Có lẽ là, ‘mỹ nhân, ngươi có nhớ tại hạ không?’
Có lẽ là, ‘mỹ nhân, hoàng đế đã tỉnh rồi, sao ngươi còn chưa tới tìm tại hạ…’
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Lam Dục Quỳnh sẽ nói thế, Mạc Tuyệt đã cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình thật ấm áp, y kìm lòng không được, cười ra tiếng. Y vùi đầu vào nước, để mái tóc đen mượt lượn lờ.
Một cái tên thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng, “Dục Quỳnh…”
Nếu trên đời này có kỳ tích, nếu trên đời này có thần tiên… Như vậy, hãy để Mạc Tuyệt hạnh phúc đi.
“Mỹ nhân nhớ tại hạ tới vậy sao…”
Trong mông lung, Mạc Tuyệt nghe được tiếng Lam Dục Quỳnh, y nổi lên, mỉm cười, hai má ửng hồng, hạnh phúc.
Đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt, Mạc Tuyệt mở mắt ra.
Đập vào mắt y chính là gương mặt tuấn dật, đôi ngươi hàm ý cười, cùng khóe môi cong cong…
“Dục Quỳnh?” Mạc Tuyệt không dám tin vào hai mắt mình.
“Lúc mỹ nhân tắm cũng gọi tên tại hạ, tại hạ thật là hạnh phúc!” Lam Dục Quỳnh nâng má Mạc Tuyệt lên, hôn nhẹ xuống.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn, dịu dàng như hoa tuyết, ấm áp như gió xuân, thật khiến người ta say đắm, mê muội…
“Sao huynh lại tới đây?”
“Tới đón ngươi về nhà, Tuyệt Nhi!” Lam Dục Quỳnh đã nói với Mạc Tuyệt như vậy.
Có thể không cảm động sao? Có thể không hạnh phúc sao? Mạc Tuyệt là một con người, là một nam nhân, là một nam nhân khát vọng được yêu.
“Ý ta là, sao huynh vào hoàng cung được?”
“Bởi vì tại hạ thần thông quảng đại nha!”
Không đứng đắn.
Tựa vào lòng Lam Dục Quỳnh, Mạc Tuyệt an tâm ngủ một giấc. Dưỡng đủ tinh thần, chờ cơ hội ra ngoài.
Nhìn Mạc Tuyệt đã ngủ say, Lam Dục Quỳnh đau lòng, vuốt ve đôi má gầy gò của y. Chỉ mới hai ngày, sao y lại gầy thành như vậy? Theo lẽ hắn phải chờ trong thành, nhưng hắn không chờ nổi nữa, nên hắn đã lẻn vào hoàng cung, vất vả lắm mới tìm thấy chỗ của hoàng đế, nào ngờ hoàng đế lại giam lỏng Mạc Tuyệt, hại hắn lại phải tìm chỗ của Mạc Tuyệt thêm lần nữa, để đến được nơi này, quả là mất rất nhiều thời gian.
Cũng may, cuối cùng hắn cũng tìm được Mạc Tuyệt. Thấy Mạc Tuyệt mệt mỏi, ngâm mình trong nước, hắn rất đau lòng. Hắn đứng thật xa nhìn Mạc Tuyệt, mới hai ngày không gặp hắn đã thấy nóng lòng sốt ruột, vậy sau này phải thế nào đây?
Lúc nghe Mạc Tuyệt gọi tên mình, hắn không nhịn được nữa, lộ mặt ra. Không biết tại vì sao, lòng hắn thấy bất an, mắt hắn cũng theo đó cay cay.
“Tuyệt Nhi, ngươi cũng biết, ta yêu ngươi đến nhường nào!”
“Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện về Lam gia!”
Lam Dục Quỳnh điểm nhẹ vào huyệt ngủ của Mạc Tuyệt, kể lại một câu chuyện…
Vào rất nhiều năm trước, có một đôi huynh muội rất tốt với nhau, hai người họ đã cùng yêu một nam tử dịu dàng đẹp như tiên nhân. Lúc ca ca biết muội muội mình yêu nam nhân đó, hắn không biết phải làm thế nào, từ nhỏ hắn đã rất yêu thương muội muội mình, chỉ cần muội muội yêu cầu, hắn đều làm được, muội muội cũng rất thích ca ca, trước đây nàng còn nói, sau này lớn lên sẽ làm tân nương của ca ca.
Lời nói đùa chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa, muội muội trưởng thành, cuối cùng vẫn phải gả đi. Nam tử giống tiên nhân đó rất dịu dàng, rất dịu dàng với muội muội và chỉ xem ca ca như huynh đệ.
Nhưng cũng chỉ có đôi huynh muội ấy biết, có một số chuyện đang lặng lẽ biến hóa.
Ngày nọ, ca ca nhìn ánh mặt trời đầu xuân, nói với nam tử và muội muội, “Ta muốn ra ngoài du ngoạn, nhưng trước đó, ta muốn gả đứa em gái duy nhất của ta, cũng muốn nhìn thấy hảo huynh đệ duy nhất của ta thành gia lập nghiệp!”
