Mộng Xưa Thành Cũ

Chương 12: Anh đã nói dối

Type: Trang Phùng

“Này, lát nữa gặp bố em anh sẽ nói gì?” Khúc Thành trở tôi về nhà. Trần Niên lúc này có lẽ đang chuẩn bị đồ ăn.

“Em muốn anh nói gì?”

“Em…” Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, tự dưng thấy đầu mình trống rỗng như thể cỗ máy bên trong đó đang ngừng hoạt động. “Làm sao em biết được.”

“Thấy chưa, em cũng không biết. Đã không biết thì còn lo lắng làm gì, cứ tùy cơ ứng biến thôi.”

Bất luận là chuyện nghiêm trọng thế nào đi nữa, Khúc Thành đều có thể khiến nó trở nên vô cùng đơn giản, cười một cái, sau đó sẽ giải quyết nó một cách nhẹ nhàng. Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi sao anh có thể làm được như vậy. Rất nhiều năm sau này, khi đã trải qua giai đoạn nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có người cả đời cũng không có được bản lĩnh để đối mặt với mọi việc mà không hề run sợ. Nếu anh còn, nhất định anh sẽ trở thành con người ưu tú. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều này.

Nhưng… không thể nữa rồi.

“Bố, bọn… con về rồi.” Bọn con về rồi, thật là một câu nói ấm áp, giống hệt tình tiết vẫn thường xuất hiện trong những bộ phim gia đình hòa thuận trên ti vi. Nhưng tay tôi lại lạnh cóng, đầu cúi gằm không biết phải nhìn đi đâu. Khúc Thành lén nắm chặt tay tôi.

“Cứ đứng đó làm gì, vào nhà ngồi đi, cơm xong ngay đây.” Trần Niên bê một đĩa thức ăn từ trong bếp ra, thấy chúng tôi vẫn đứng đó liền kéo vào ghế sofa ngồi, lại còn đặc biệt rót nước mời. Khúc Thành chỉ ngồi một lúc rồi đứng lên đi về phía bếp. “Chú, để cháu giúp…” Tôi chỉ nghe thấy câu ấy, đến khi bọn họ vào bếp rồi, tôi không nghe thấy gì thêm nữa, chỉ nhìn thấy môi họ mấp máy nói chuyện với nhau.

Thật là một cảm giác kỳ lạ nhưng không thể nói ra. Tôi ngồi một mình ở sofa nhìn nước trong chiếc cốc thủy tinh trước mắt, cảm thấy lúng túng như đang ngồi ở nhà người lạ. Tại sao tự dưng lại đảo lộn thế này, hay là có cái gì đó đã bị tách ra khiến tôi có cảm giác bất lực không thể diễn tả bằng lời?

“Lại đây ngồi đi.” Vào lúc món ăn cuối cùng được nấu xong, Trần Niên và Khúc Thành cùng đi ra, vẫy tay với tôi, đúng là khách đã biến thành chủ tự lúc nào. Bàn ăn hình tròn, tôi không biết phải ngồi chỗ nào, Khúc Thành kéo ghế để tôi ngồi cạnh Trần Niên, còn anh ngồi cạnh tôi.

Bây giờ tôi còn tâm trí đâu để ăn cơm. Tôi dùng đũa gẩy gẩy thức ăn trong bát, đợi Trần Niên nói những điều mà ông đã chuẩn bị.

“Nào, các con ăn đi, đừng khách sáo!” Trần Niên gắp thức ăn cho Khúc Thành liên tục, Khúc Thành cũng không tiện từ chối, có điều trước giờ anh vốn ăn rất ít. Đương nhiên, Trần Niên không biết, lại còn xới rất nhiều cơm cho anh.

“Bố, dạ dày anh ấy bé lắm, bó đừng cứ ép anh ấy ăn.”

