Một tuần sau khi vụ chìm tàu xảy ra, Ký Bình đứng trên đỉnh núi nhìn ra ngoài. Cảm giác bồn chồn không yên làm cô không thể bình tĩnh phán đoán được, cô cứ có cảm giác gì đó rất lạ giống như mất đi thứ quý trọng nhất vậy. Nhìn ra ngoài cây cối xanh um bao trùm xa chút nữa là biển. Cô bỗng nhớ những ngày sống yên bình ở đảo O những ngày đó vui biết mấy không lo toan buồn phiền còn bây giờ.
Một đàn chim én nhỏ từ phía biễn bay ngang trong tầm mắt của cô chúng cắt tiếng kêu rồi bay nhanh như vỡ đàn. Ký Bình chau mày nhìn những con chim én hoảng sợ bay khắp nơi, bỗng tiếng trực thăng càng lúc càng rõ. Chiếc trực thăng ở trên cao từ từ bay tới hướng cô.
Hàn Âu đang trong nhà nghe tiếng trực thăng liền đi ra, anh không khỏi vui mừng khi có người đến một nơi hoang sơ như vầy. Chắc chắn có người đến cứu hai người.
Chiếc trực thăng bay đến chỗ Ký Bình rồi từ từ đáp cánh ở ngay bên cạnh, rất may ở trên đỉnh có một khoảng trống nên việc cho máy bay hạ cánh rất dễ dàng.
"Tôn phu nhân." Hai người đàn ông bước xuống liền cúi chào trước cô.
Ký Bình chau mày lại, cô không biết hai người này. Bỗng Ba Khắc từ trên trực thăng bước xuống cúi chào cô.
"Chủ tử."
Lúc này Ký Bình mới thả lỏng chân mày ra bước về phía Ba Khắc.
"Tôn Hạo đâu?" Ký Bình đứng bên cạnh Ba Khắc quan sát một hồi không thấy ai bước xuống nữa liền hỏi.
Ba Khắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thông cảm, sự rụt rè pha chút hoang mang.
"Tôi hỏi Tôn Hạo đâu? Anh ấy đâu rồi?" Nhìn thái độ của Ba Khắc tim Ký Bình tự dưng đập mạnh hơn bình thường cảm giác khó chịu bắt đầu trào ra ngoài, cô chợn mắt nhìn Ba Khắc và hai người kia rồi hét lên.
Ba Khắc đầu càng lúc càng cúi xuống, môi bấm chặt lại không hé nữa lời.
Thấy thái độ của Ba Khắc cô liền đoán ra có chuyện, phải chắc chắn có chuyện. Cô nuôi Ba Khắc từ nhỏ đến lớn làm sau lại nhìn không ra được cơ chứ.
"Nói cho tôi biết đi, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ký Bình nắm lấy cánh tay Ba Khắc nói mà cứ như van nài, người cô như muốn quỵ xuống.
"Tôn phu nhân, chúng ta quay về rồi nói có được không?" Một người đàn ông đứng bên cạnh liền đỡ lấy cô.
Hàn Âu thấy vậy liền kéo cô ra khỏi Ba Khắc rồi bế cô lên trực thăng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô mất bình tĩnh như thế, Tôn Hạo trong lòng cô chiếm vị trí quan trọng đến vậy sao? Sau bao nhiêu chuyện Tôn Hạo gây ra cô vẫn một lòng một dạ yêu anh ta. Trong lòng cô Hàn Âu anh chỉ mãi là anh trai thôi sao? Địa vị anh trai đó Hàn Âu anh không cần. Trình Ký Bình là của anh, đứa bé trong bụng cô không thể tồn tại.
Hàn Âu để cô dựa vào ngực mình, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài đầy phẫn nộ và nham hiểm.
Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên và ngay về thành phố E trong thời gian sớm nhất. Trên máy bay Ba Khắc đã nói rõ hết mọi chuyện về vụ chìm tàu, hai người đi bên cạnh Ba Khắc là Viễn Lạc và Viễn Tư người của Thiên Long bang.
Để tránh Ký Bình bị kích động quá mực Hàn Âu liền đánh ngất cô nên hiện giờ Ký Bình đang dựa vào người Hàn Âu. Nhìn Hàn Âu không ngừng vuốt tóc cô Ba Khắc bỗng chau mày hành động này của Hàn Âu làm cậu ngứa mắt vô cùng. Nhưng rất nhanh khi ánh mắt của Ba Khắc kịp thiêu rụi tất cả chiếc trực thăng đã hạ cánh ở ngay biệt thự Tôn gia.
