Cuối cùng Chúc Liên cũng thoát khỏi nguy hiểm, lúc Kỳ Cảnh vừa thả lỏng tinh thần, cũng đã hay chuyện Kha Phượng Viêm cướp ngục.
“Hoàng thượng, Ngụy đại nhân vẫn còn canh giữ ở đó!”
Kỳ Cảnh gật đầu, theo tên thái giám tới bẩm báo ấy đến chiếc bẫy nơi Kha Phượng Viêm rơi xuống.
Ngụy Ly thấy Kỳ Cảnh tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Tội thần cung nghênh bệ hạ!”
Về chuyện Ngụy Ly tự ý động tới Chúc Liên, tất nhiên Kỳ Cảnh sẽ không bỏ qua. Nhưng về chuyện cướp ngục, có thể nói là Ngụy Ly đã lập công.
“Dẫn người tới đây!”
Ngụy Ly nhận mệnh, bảo người ném dây thừng xuống đáy hố, chỉ một lát sau đã kéo được Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt lên, tất nhiên cũng có kèm một con rắn màu lam.
Mặt Kha Phượng Viêm như dát một lớp băng, chờ cho đến khi đứng vững, lạnh lùng nói một câu, “Đưa thuốc giải đây?”
Ngụy Ly nhìn lam xà đã hy sinh vì nhiệm vụ, cười khoái chí trong lòng: Giỏi lắm, cắn trúng Mạc Tuyệt, ta không tin là không cắn chết hắn!
Về chuyện rắn độc, Kỳ Cảnh không rõ ràng lắm, hắn liếc Ngụy Ly một cái, đáp: “Trong bẫy có nuôi độc xà!”
Ngay tức khắc, Ngụy Ly đã nói với Kha Phượng Viêm, “Trong vòng ba canh giờ không tìm được thuộc giải, nhất định sẽ mất mạng!”
Nghe Ngụy Ly nói vậy, đôi đồng tử của Kha Phượng Viêm co lại.
“Kỳ bệ hạ có thể giao thuốc giải cho ta chăng?”
Kỳ Cảnh vừa tính toán gì đó, vừa tới gần Kha Phượng Viêm nhìn sắc mặt tái mét của Mạc Tuyệt, rồi lại nhìn xác của lam xà trên đất.
“Là Lam Vẫn Xà?” Câu này, dường như là hỏi Ngụy Ly.
“Dạ!” Ngụy Ly đáp.
Độc tính của Lam Vẫn Xà rất mạnh, tuy vẫn dùng các loại thảo dược thông thường để giải, nhưng tuyệt đối phải có một vị là Thiên sơn tuyết liên. Thiên sơn tuyết liên vô cùng quý hiếm, chỉ ở hoàng cung mới có, mà trong vòng ba canh giờ lại chẳng thể trở về được Kha triều, cho nên, có thể cứu Mạc Tuyệt chỉ có mình Kỳ Cảnh.
Kỳ Cảnh thu hồi thần sắc, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Kha Phượng Viêm, toan tính.
“Kha bệ hạ định lấy gì để đổi thuốc giải?”
Xem ra cuộc đàm phán đã bắt đầu.
“Ngươi muốn cái gì?” Hắn đổi tư thế ôm Mạc Tuyệt, để y thoải mái một chút.
“Ta muốn gì à?” Lúc này, cả hai quân vương đều không xưng ‘trẫm’.
“Ta muốn Kha triều…” Kỳ Cảnh thấy trong mắt Kha Phượng Viêm hiện lên sát khí, thỏa mãn, cong khóe môi, nói tiếp: “Lễ quân Kha triều, Chúc Liên!”
Kha Phượng Viêm hạ mi mắt, cười khẽ, “Vậy có phải nên đi thu dọn một gian phòng để nội tử rửa sạch vết thương không?”
Thấy Kha Phượng Viêm đã chấp thuận, Kỳ Cảnh lập tức bảo một tên tiểu thái giám dẫn họ đến một gian phòng, đồng thời cũng gọi thái y tới.