“Con trai vẫn còn lớn nữa, không ăn nhiều làm sao khỏe được.” Trần Niên lại lôi mấy lời giáo huấn cửa miệng của phụ huynh với giáo viên ra, nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì ông đã quay sang Khúc Thành nói: “Chú thấy hằng sáng cháu không nên đến đây thì hơn. Nhà cháu không ở gần đây, nếu không đến thì cháu sẽ được ngủ thêm chút nữa.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu, đây mới chính là điều Trần Niên muốn nói. Tại sao ông lại làm vậy, tại sao?... Nhưng tôi không có cách nào để phản bác ông, những điều ông nói thật sự có lý.

Khúc Thành đạp xe từ nhà đến nhà tôi mất bốn mươi phút, sau đó lại chở tôi tới trường, thật sự rất vất vả. Anh lại không phải là người chịu đến muộn, lúc nào cũng phải đến sớm rồi đứng dưới chờ con người chậm chạp này chạy xuống. Nếu nghĩ kỹ một chút thì hằng ngày anh đều phải dậy từ năm giờ. “Không sao đâu chú à, cháu cũng thuận đường mà.” Tôi ngẩng lên không dám tin vào tai mình, thấy ánh mắt Khúc Thành vẫn nhìn thẳng vào người nói chuyện một cách kiên định giống như mọi lần khác. Nhưng anh đang nói dối. Nhà anh và nhà tôi rõ ràng không ở cùng hướng nên không thể có chuyện tiện đường đi qua như anh vừa nói.

Hóa ra anh cũng biết nói dối, trước giờ tôi chưa từng biết anh có khả năng này.

Đương nhiên là Trần Niên cũng không tin. Tôi thấy khóe môi ông hơi cong lên nhưng lại phát ra một tiếng than nhè nhẹ. “Chú…” Khúc Thành cũng muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra.

“Ăn cơm đi!”

Không ngờ bữa cơm lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Cứ nghĩ nó sẽ phải giống như Hồng Môn Yến, nhưng kết quả lại là không có chuyện gì thay đổi cả. Ăn cơm xong ngồi một lúc, tôi tiễn Khúc Thành xuống dưới nhà. Trần Niên không cản. Mãi đến khi xuống dưới rồi tôi mới thở phào. “Ngộp thở muốn chết.”

“Anh cũng vậy.”

Tôi nhìn dáng vẻ hồi hộp như thế, thiếu dưỡng khí hiếm gặp ở anh, đúng là tối nay anh vất vả hơn tôi rất nhiều. “Thực ra bố em nói vậy cũng đúng, hay là…”

“Anh về đây.”

“Này!” Tôi hốt hoảng nắm tay anh nhưng lại không biết mình đang làm gì. “Em… Haizz, em không biết phải nói gì, lôn xộn quá!”

“Không sao, chẳng phải tất cả đều ổn rồi sao?” Ngừng một lát rồi anh vuốt tóc tôi. Lúc nào anh cũng thích nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như thế. Những lúc đó đôi mắt anh ánh lên những tia nhìn dịu dàng khiến người khác không dám nhìn. “Em… Này, không sợ bố em nhìn thấy à?” Đối với đứa con gái ngốc nghếch đang vùi đầu vào ngực mình một cách bướng bỉnh này, anh cũng chỉ còn cách phản đối với giọng yếu ớt.

“Anh không lừa em đúng không, không giống như vừa rồi… nói dối bố em mà mặt không biến sắc.”

“Hóa ra là đang nghĩ chuyện đó. Em ấy, thật là, anh đã nói phải tùy cơ ứng biến mà.”

Tôi trở lại nhà sau khi tiễn Khúc Thành, thấy bố đã về phòng rồi. Tôi đứng ngoài cửa phòng ông một lúc rồi gõ cửa hỏi nhỏ: “Bố, nói chuyện với con được không?”

Trần Niên cả đời chưa bao giờ hút thuốc nhưng tối đó tôi lại thấy ông hút. Khi đó tôi mới biết trái tim ông đã chất chứa quá nhiều tâm sự phức tạp mà tất cả đều liên quan đến tôi. Có điều tính cách của ông và tính cách của tôi đã khiến ông quyết định không nói gì cả. “Vào đi!” Tôi mở cửa bước vào ngồi lên ghế, rồi ngửi thử xem trong phòng có mùi khói thuốc hay không.