Ba Khắc không để cho Hàn Âu lạm dụng thêm liền bế cô từ tay Hàn Âu rồi đưa vào phòng.
Căn biệt thự bây giờ cảm giác nặng nề kinh khủng. Sau khi hay tin bà Tôn liền lên cơn đau tim đến nổi bây giờ còn nằm một chỗ, ông Tôn dù đau buồn bệnh lên bệnh xuống cũng phải đến tập đoàn ổn định tình hình rồi còn giải quyết bọn phóng viên. Tình hình loạn hơn cả chữ loạn, giá cổ phiến của Tôn gia bắt đầu xuống dốc một cách thê thảm chỉ trong một tuần. Nếu không có các tập đoàn như Trình thị, Hà gia và Thẩm gia cùng nhau cũng cố và kéo lên chắc đã sụp đổ. Sự kiện này làm chấn động gần như trên toàn thế giới. Nếu bây giờ tập đoàn Tôn gia không có người đủ bản lĩnh thay vào vị trí của Tôn Hạo chắc chắn tập đoàn chỉ trụ thêm được một tháng nữa, ông Tôn đã già cả không còn theo kịp giới trẻ nữa nên người đủ bản lĩnh còn lại chỉ có mình cô. Ván cờ này đặt cược một cách hoạn mục một là quay lại như cũ còn không thì mất hết.
Ngược với suy đoán của mọi người Ký Bình sau khi tỉnh lại không rơi lấy một giọt nước mắt, cô chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhìn lên đầu giừơng treo tấm ảnh cưới một hồi rồi bắt đầu lao vào công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc cho có ra sau cô vẫn tiến về phía trước như câu nói của cô tiến đến đâu tính đến đó. Dù cô có bị cơn nghén hành hạ cô vẫn đến tập đoàn, có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của cô, cô có lòng tin Tôn Hạo sẽ trở về cô không thể để một khi anh trở về thấy nhà cửa không còn được. Nhìn cô lao vào công việc như con thiêu thân lao vào biển lửa ai cũng đau lòng nhưng khuyên ngăn cũng vô ích. Thái độ cứng rắn đến lạ của cô trở thành đề tài cho bọn phóng viên bàn tán nhưng cô không quan tâm. Kẻ nào cản đường cô kẻ đó đều phải chết. Cô sẽ tiễn người đó đi theo Tôn Hạo. À không! Đi theo tổ tiên của họ. Mọi người bảo không tìm thấy xác của anh tức là còn hy vọng chỉ cần không tìm thấy xác anh chắc chắn sẽ trở về với mẹ con cô.
Thời gian khó khăn nhất đó chính là tuần đầu tiên khi quản lý tập đoàn. Cô không có tiếng nói, quyền lực lại hạn chế nhưng rất may Thẩm Thiếu Bạch đã giúp cô. Những tài liệu, dự án cô bắt đầu đọc đi đọc lại ngày đêm để hiểu tình hình. Vừa nghén vừa phải gánh sức nặng của tập đoàn lên vai người cô suy yếu nhanh chóng không biết ngất xỉu bao nhiêu lần. Chỉ trong một tuần cô ốm đi thấy rõ làm mọi người lo sốt vó. Rose phải gửi Ian cho mẹ chồng giữ đến tập đoàn cùng cô làm việc. Đến nổi Dương Khải Sâm ở nước ngoài cũng bị điều về nhưng nữa chừng Trương Cẩm Dung lên cơn trở dạ nên anh ta không về được cô chỉ đành dựa vào trợ lý riêng của Tôn Hạo để biết thêm tình hình.
Thị trường cổ phiếu hiện giờ của Tôn gia đang ở mức thấp nhất nói trắng ra nó bây giờ gần như là những tờ giấy vụn không đáng để chú ý tới. Rose nhìn lên cột số liệu thống kê không ngừng lắc đầu thở dài rồi đi ra ngoài mua thứ gì đó.
Trợ lý Vũ từ bên ngoài đi vào liền thông báo lịch làm việc cho cô.
"Trình tổng, chín giờ chúng ta có cuộc họp cổ đông quan trọng, một giờ có cuộc hội thảo giá thầu, ba giờ chiều đi gặp khách hàng ở Kỳ Hòa, bảy giờ tối ăn tối với Tổng giám đốc The King." Trợ lý Vũ thông báo một tràn vào tai cô.