Thật ra thì Kỳ Cảnh cũng có thể không cần làm vậy mà trực tiếp giữ lại Chúc Liên, nhưng trong nhận thức của tiểu tử ấy, luôn cho mình là nam phi của Kha triều, nhất quyết phải trung thành với Kha Phượng Viêm. Hôm nay hắn để Kha Phượng Viêm chính tay giao Chúc Liên ra, là muốn chặt đứt đường lui của tiểu tử đó. Kế của Kỳ Cảnh rất thâm hiểm, cả đời này Chúc Liên đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Kéo chăn đắp lại cho Mạc Tuyệt xong, Kha Phượng Viêm ngồi xuống đối diện với Kỳ Cảnh đang uống trà, “Ý của Chúc Liên thế nào?”
“Hắn nhất định sẽ ở lại!” Kỳ Cảnh thổi thổi lá trà trong tách.
“Giữ hắn lại làm gì?” Dù đã quyết định dùng Chúc Liên đổi mạng cho Mạc Tuyệt, nhưng Kha Phượng Viêm vẫn muốn xác định xem Kỳ Cảnh muốn gì.
“Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại hắn đang là Văn quân của Kỳ triều ta?” Không cần bàn tới giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Kỳ Cảnh, nhưng địch ý với Kha Phượng Viêm tất nhiên là phải có.
“Ta muốn gặp Chúc Liên!”
“Có thể!”
Thật ra thì trong lòng Kỳ Cảnh và Kha Phượng Viêm đều rất rõ, Chúc Liên nhất định phải ở lại, dù sao thì ở trong lòng Kha Phượng Viêm, không có bất kỳ ai có thể quan trọng hơn Mạc Tuyệt. Tất nhiên, chuyện này lại khiến Kỳ Cảnh khó chịu, hắn không thích người mà hắn để tâm lại bị kẻ khác coi thường như vậy. Ngẫm lại, về sau, hắn nhất định sẽ chiều chuộng, yêu thương Chúc Liên nhiều hơn xem như bù đắp.
Chúc Liên đã tỉnh lại, ngây ra nhìn lên trần nhà. Lúc trông thấy Kha Phượng Viêm bước vào, hắn mừng quýnh lên, “Hoàng thượng!”
“Nằm yên, đừng cử động!” Kha Phượng Viêm ấn Chúc Liên đang định nhỏm dậy xuống, “Thấy sao rồi?”
“Ừm, khỏe hơn nhiều rồi!” Chúc Liên rất kích động, Kha Phượng Viêm tới đây, có phải chứng tỏ Mạc Tuyệt không sao cả?
“Mạc ca ca, huynh ấy…”
Nghe Chúc Liên hỏi Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm cũng không có ý định giấu diếm, nói thẳng, “Tuyệt Nhi bị rắn độc cắn, hiện đang nằm một chỗ chờ thuốc giải!”
Vừa nghe Mạc Tuyệt bị rắn độc cắn, Chúc Liên bất chấp chuyện mình đang trọng thương, bật dậy, “Ta muốn đi xem huynh ấy!”
Kỳ Cảnh cực kỳ bất mãn, vội vàng ôm lấy Chúc Liên đang đứng không vững, quát: “Không muốn sống nữa à? Mau nằm xuống cho ta!”
Giọng điệu dữ dằn, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng. Hắn đặt nhẹ Chúc Liên xuống giường, bất mãn trừng Kha Phượng Viêm một cái, chẳng nói gì.
Với một nam phi đã từng theo hắn nhiều năm thế này, tất nhiên hắn cũng có chút thương yêu, nhưng nhìn thái độ của Kỳ Cảnh, dường như là đã động tình rồi.
Hừ! Không động tình thì càng tốt! Nếu không động tình, qua mấy tháng nữa hắn sẽ lén cứu Chúc Liên ra, còn nếu như động tình thì đến lúc mang ra ngoài sẽ càng khó khăn hơn.