“Bố, bố đang lo lắng chuyện gì à?”

Lần đầu tiên Trần Niên trầm mặc không nói, sự yên lặng này khiến tôi lo sợ. “Bố…”

“Mộng Mộng, cứ cho là bố không cho con và cậu bé đó ở bên nhau, con cũng sẽ không nghe. Vậy bố còn có thể nói gì nữa đây?”

“Cho con một lý do đi.” Tôi không nghĩ Trần Niên cũng có thể nói ra những lời bất lực như vậy. “Cho con lý do để con không thích anh ấy nữa.”

“Con hãy nhớ, rất nhiều thứ tốt đẹp chỉ tồn tại trong chốc lát.”

Tôi vẫn chưa hiểu ý Trần Niên, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận thấy trong lời ông có hàm ý gì đó, mà tôi biết là tốt nhất tôi không nên biết đến nó. “Bố, con về phòng đây. Bố đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tôi đã không thể rời xa Khúc Thành, anh đối với tôi giống như mặt trời đối với hoa hướng dương, là động lực để tôi ngẩng đầu đối mặt với số mệnh. Mặc dù mọi người bao giờ cũng nghi ngờ tính chân thực của mối tình đầu, cho rằng đó là sự lẫn lộn giữa thích và yêu, cho rằng nó bình thường tới mức không đáng để bận tâm, nhưng nó chính là trải nghiệm ngọt ngào nhất, tươi mới nhất trong cả đời người, nó chấn động tâm lý khi còn ở lứa tuổi nông nổi, nhưng đến khi mất đi thì nó lại giống như thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta bị tổn thương.

Nhưng bất luận là lúc nào, với lý do gì, chúng ta đều không thể phủ nhận sự chân thành của nó.

Vào một ngày cuối tuần nóng nực một cách khác thường, tôi và Khúc Thành đi chơi ở công viên lớn nhất An Thành. Khắp nơi trong công viên đều có bóng cây, mặt hồ gợn sóng lăn tăn loang loáng phản chiếu ánh nắng. Chúng tôi thuê xe đạp đôi rồi cãi nhau xem ai ngồi trước. Anh bắt tôi ngồi trước, nhưng tôi sống chết đòi ngồi sau để được dịp lười biếng. Cuối cùng vẫn là anh chịu thua. Tôi ngồi sau chỉ thi thoảng đạp xe, còn phần lớn thời gian dùng để ngắm nghía khắp nơi. “Tiểu thư, cô có biết là tôi rất mệt hay không?” Khúc Thành than thở.

Tôi vội thu ánh mắt đang ngắm đám mây nhiều màu ở phía xa lại rồi nghiêng đầu nhìn mặt anh, cố nhịn cười. “Thế làm sao bây giờ?”

“Em cố tình chọc giận anh đúng không?” Tính khí ôn hòa và giọng nói dịu dàng của anh dễ chịu như ngọn gió nhè nhẹ đâu đây. Tôi giơ tay định ôm lưng anh như mọi lần, nhưng một cơn gió tinh nghịch bay đến tốc áo anh lên. Ngón tay chạm phải da thịt anh giống như điện giật, lại giống như vừa bị con gì cắn một nhát, tôi liền giật mình rụt tay lại. “Em…” Khúc Thành hình như cũng cảm nhận được. Anh dừng xe, quay lại nhìn tôi, lúc này nắng hè có nóng, có chói thế nào cũng không che được khuôn mặt đang dần dần đỏ ửng lên của tôi. Tôi cắn môi không dám nhìn anh.

“Không phải chứ, ngượng đến mức này.” Khúc Thành xuống xe, một tay dắt xe, một tay hướng về phía tôi. “Cùng đi bộ đi.”