"Ba giờ và bảy giờ em sẽ đi, chị nghĩ ngợi đi." Thẩm Thiếu Bạch nhìn đồng hồ rồi nói.
Ký Bình ngừng tay lại rút tay khỏi bàn phím nhìn Thẩm Thiếu Bạch như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Hai đối tác đó không quan trọng nếu tập đoàn không xuống dốc dù có chết Tôn gia cũng không để mắt đến họ.
Thẩm Thiếu Bạch liền gấp laptop lại rồi đi ra ngoài chuẩn bị. Thẩm Thiếu Bạch đi chưa bao lâu thì Sở Minh Triệt đi vào còn cằm theo cả túi xách.
Để túi xách lên trên bàn Sở Minh Triệt ra hiệu cho trợ lý Vũ ra ngoài rồi lấy dụng cụ ra khám giúp cô. Cả tuần cô ngất không biết bao nhiêu lần nên hầu như Sở Minh Triệt luôn túc trực không giám lơ là với cô.
"Em đó, cẩn thận sức khỏe của mình một chút đi." Sở Minh Triệt vừa đặt một đầu của ống nghe lên ngực cô nghe nhịp tim rồi nói, giọng điệu không khỏi trách móc. Nghe xong liền cắt cái ống nghe đó vào cặp lấy một cái ống nghe khác chuyện dùng cho thai nhi ra đặt lên bụng cô.
"Sao rồi?" Nhìn Sở Minh Triệt cứ đặt tay lên bụng mình Ký Bình thấy khó chịu kinh khủng là anh trai nhưng hành động này cô sẵn sàng so sánh với tên Sở Khanh.
Sở Minh Triệt rút tay lại tháo tay nghe ra khỏi tai mình rồi nhìn Ký Bình thở dài.
"Tên nhóc đó khá mạnh nên không sao, chỉ có em là càng ngày càng suy nhược." Sở Minh Triệt thở dài. "Đây là đất nước đủ ăn đủ mặc em đừng để mình là người đầu tiên bị thiếu dinh dưỡng trên đất nước này đấy."
"Nếu là người đầu tiên chắc em sẽ được ghi vào lịch sử nhỉ?" Ký Bình nhìn Sở Minh Triệt bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Người ta..."
Cốc cốc, Sở Minh Triệt nói chưa hết câu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Ký Bình nhanh chóng cài nút áo sơmi lại còn Sở Minh Triệt thì nhanh chóng dọn hết dụng cụ y tế trên bàn bỏ vào cặp mình rồi lại ghế sofa ngồi đàng hoàng.
"Mời vào." Thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy Ký Bình liền lên tiếng.
Hàn Âu từ bên ngoài bước vào trên tay cằm theo một tập tài liệu gì đó bước về phía Ký Bình rồi đưa cho cô.
"Đây là hạng mục các khách hàng quan trọng của Tôn gia ở Hàn Quốc em xem có sử dụng được không?" Hàn Âu ngồi xuống cái ghế đối diện.
Ký Bình nhận lấy tập hồ sơ mở ra lướt ra về trang rồi gấp lại để lên bàn.
"Cảm ơn anh! Em sẽ xem sau, bây giờ em có cuộc họp. Xin phép đi trước." Vừa dứt câu không để Hàn Âu lên tiếng đáp trả Ký Bình đã cùng trợ lý Vũ đi một khoảng xa để lại Hàn Âu ngơ ngác.
Sở Minh Triệt bỗng che miệng cười, nhìn Hàn Âu lúc này anh hả hê kinh khủng.
"Lột bỏ bộ mặt giả dối đó của cậu đi." Sở Minh Triệt ngồi dựa vào thành ghế ánh mắt nhìn Hàn Âu đầy lạnh lùng mang tính áp đảo.
"Viện trưởng Sở, anh nói gì tôi không hiểu." Hàn Âu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giả vờ ngay thơ vô tội trước câu nói đầy hàm ý của Sở Minh Triệt.
"Đừng giả ngây ngô. Không qua mặt được tôi đâu Hàn Lãnh."
"Anh đang điều tra dân số sao?" Hàn Âu nghe Sở Minh Triệt gọi mình bằng cái tên trước kia mặt anh liền đen sì nhưng nhanh chóng thay thế vào đó bằng nụ cười đểu.
"Tôi không điều tra dân số mà tôi đang điều tra một người." Sở Minh Triệt nhìn Hàn Âu bằng ánh mắt đầy tự tin.
