Nương Tử Đừng Chạy

Chương 52

Một tháng sau, nhờ khổ luyện mà tiến bộ, Ngụy Tuyết Doanh lại xách kiếm tìm đến Nhất Phi. Từ sau khi Ngụy Tuyết Doanh gϊếŧ Nhất Phi bất thành, Nhất Phi không còn nhìn thấy nàng nữa. Mặc dù lúc này Ngụy Tuyết Doanh đang dùng kiếm chỉ vào y nhưng y lại có một phen tư vị khác.

Nhất Phi từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với nữ hài tử, bên cạnh y chỉ có huynh đệ, thϊếp thân tiểu tư, tất cả đều là nam tử cho nên ngoại trừ mẫu thân thì Ngụy Tuyết Doanh đúng là nữ hài tử đầu tiên có tiếp xúc thân thể với y. Y hành tẩu giang hồ đã bốn năm, kết giao không ít bằng hữu, trong đó không thiếu nữ nhân. Nhưng những người đó cũng chỉ là quân tử chi giao đàm như thủy với y, cho nên y không biết gì cả, cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Cũng bởi vì vậy mà lần đó trong lúc vô tình đυ.ng chạm Ngụy Tuyết Doanh, xúc cảm mềm mại kia khiến y kinh ngạc hồi lâu, dư vị cũng thật tốt.

Ngày hôm nay một lần nữa nhìn thấy nàng, Nhất Phi lại không khỏi hồi tưởng lại cái cảm giác khác thường đó mà cơ thể Ngụy Tuyết Doanh mang lại cho y.

Ngụy Tuyết Doanh một cước đá văng cánh cửa, nhìn thấy Nhất Phi đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó thì mở to mắt nhìn chằm chằm ngực nàng, nàng liền nhớ lại khuất nhục lần trước, trong lòng lại càng bùng lên lửa giận.

“Da^ʍ tặc, ngươi còn dám nhìn!” Tức giận đỏ mặt, Ngụy Tuyết Doanh một kiếm đâm tới.

Nhất Phi đang miên man bất định nhìn chằm chằm cơ thể Ngụy Tuyết Doanh, nhất thời trở tay không kịp, thiếu chút nữa bị đối phương đấm trúng ngực.

Một kiếm không được, thì kiếm thứ hai. Ngụy Tuyết Doanh lại lao tới. Nhất Phi trong tay không có bất kì vũ khí nào, lại bị đối phương bức ở trên giường, thi triển không ra quyền cước, đành phải vội vàng cầm lấy gối, chống đỡ một chút, sau đó dự định thừa dịp chụp lấy kiếm trong tay đối phương.

Võ công của Ngụy Tuyết Doanh tuy rằng trải qua một tháng khổ luyện đã tiến bộ không ít nhưng vẫn là không địch lại Nhất Phi. Nàng chỉ vừa mới thấy Nhất Phi chụp đến thì cổ tay lập tức đã tê rần, kiếm trong tay rơi xuống đất. Nàng không cam lòng lần này lại thất bại, liền dùng tay không tấn công Nhất Phi.

Ngụy Tuyết Doanh có kiếm còn không thể gây tổn hại Nhất Phi, huống hồ lúc này còn đang dùng tay không.

Cho nên, dù Ngụy Tuyết Doanh đã đầm đìa đổ mồ hôi nhưng vẫn không thể chạm tới một cọng lông chân của Nhất Phi.

“Ngừng!” Liên tục chống đỡ Ngụy Tuyết Doanh, Nhất Phi cũng mệt đến ngất ngư, liền vội kêu ngừng tay.

“Tại sao phải ngừng, ta không ngừng!” Thở gấp một hơi, Ngụy Tuyết Doanh lại đá một cước về phía Nhất Phi.

“Này, nữ nhân điên nhà ngươi, đã nói ngươi không thể gϊếŧ được ta, ngươi tại sao vẫn còn cố chấp như vậy hả?!” Nhất Phi vừa tránh né vừa hét lên.

“Ai bao ngươi hủy hoại sự trong sạch của ta!” Lại thở ra một hơi, Ngụy Tuyết Doanh lúc này ra chưởng.

“Này này, nữ nhân ngươi cũng chớ nói lung tung nha, ta lúc nào thì hủy hoại sự trong sạch của ngươi?” Nhất Phi nhanh chóng phủ nhận.

“Còn dám nói không có! Ngày đó ở bên hồ, chính ngươi là kẻ nhìn lén ta… ta tắm! Hơn nữa ngày đó ngươi còn sờ soạng… Ngươi đừng mong ngụy biện! Da^ʍ tặc, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi!” Lại một quyền đánh về phía Nhất Phi.

Nhất Phi đang hồ đồ, nghe nàng nhắc tới chuyện ngày đó bên hồ nước, không khỏi lại nhớ tới tấm lưng tuyết bạch vô hạ kia của nàng. Một lần thất thần này, Nhất Phi bị trúng một quyền vào ngực, đau đến há miệng nhăn răng.

Ngụy Tuyết Doanh thấy mình rốt cuộc đã đánh trúng Nhất Phi, đắc ý ngửa đầu cười lên ha hả. Trong lúc không chú ý, nàng đạp trúng một cái chân ghế bị gãy, cả người ngã ngửa về phía sau.

Lại theo bản năng, Nhất Phi túm lấy Ngụy Tuyết Doanh. Ngực Nhất Phi đang bị đau, hành động này càng khiến y đau hơn cho nên chẳng những không kéo được người mà ngược lại còn khiến y bị ngã theo.