“Ừ!” Vẫn là mười ngón tay đan vào nhau như mọi khi, hai lòng bàn bay tuy đều đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm lấy nhau chặt hơn, tựa như không thể tách rời. Tôi nghĩ nếu lúc này có người đạp xe chen vào giữa thì nhất định cánh tay của cả hai đứa sẽ đều bị gãy rời ra.

Chúng tôi chậm rãi tản bộ bên bờ sông, tôi ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá cây chiếu vào mắt anh, thật là… đẹp trai tới mức khiến người ta không nỡ dời mắt đi chỗ khác.

“Nhìn cái gì?” Khúc Thành đột ngột quay sang hỏi.

“Có nhìn gì đâu…” Tôi hoang mang vội vàng ngước lên trời, nhìn một vòng trên ấy thấy chán lại đành phải hướng mắt về khuôn mặt anh. “Anh xem chúng ta có giống hai ông bà già không?”

“Ừ, có chút giống, có điều nếu già rồi mà vẫn được thế này thì thật thích.”

Tôi gật gật đầu. “Có điều không biết người cùng đi dạo với anh sau này là ai?”

Khúc Thành khựng lại bởi câu vừa rồi của tôi, anh nhìn tôi rồi không nhịn được cười to. “Dấm không phải ăn theo cách này đâu1, ngay cả mục tiêu còn chưa có.”

1. “Ăn dấm” có nghĩa là ghen.

Cứ cho là tôi ấu trĩ cũng được, đứng trước mặt anh tôi cam tâm tình nguyện trở nên ngốc nghếch, hơn nữa giả ngốc cũng tốt, có thể đổi lấy lời hứa mà cả người trưởng thành cũng không dám tin. “Đúng!” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. “Tin anh nhé!”

Mùa hè đúng là mùa khiến người ta vừa yêu vừa hận, có thể mặc quần áo mỏng nhẹ tươi sáng, có thể uống nước lạnh, bầu trời cũng vừa xanh vừa cao, nhưng ánh nắng gay gắt cứ hành hạ làn da, rồi ra mồ hôi khiến cơ thể đuối sức. Tuy vậy nhưng người đi chơi công viên không vì thế mà ít đi.

Vòng quay ngựa gỗ hai tầng có màu sắc sặc sỡ vừa mới được xây, nhưng trên đó đa phần là trẻ em ngồi chơi. Tôi đang do dự không biết mình ngồi lên đó có mất mặt quá không thì Khúc Thành đã kéo tôi lên. Anh cưỡi trên lưng con ngựa trắng, mặt anh nhìn nghiêng thật hoàn mỹ, giống một tiểu hoàng tử khí khái bất phàm, thoát tục. Sự thật đã chứng minh rằng hoàng tử có thể yêu cô bé Lọ Lem.

Khi vòng ngựa gỗ bắt đầy quay, tòa thành được vẽ ở xung quanh trở nên mờ ảo, đúng là như đang ở trong truyện cổ tích, tôi đang nhìn đông nhìn tây thì bàn tay đang nắm chặt thanh gỗ trước mặt đã bị ai đó nắm chặt hơn. Tôi quay mặt sang đúng lúc vòng quay của anh đến chỗ tôi. Tóc mái anh lướt qua đầu mũi tôi. “Biểu cảm của em còn ngây thơ hơn cả trẻ con.”

“Anh sẽ khiến đứa trẻ trở nên hư đấy…” Tôi đỏ mặt cãi lại, phát hiện bà mẹ đang ngồi cưỡi ngựa cùng đứa con ở phía sau đang chằm chằm nhìn hai chúng tôi.

Vì biết anh sợ độ cao nên tôi không chơi nhiều trò khác mặc dù có những trò tôi rất muốn thử. Khúc Thành mua khinh khí cầu và cối xay gió cho tôi, lại còn mua cá chép cho tôi ăn. Anh đúng là đã thỏa mãn tất cả nguyện vọng của tôi, khiến tôi cố ý muốn kéo dài giấc mơ giữa ban ngày này đến khi nó nổ tung.