Đối với Sở Minh Triệt, Hàn Âu như cây đinh trong mắt anh không hiểu sao lại không ưa con người này nên đã cho người điều tra. Hàn Âu chỉ là tên gọi bên ngoài tên thật mà Hàn Lãnh một sát thủ tình trường. Nói trắng ra là một kẻ không ra gì, đứng núi này trông núi nọ, thay bồ như thay áo. Ăn vụng luôn chùi mép kỹ càng nên mới không sử dụng tên thật để tránh các cô bồ tìm đến.
Đây chính là mẫu người Đường Mạnh Nghiêm ba ruột anh bảo là tốt. Cứ cho là tốt đi, giống nhau cả mà.
"Ký Bình có thể tin cậu nhưng Sở Minh Triệt này thì đừng hòng."
"Tin hay không đó là quyền của anh. Tôi chỉ cần Ký Bình tin là đủ." Hàn Âu nở nụ cười đểu cán bước về phía Sở Minh Triệt nhẹ nhàng sửa cổ áo giúp anh, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Tôn Hạo, anh ta chết rồi. Ký Bình bây giờ chỉ có thể là của tôi."
"Bỉ ổi." Sở Minh Triệt gạt tay Hàn Âu ra, tức giận quát. Sắc mặt anh tối sầm.
"Nhìn anh mất phong độ quá đấy viện trưởng Sở." Hàn Âu thấy sắc mặt đầy căm hờn của Sở Minh Triệt liền nở nụ cười thỏa mãn để lại cho anh một câu rồi đi ra ngoài
Trong phòng họp không khí trở nên căng thẳng đến mức lạnh giá. Ký Bình ngồi ở chiếc ghế trung tâm nhìn các cổ đông bao hàm từng mặt người như bao quát cả một căn phòng. Dự án lần này của cô làm các cổ đông bắt đầu bàn tán tỏ ra bất mãn nhưng trước cái ánh mắt kiêu ngạo áp đảo người đối diện đó của cô làm họ rụt rè hẳn không một ai còn hó hé nữa. Tất cả chỉ ngồi im cúi đầu cả nhìn cô cũng không dám. Dự án khai thác và đưa tỉnh X vào trong khu du lịch là một bước hoạn mục. Ai cũng biết ngọn núi lớn ở tỉnh X là của Tôn gia nơi đó còn có cả suối nước nóng, địa hình tốt, khoáng vật không thiếu nhưng từ lâu đã không còn dùng tới nếu bây giờ đầu tư vào e là rất khó khăn nhưng không một ai dám hó hé.
Ký Bình nhìn khuôn mặt của từng người đầy vẻ không phục nhưng vẫn im lặng thì thở dài tức giận đầy ở trong lòng.
"Nếu không có vấn đề gì nữa." Trợ lý Vũ đang nói bỗng nhìn sang cô xin ý kiến, thấy cô không nói gì liền tiếp tục.
"Cuộc họp kết thúc."
Sau lời nói của trợ lý Vũ mọi người đều khom người đứng dậy xoay người 30độ về phía cô rồi cúi chào.
Ký Bình cũng đứng dậy cúi chào đáp trả.
Mọi người từ từ gắp hồ sơ lại rồi rời khỏi phòng, từng người từng người một bước ra. Bóng người trong phòng thưa thớt dần đến người cúi cùng là trợ lý Vũ cũng đã ra ngoài.
Trong căn phòng rộng mênh mông Ký Bình ngồi trên chiếc ghế có địa vị cao nhất, quyền quy nhất của tập đoàn Tôn gia. Lúc này cô mới hiểu cảm giác, chỉ có kẻ cao nhất mới nhìn thấy tất cả. Cô đã nhìn thấy, tất cả khuôn mặt e dè của những người đó ở Trình thị chưa từng có ai nhìn cô như thế. Đúng hơn là họ không dám còn ở đây cô tuy ngồi vào vị trí cao nhất nhưng lời nói thì không bằng cả tên bảo vệ.