“Độc của Tuyệt Nhi cần có vị Thiên sơn tuyết liên làm chất dẫn, nhưng độc đó lại không thể để quá ba canh giờ và Thiên sơn tuyết liên đó cũng chỉ trong hoàng cung mới có…”
Thấy Kha Phượng Viêm như muốn nói điều gì đó quan trọng, Chúc Liên cẩn thận lắng nghe. Cho đến khi nghe được chỉ có trong hoàng cung mới có, Chúc Liên đã hiểu ra ngay.
“Bệ hạ, xin người cứu Hoàng quý quân triều ta!” Chúc Liên nhìn Kỳ Cảnh, cầu xin.
Khờ thật! Kha Phượng Viêm muốn mang ngươi bán, vậy mà ngươi còn giúp hắn! Kỳ Cảnh thầm thở dài trong lòng.
“Kể từ hôm nay, Liên Nhi ở lại hoàng cung Kỳ triều đi! Nếu như thấy nhớ nhà thì cứ về chơi, ta sẽ cho người tới đón ngươi!” Tuy Kha Phượng Viêm nói vòng vo, nhưng Chúc Liên cũng đã rõ ràng mọi chuyện.
Hắn cắn cắn môi dưới, hỏi lại, “Vậy từ nay về sau Chúc Liên sẽ là Văn quân của Kỳ triều sao?”
Kha Phượng Viêm gật đầu, không nói lời nào.
Chúc Liên không cự tuyệt, không khóc, cũng không oán Kha Phượng Viêm đã bỏ hắn lại nơi này. Hắn chỉ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, nói: “Vậy mau đi giải độc cho Mạc ca ca đi!”
Nhìn đứa nhỏ trước mắt vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, Kha Phượng Viêm cũng không đành lòng, sờ sờ đầu hắn, vừa an ủi, vừa như đang uy hϊếp Kỳ Cảnh, “Nếu như hắn không tốt với ngươi, ta sẽ tới đón ngươi về!”
“Hừ!” Kỳ Cảnh bực bội, giễu lại một câu, “Phi tử của ta, ngươi mang đi không được!”
Kha Phượng Viêm cũng chẳng muốn đấu võ mồm, hắn nhìn Chúc Liên thêm một lần, xoay người đi. Lúc bước tới cửa, hắn đã dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói với Kỳ Cảnh, “…Tốt với hắn một chút!”
Kỳ Cảnh cũng không so đo gì, nghiêm túc đáp lại, “Nhất định sẽ tốt hơn ngươi nhiều!”
Đấy là lời nói thật, ở bên Kha Phượng Viêm, Chúc Liên chỉ là một trong rất nhiều nam phi. Với Kha Phượng Viêm mà nói chỉ có mình Mạc Tuyệt là đặc biệt, những người còn lại hầu như đều giống nhau cả. Nhưng ở bên Kỳ Cảnh lại khác, Chúc Liên là người đặc biệt nhất.
Mạc Tuyệt còn đang hôn mê tất nhiên vẫn không biết là đã xảy ra chuyện gì, y cũng không biết rằng tên tiểu tử ái mộ y sẽ không thể trở về nơi bọn họ từng sống cùng nhau nữa.
Thái y điều chế thuốc giải xong mang tới cho Mạc Tuyệt dùng, qua một lúc sau, sắc mặt của Mạc Tuyệt đã tốt dần, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Kha Phượng Viêm vừa ở bên cạnh chăm sóc cho Mạc Tuyệt, vừa nghĩ, phải làm cách nào thoát khỏi hoàng cung Kỳ triều đây? Kỳ Cảnh không có ý thả người, vả lại hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mà thả họ đi dễ dàng như thế.
Hiện tại hai người đang tranh Tây quốc, dù từ bên ngoài nhìn vào, phần thắng của Kỳ triều khá lớn, nhưng cũng không có nghĩ là Kha triều không nắm được gì.
Kế hoạch ban đầu của Kha Phượng Viêm đã tiến hành, chờ cho đến khi Mạc Tuyệt tỉnh dậy, trận chiến không chiến trường này mới bắt đầu lên tới cao trào.