“Em muốn chơi trò gì thì đi chơi đi, đừng để ý đến anh.”

“Không được!” Anh buộc dây chiếc khinh khí cầu bé nhỏ vào cổ tay tôi, chiếc khinh khí cầu bắt đầu dập dềnh giữa hai chúng tôi. “Anh không chơi cùng thì còn ý nghĩa gì nữa…”

Anh đứng yên nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên kéo tay tôi đi về phía trước. “Để bồi thường, anh sẽ chơi cùng em một trò mà em nhất định sẽ thích.”

“Trò gì?” Tôi ngẩng lên nhìn thấy một vật vô cùng to lớn ở trước mắt, người xếp hàng chờ chơi đông đến nỗi không đếm xuể. “Không được, cái này cao quá!”

“Không sao, lại đó đi. Không ngồi một lần anh không cam tâm. Nếu anh bị say thì em có thể cõng anh ra mà.”

“Nhưng…” Vòng quay cao như thế, ngước nhìn lên tới đỉnh của nó liền bị ánh mặt trời chiếu vào chói mắt đến không chịu được, người sợ độ cao mà chơi có thật sẽ không sao không? Nhưng những chiếc ca bin màu hồng đó quả thật tràn đầy sức hấp dẫn với tôi, tôi rất muốn biết cảm giác khi hai người ngồi trong đó lên tới đỉnh vòng quay rồi đưa mắt nhìn xuống sẽ thế nào. “Thật là… không sao không?”

“Đừng nói nhiều nữa. Nóng không? Nóng thì ngồi xuống gốc cây đằng kia, đến lượt anh sẽ gọi em.”

Tôi lắc đầu, chỉ chạy đi mua hai cốc Coca, trời nóng tới mức khuôn mặt trắng trẻo của anh bắt đầu xuất hiện ban đỏ, nhưng anh lại không đổ nhiều mồ hôi như những thanh niên khác. Anh có một nốt ruồi nhỏ bên cổ trái, rất rõ, giống một vết đánh dấu khiến tôi chú ý. “Em làm gì mà lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm thế?” Đúng lúc hồn tôi như đang chu du ở đâu đó thì Khúc Thành cúi xuống nhìn mặt tôi. “Để anh nhìn xem, nước miếng chảy hết ra chưa?”

“Không có!” Tôi ngẩng đầu nhíu mày một cách kiêu ngạo. “Anh đều là của em, em thích nhìn thì nhìn.”

Khúc Thành “hứ” một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. “Em uống nước của em đi.”

Tôi cười rồi cởi sợi dây ở cổ tay mình ra, khinh khí cầu bay lên trời mang trong nó ước vọng của tôi.

Xếp hàng chờ gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới bước được vào một cabin nhỏ. Lúc đầu chúng tôi ngồi đối diện nhau, đến khi vòng quay chầm chậm đi lên, tôi chạy sang ngồi cùng rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh. “Không biết lên trên này rồi có nhìn thấy nhà mình không nhỉ? Chà, nhà anh ở hướng nào nhỉ?” Anh vờ như không biết tôi đang lo lắng, ngược lại còn ngập tràn vẻ chờ đợi hưng phấn. Tôi nhìn anh hai phút rồi đột nhiên nhảy dựng lên. “Anh không sợ độ cao, anh nói dối em.”

Tôi đứng bật dậy khiến cabin rung mạnh, Khúc Thành vội vàng kéo tôi ngồi xuống. “Đừng động đậy lung tung!”

“Anh lừa em!” Tôi mím chặt môi nhìn đi hướng khác, anh chỉ còn cách chạy sang ngồi phía tôi đang nhìn, dè dặt hỏi: “Em giận à?”

“Anh đã nói sẽ không lừa em cơ mà…”

Đúng lúc đó cabin của chúng tôi đi đến đỉnh vòng quay, khoảng cách với những đám mây như thu lại gần hơn. Khúc Thành bất ngờ kéo tôi vào lòng anh. “Anh chỉ muốn ước một điều thôi, em đừng giận.”