Ký Bình tháo cặp kính tri thức ra đặt lên bàn, giọt nước mắt từ từ rơi trên đôi gò má trắng hồng rồi chảy dài xuống đôi môi xinh đẹp. Cô thấy cô đơn và trống trải kinh khủng, lúc này đây cô cũng hận anh nhưng nhớ anh thì nhiều hơn. Mặc kệ giọt nước mắt đang lăn trên má và rơi xuống xương vai xanh của cô. Chỉ có lúc như vầy cô mới thật sự là chính mình. Cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, dẹp đi bề ngoài mạnh mẽ, giấu đi sự tàn nhẫn cô chỉ là một cô gái yếu đuối, đầy mặc cảm và nhớ nhung. Ký Bình nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài, hàng đêm cô vẫn khóc vì nhớ anh, tiếng sấm van lên cũng làm cô nhớ đến anh, ánh nắng, đường phố tất cả đều làm cô nhớ đến anh.
Bỗng một bàn tay sờ lên khuôn mặt Ký Bình giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Ký Bình bị hành động bất ngờ làm cho bừng tỉnh, cô nắm chặt bàn tay vừa lau nước mắt cho mình mới phát hiện là một bàn tay nhỏ nhắn, mập mạp. Ký Bình mới nhìn thẳng vào người mới sờ vào mặt mình. Là Ian.
Ian ngây ngô nhìn cô cười, bàn tay không bị cô nắm chặt liền giúp cô lau đi giọt nước mắt bên má còn lại. Nụ cười ngây ngô lộ ra mấy chiếc răng vô cùng dễ thương.
"Bà ngoại...bà ngoại." Tiếng Ian bập bẹ nói, từng lúc gặp Ký Bình cậu bé vẫn thích gọi cô như thế, đặt biệt rất thích màu mắt xanh của cô mỗi lần nhìn vào là cười không ngớt.
Nghe tiếng Ian, Ký Bình đơ người một lúc rồi ôm chặt Ian vào lòng òa khóc. Ian rất ngoan ngoãn không giãy giụa chỉ ở trong vòng tay cô giúp cô lau nước mắt.
"Đừng khóc...không khóc." Ian thấy cô khóc không ngừng khuôn mặt mập mạp trắng trẻo bất giác cũng mếu lại như muốn khóc cùng cô, hai cánh tay vẫn không ngừng giúp cô lau nước mắt.
Rose đứng bên ngoài tay cũng không ngừng lau giọt nước mắt động trên khóe mắt mình. Xem ra con trai nhỏ của cô đã làm nên chuyện rồi.
Nhìn hai nước trong phòng ôm nhau khóc Rose chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Cô biết bạn cô là hạn người gì, nếu Ian không phải trẻ nhỏ Ký Bình sẽ không như thế. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng nhưng cô luôn biết bạn cô là người ngoài lạnh trong nóng tình nghĩa hơn ai hết. Vì hiểu điều đó nên cô mới không muốn Ký Bình tỏ ra gấn gượng nữa. Chuyện gì cũng giấu trong lòng như bạn cô thì mệt chết chi bằng giúp bạn cô xả hết nó ra. Đó là lý do cô mang Ian đến đây.
Ian nảy giờ không kiềm được cũng khóc theo Ký Bình. Gần một tiếng đồng hồ cả hai mới buông nhau ra nhìn cậu nhóc khóc đến nổi ngắm mệt rồi ngủ thϊếp đi trên tay mình Ký Bình bất giác nở nụ cười nhẹ thơm lên má Ian một cái rồi giúp cậu nhóc lau đi khuôn mặt đầy nước. Mọi chuyện cô cất giấu trong lòng hơn nay vì cậu nhóc này mà thảy ra ngoài hết, nước mắt cô nuốt vào trong đột nhiên tuông ra hết lòng cô lúc này đi rất đau khổ nhưng đã nhẹ nhõm đi ít nhiều cô cũng đã có động lực sống tiếp. Ít ra phải sống tiếp vì đứa bé trong bụng mình và còn vì anh.
Ian vừa ngủ vừa chép chép cái miệng nhỏ nhắn, rục đầu sâu vào ngực cô khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Ký Bình một tay ẩm Ian một tay sắp xếp hồ sơ trên bàn rồi cằm điện thoại bỏ vào túi áo vest. Hồ sơ để lại một lát trợ lý Vũ sẽ qua lấy còn việc bây giờ là phải đưa cậu nhóc này đi về phòng làm việc.
Phòng làm việc của cô có một phòng giành để ngủ lại nên chắc không thành vấn đề có thể cho Ian một giấc ngon lành.
"Tớ bế Ian cho. Cậu đang có thai đừng làm nặng." Rose thấy Ký Bình định ẩm Ian ra ngoài liền lo lắng. Dù sau con cô cũng mập mạp và hơi nặng cân hơn mấy nhóc cùng lứa nên có chút lo lắng.