Muội muội nhìn ca ca, tỏ vẻ không thể tin, nửa ngày không nói nên lời.
Nam tử dịu dàng nọ cũng không nói gì, vẫn nhìn ca ca bằng đôi mắt hàm chứa ý cười, ý cười ấy ca ca nhìn không thấu, hắn cứ như một vị huynh trưởng tốt nói tiếp, “Ta giao muội muội ta cho ngươi!”
Nam tử chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ca ca, cũng như ca ca chưa từng cự tuyệt yêu cầu của muội muội. Hắn đáp: “Được!”
Hôn sự cứ quyết định như vậy, không bao lâu sau, muội muội và nam tử đó thành thân. Vào ngày thành thân, ca ca cười vui vẻ hơn bất cứ người nào, nam tử vẫn nở nụ cười ấm áp. Còn muội muội ngồi trong tân phòng, nước mắt như mưa.
Sau lại, ca ca rời khỏi. Nam tử vẫn rất dịu dàng với muội muội, dịu dàng đến nỗi mọi người đều cảm thấy muội muội đã tìm đúng nơi nương tựa. Rốt cuộc có một ngày, muội muội nói, “Ngươi yêu ca ca ta!”
Nam tử nghe xong, cũng không có gì khác lạ, cười đáp: “Đúng vậy!”
“Vậy sao ngươi không đi tìm huynh ấy?”
“Bởi vì hắn bảo ta cưới nàng!”
Muội muội cảm thấy nam tử đó đúng thật là vô tình, “Ngươi muốn lấy mạng của ta đúng không?”
“Tuy ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta biết, ngươi muốn lấy mạng ta, hoặc là ca ca ta. Nhưng ngươi yêu huynh ấy, ngươi không hạ thủ được, cho nên, đã chọn ta!”
Nam tử ôm muội muội vào lòng, dịu dàng nói, “Nàng quả là một nữ tử hiểu ý người. Nàng nói đúng lắm, ta là một sát thủ, khách hàng của ta muốn mạng một người trong hai huynh muội của nàng!”
“Ta đã mang thai!” Muội muội ngẩng mặt lên, không hề sợ hãi, “Ta muốn sinh nó ra!”
Nam thử khẽ thở dài, “Được!” Sau đó còn nói thêm, “Nàng, cũng yêu hắn phải không?”
Muội muội chấn động, không nói câu nào.
“Nàng đã sớm rõ mục đích của ta, vì bảo vệ hắn, nàng đã chọn cách gả cho ta, có đúng không?”
Huynh muội tương luyến, suy cho cùng đều là cấm kỵ. Muội muội xinh đẹp như hoa, giờ lại nở nụ cười, nụ cười ấy khiến nam tử cảm thấy, nữ tử trên đời này, không ai có nụ cười đẹp như nàng nữa.
“Ta yêu huynh ấy, ta đã yêu ca ca của mình!”
Nam tử vuốt ve hai má non mềm của muội muội, cười khẽ, “Ta thật tiếc cho nàng!”
Tám tháng sau, muội muội đã hạ sinh một đứa bé trai, nàng nhìn nam tử ôm đứa bé, nói, “Cho ta biết, ngươi họ gì?”
Nam tử nhìn sinh mệnh trong tay, dịu dàng trong mắt như xuyên qua đáy lòng, hắn nhìn muội muội sắp chết đi, lần đầu tiên nói ra họ thật của mình, “…Lam!”
“Có tin lời nguyền không?” Muội muội nở nụ cười yếu ớt, “Gϊếŧ ta đi, ngay bây giờ!”
Nam tử siết chặt cổ muội muội, đứa nhỏ trong lòng khóc to lên. Muội muội lưu luyến nhìn đứa con vừa mới chào đời, nhét chiếc khăn tay vào lòng đứa bé.
“Ngươi còn muốn nói gì nữa?” Nam tử quyết định nghe di ngôn của muội muội.
“Lam thị nhất tộc, cả đời chỉ có thể yêu một người. Nếu đánh mất tình yêu, sẽ cô độc cả đời. Đây là khiển trách với lσạи ɭυâи, cũng là khiến cách với người phụ thân không dám yêu!”
“Tuyệt Nhi, tộc của chúng ta cả đời chỉ có thể yêu một người!” Lam Dục Quỳnh hôn lên mắt Mạc Tuyệt, rất dịu dàng.
Câu chuyện ấy, chỉ có thể nói với Mạc Tuyệt khi y đã ngủ say, bởi vì Lam Dục Quỳnh không muốn khiến Mạc Tuyệt phiền não, hắn muốn để y hạnh phúc, không phiền lụy điều gì.
“Cho dù đến cuối cùng ngươi có rời xa ta, ta cũng không muốn ngươi mang gánh nặng. Tuyệt Nhi, ta chỉ muốn thấy ngươi hạnh phúc!” Lam Dục Quỳnh ôm chặt Mạc Tuyệt, ngủ say.