“Ước gì?”

“Điều ước nói ra sẽ mất linh.” Khúc Thành nhắm mắt vào rồi lại mở ra nhìn tôi ở vị trí rất gần. “Nói dối có phân thành ác ý và thiện ý. Sau này em sẽ hiểu.”

Chúng tôi lặng lẽ nắm tay nhau ở điểm cao nhất của thành phố, sự ngọt ngào đã hóa giải nỗi u ám vừa lọt vào trái tim tôi. Tôi hé mắt nhìn bầu trời trong xanh và từng đám mây đang lững lờ trôi, cả thế giới như vừa được rắc một lớp bột màu vàng tinh tế, đẹp đến không chân thực.

Nếu thế giới cứ mãi như thế này thì thật tốt, sẽ nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào, không có phản bội, không có chia ly, không có lực bất tòng tâm, không có chết chóc.

Nhưng tôi vẫn chưa có được sự giác ngộ và trách nhiệm cao cả cầu phúc cho toàn thể nhân loại. Tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi, rằng anh sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Tôi nói với Trần Niên sẽ về sau bữa cơm tối, vì vậy khi ra khỏi khu vui chơi vẫn còn sớm, nên Khúc Thành lại đưa tôi đến công viên lần trước, có điều lần này anh không dừng lại trước cổng chính mà kéo tôi đến một chỗ không có người ở phía sau. Tôi không hiểu gì liền hỏi anh: “Làm gì thế?”

“Trốn vé.” Vừa nói Khúc Thành vừa chỉ vào hàng rào, tôi mới phát hiện ra có một chỗ bị gãy hai thanh chắn, vừa đủ để một người gầy gầy chui qua. “Lần trước anh đã phát hiện ra.”

Người trẻ tuổi đúng là luôn thích sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi làm điều vụиɠ ŧяộʍ. Đến khi anh kéo được tôi vào trong, tôi cứ nhảy lên không ngừng. “Hóa ra anh cũng biết trò này.”

Khúc Thành than thở: “Còn chẳng phải vì để làm em vui sao, haizz!”

Đúng là một người như anh nếu phải đi làm những chuyện trái với quy định như thế này thì chắc chắn đều là vì tôi, thì ra anh vẫn ngầm quan sát cẩn thận, sợ tôi còn giận anh. “Em quên lâu rồi!” Tôi cười tinh nghịch, lắc lắc tay anh. “Anh đi mua kem cho em đi.”

Công viên vốn không đông người như ở khu vui chơi hay vườn thú, huống hồ bây giờ đã là hoàng hôn. Tôi vốn đeo balo trên vai, nhưng đeo lâu quá bị mỏi nên để xuống cầm ở tay, tay còn lại cầm chiếc kem chocolate mà Khúc Thành mua cho. Vừa quay lại định nói chuyện với anh thì bàn tay tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Khúc Thành ngay lập tức đuổi theo, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu, còn tôi thì vẫn đứng ngây người ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Vẫn biết gần đây xã hội bất ổn, hiện tượng cướp giật ngày càng nhiều, nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra với tôi. Trong ba lô là tất cả tiền của tôi, còn có những thứ quan trọng khác như điện thoại, chìa khóa nhà. Có điều tôi không quan tâm đến chúng, mất thì mất, tôi chủ yếu lo cho Khúc Thành.

Ngộ nhỡ… anh có chuyện gì, ngộ nhỡ…

“Khúc Thành… Khúc Thành…” Tôi cuống cuồng vừa chạy vừa gọi to tên anh, mọi người xung quanh đều nhìn tôi.

“Khúc Thành… Em không cần ba lô đâu, anh về đây đi…”

“Khúc Thành… Anh đừng dọa em…”

Vừa gọi vừa khóc trước mặt người lạ đúng là rất xấu hổ, nhưng lúc này tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Đến khi thấy anh ngồi bên đường, tay ôm chặt ba lô của tôi, tôi đã không thể kiềm chế nổi mà chạy đến sà vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Tôi sợ mất anh vô cùng.