"Tớ không yếu đuối đến thế." Ký Bình trả lời một câu rồi ẩm Ian về phía thang máy đi lên phòng mình. Rose cũng nhanh chóng cần hồ sơ trên bàn rồi đi theo.
Nhìn ian ngủ trên giường lâu lâu lại xoay người cằm ngón tay Ký Bình bỏ vào miệng nút. Ký Bình bất giác mỉm cười nhẹ không ngừng xoa đầu ian rồi lấy tay đặt lên bụng mình. Bốn tháng rồi, cô có thai cũng được bốn tháng nhưng ngoại hình và cân nặng vẫn ì ạch như cũ không thay đổi gì cả chỉ ngoại trừ chiếc bụng hơi nhô lên nhưng không nói cũng chẳng ai nhìn ra cô là phụ nữ có thai mà có nhìn ra chắc chỉ đoán cô bị béo bụng.
"Ian dễ thương thật."
"Tất nhiên. Con tớ mà." Rose ngồi bên cạnh liền nở nụ cười tự đắt.
"Thẩm Nhược Hàn, Thẩm Nhược Hàn." Ký Bình miệng khẽ lập đi lập lại tên trong của Ian. "Sao lại không gọi bằng tên đó." Ngưng một lúc rồi cô nói tiếp.
"Đơn giản vì tớ thích." Rose không ngần ngại nói.
Một câu nói của Rose xém chút làm cô lọt giường. Rose là một người vui vẻ và đầy phóng túng thích là làm quả là không sai. Thích làm diễn viên lại sợ máy quay, thích chụp hình lại sợ đèn flash, giỏi bắn súng nhưng sợ gϊếŧ người. Ký Bình đành bó tay.
Rose nhìn Ký Bình rồi lại làm ra vẻ cười cười nhưng dường như nhớ ra điều gì đó ánh mắt cô trở nên âm trầm hẳn.
"Bình này" Rose nhìn cô bằng ánh mắt dò xét trước nay chưa từng có, trong đáy mắt có chút gì đó bối rối.
"Tránh xa Hàn Âu ra đi, anh ta không tốt lành gì đâu." Rose thấy cô nhìn mình bất giác cúi thấp đầu giọng càng ngày càng nhỏ cô đang sợ câu hỏi vì sao của Ký Bình.
Nhưng ngược lại chỉ thấy Ký Bình thở dài tay đang đặt ở trên bụng bỗng chốc hạ xuống, ánh mắt thâm trầm nhưng đầy toan tính nhìn ra ngoài.
"Rose, tớ định về Anh một chuyến." Giọng Ký Bình trở nên nặng nề hẳn.
Rose nở to mắt nhìn Ký Bình rồi đứng dậy hét lên đầy ngạc nhiên.
"Cái gì? Cậu điên à." Nơi đó là lãnh thổ của gia tộc Freeman, Ký Bình lại là con cháu nằm trong gia tộc Freeman mang danh nghĩa đã chết bây giờ về đó chẳng khác tự nhận chuyện trước kia đều là giả đến lúc đó chỉ có đường chết.
"Công tước Alisia Freeman đã biết, tớ không về sớm muộn cũng bị bắt về."
"Cậu nói bà ngoại cậu đã biết, nhưng tại sao lại biết được chứ?" Rose chợn to mắt nhìn Ký Bình.
Ký Bình cốc vào đầu Rose một cái.
"Một con người bằng da bằng thịt di chuyển từ nước này sang nước khác với cái tên Trình Ký Bình. Chỉ có kẻ ngu mới không biết huống hồ gia tộc Freeman tai mắt nhiều như thế." Ký Bình nhìn Rose nói bằng cái giọng đầy khinh thường. Rose nói thông minh thì rất thông minh nhưng cái thông minh luôn tận dụng sai chỗ, chỗ cần thông minh thì lại dốt đặc còn chỗ không cần thì thông minh hơn người. Mà cũng thật là sống với Đường Mạnh Nghiêm hai năm bà ngoại cô không biết đó mới là chuyện lạ. Tự dưng bên cạnh Đường Mạnh Nghiêm xuất hiện một cô con gái tất nhiên sẽ có người để ý và đặc biệt là gia tộc Freeman. Cô không về sớm muồn cũng phải về chi bằng tự về vừa bảo vệ được bản thân và đứa nhỏ trong bụng thẳm chí là Tôn gia còn hơn nhìn tất cả sụp đổ.