Y ngã xuống cũng không sao, cùng lắm là bị thương tay chân gì đó. Nhưng ngã chỗ nào không ngã, mà hết lần này tới lần khác lại ngã lên người Ngụy Tuyết Doanh. Ngã lên người Ngụy Tuyết Doanh vẫn chưa phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là, lúc này miệng Nhất Phi đang đặt trên môi nàng.

Ngực Nhất Phi thắt chặt, sau một trận trời đất quay cuồng, y mới phát hiện cả người mình đang đè lên người Ngụy Tuyết Doanh, hơn nữa, còn đang cùng Ngụy Tuyết Doanh môi kề môi!

Y khϊếp sợ đến nỗi nhất thời quên cả việc đứng dậy.

Ngụy Tuyết Doanh thấy Nhất Phi đang đè trên người mình không có chút nào muốn đứng lên, mà chỉ dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, trong khi nàng lại không thể động đậy, nhất thời cảm thấy ủy khuất vạn phần, lẳng lặng rơi lệ.

Thấy Ngụy Tuyết Doanh cứ như vậy không ngừng đổ lệ, Nhất Phi sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, vụng về an ủi: “Này, này, ngươi đừng khóc!”

Y thật sự rất sợ nhìn thấy người khác khóc, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần đối phương khóc là sẽ khiến y lúng túng, rối loạn.

“Tên hỗn đản nhà ngươi, nặng như vậy mà đè người ta, còn không cho phép người ta khóc!” Ngụy Tuyết Doanh dù sao cũng là nữ tử chưa chồng, hoàng hoa khuê nữ, bị một nam nhân đè lên như vậy, cho dù nàng bình thường điêu ngoa, đanh đá thế nào thì cũng khó tránh khỏi thương tâm rơi lệ.

Nghe Ngụy Tuyết Doanh vừa khóc vừa nói như vậy, Nhất Phi lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn đè lên người người ta, khuôn mặt tuấn dật lập tức đỏ lên, sau đó vội vàng từ trên người đối phương bò dậy, nói: “Vậy… vậy, giờ thì đừng khóc nữa!”

Ngụy Tuyết Doanh cuối cùng không đợi Nhất Phi nói xong, vừa che mặt vừa khóc chạy ra ngoài, ngay cả kiếm cũng không buồn xách theo.

“Này, này, kiếm của ngươi!” Nhất Phi hô to lên nhưng Ngụy Tuyết Doanh ngay cả liếc mắt một cái cũng không, Nhất Phi đành phải cúi người nhặt thanh kiếm đang nằm trên mặt đất lên.

Vừa định ném kiếm xuống thì trong đầu lại đột nhiên tràn ngập cảm giác không đành lòng, vì vậy liền tiện tay treo nó lên tường.

Mang tới một bình rượu thuốc, Nhất Phi vừa tự mình xoa bóp vừa không ngừng xuýt xoa kêu đau: “Ai nha, đau chết ta, đau chết ta…”

“Nắm đấm của nữ nhân này cũng thật mạnh a!” Xoa hết một bình rượu thuốc, Nhất Phi nằm ở trên giường cảm thán, “Bất quá, thân thể của nàng mềm mại, còn nóng nữa, đè lên thực dễ chịu.”

Mồ hôi, sao y lại nghĩ đến chuyện này chứ!

“Cái miệng của nàng mặc dù không thể nói ra lời hay ý tốt, nhưng thân thể thì vừa mềm vừa dễ chịu, mùi vị không tồi…”

Trong lúc bất tri bất giác, y đã biến thành một tên sắc lang.

“Phi, phi…” Phát hiện mình vẫn còn nghĩ đến những chuyện này, Nhất Phi lập tức ‘phi, phi’ mấy tiếng, cố gắng xua đi toàn bộ những suy nghĩ về Ngụy Tuyết Doanh đang lởn vởn ở trong đầu.

Nhưng Nhất Phi càng ép buộc bản thân không nghĩ tới Ngụy Tuyết Doanh thì trong đầu lại càng hiện rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng, xua đi không được.

Lẽ nào y thích nữ nhân kia?

Nhất Phi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Không thể nào! Mẫu thân đã nói, một người nếu như thích một người thì sẽ ngày đêm mong nhớ, hi vọng người đó sẽ mãi mãi cùng mình ở một chỗ, thậm chí còn có thể vì đối phương mà hy sinh bản thân. Tuy rằng y có nhớ tới nữ nhân kia nhưng nữ nhân kia vừa thấy y là liền nói muốn gϊếŧ y, y làm sao ngu ngốc đến nỗi hi vọng nữ nhân kia sẽ mãi cùng mình ở chung một chỗ? Lại càng không cần phải nói đến việc vì nữ nhân kia mà hy sinh bản thân!

Ân, xem ra là y lầm rồi!

Ai, còn cho là mình thích nữ nhân kia chứ, thiếu chút nữa hù dọa y. Vỗ vỗ ngực, Nhất Phi ra sức vui mừng khi tự cho rằng mình không thích Ngụy Tuyết Doanh.

Nhưng y đã quên mất một sự kiện.

Ngực y trúng một chưởng, đang rất đau, bị y vỗ vỗ như vậy, không đau hơn mới là lạ!

Bởi vậy, ngay sau khi mới vừa vỗ một cái, Nhất Phi lại nhe răng há miệng oa oa kêu lên: “Đau chết ta, đau chết ta…”