“Em đừng khóc…” Rất lâu sau anh mới cất tiếng nói thật yếu ớt. Tôi đột nhiên nhận ra có điều gì đó bất thường, liền ngẩng lên nhìn anh, phát hiện môi anh đã tím sẫm, mày chau lại như có gì đó đau đớn lắm, vai anh rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp. “Không phải đã tìm lại được ba lô rồi sao… Đừng khóc…”

“Anh sao vậy? Anh đừng dọa em, anh sao thế?...” Tôi vừa khóc vừa xoa mặt anh. “Em không cần ba lô, không cần, không cần nữa…”

Nhất định đã có vấn đề gì đó, chỉ có điều trước giờ tôi không phát hiện ra. Bệnh tim ư? Một tiếng sấm ầm ầm vang lên trong đầu tôi, những biểu hiện mà trước giờ tôi không để ý dần dần tái hiện trước mắt như những thước phim. Anh gần như rất ít khi đi học thể dục, làn da trắng yếu ớt và đôi môi đỏ của anh, những lời mẹ anh nói lúc anh bị bệnh lần trước, lại còn việc vừa nãy khi ở khu vui chơi…

“Anh muốn giấu em đến bao giờ? Anh nói đi!” Tôi như sắp phát điên, hoặc trái tim tôi cũng có vấn đề, đột nhiên tôi thấy đau đớn như bị axit gặm nhấm cơ thể, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hoàn toàn mất kiểm soát. “Chúng ta đi bệnh viện, mau đến bệnh viện…”

“Không cần, em lại đây…” Khúc Thành khẽ ôm lấy tôi, tôi thấy anh đang cố gắng ổn định hơi thở của mình. “Xin lỗi… Anh sợ anh nói rồi em sẽ rời xa anh… Xin lỗi!”

“Anh ngốc thế… Em sợ…”

“Đợi một lúc sẽ không sao nữa, anh biết… Ngoan, cho anh ôm một lúc, đừng khóc nữa.”

Gần một tiếng sau, sắc mặt Khúc Thành mới khá lên, tôi lắng nghe nhịp tim đã dần ổn định của anh qua lớp áo mỏng. Tôi thấy anh như muốn đứng dậy, tôi liền đỡ anh, anh nắm vai tôi nói: “Anh không sao.”

“Thật sự không cần đi bệnh viện chứ.”

“Không cần, về nhà với anh nào.”

Tôi vội vàng gật đầu, để anh về một mình tôi không yên tâm, hơn nữa tôi biết anh có điều muốn nói với tôi. Tôi kiên quyết gọi taxi, đến cửa nhà, anh xuống xe nắm lấy tay tôi nói: “Lát nữa đừng nói chuyện vừa rồi. Anh không muốn bố mẹ lo lắng. Cứ coi như giúp anh đi nhé!”

“Được!” Tôi không gật đầu mà chỉ nhìn anh. “Nhưng anh phải nói cho em biết mọi chuyện.”

Khúc Thành hít một hơi sâu, dắt tôi đến cửa nhà và ấn chuông. Không hiểu tại sao mà lần nào đứng trước cửa nhà anh tôi cũng thấy vô cùng căng thẳng, lần này ngoài căng thẳng ra còn có cả sự kiềm chế. Vẫn là mẹ Khúc Thành ra mở cửa, gương mặt bà vẫn đanh lại như mọi lần khi thấy tôi, đặc biệt còn nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi một lúc lâu. Tôi ngượng ngùng định rút tay về nhưng Khúc Thành có chết cũng không thả ra, anh gần như bóp tay tôi đau điếng.

Người trong cửa người ngoài cửa, không khí thật kỳ lạ. Cứ đứng vậy đến hơn mười giây, cuối cùng Khúc Thành cũng nói với mẹ: “Mẹ, đây là bạn gái con, mẹ đã gặp qua rồi đấy.”