Buổi chiều anh trở về nhà, anh bước thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ sau đó vào thư phòng xem hồ sơ. Đến tối người làm mới lên phòng gọi anh xuống dùng bữa tối.
Anh dọn dẹp hết tất cả những hồ sơ vừa mới bày ra, rồi đi xuống phòng ăn.
Ông bà Tôn đã sớm ngồi ở trước bàn ăn chờ anh. Anh vội vã đi nhanh lại ngồi vào vị trí của mình.
"Joy nó chưa về sao?" Ông Tôn không thấy cô liền hỏi.
"À! Hồi nãy Joy nó có gọi về báo buổi tối nó về hơi trễ." Bà Tôn vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào bát cho ông Tôn.
Còn Tôn Hạo từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm, chỉ lo ăn cho xong bát cơm của mình.
Buổi tối Ký Bình sợ Mia nhớ cô không chịu ngủ nên cô mới gọi điện cho bà Tôn báo về trễ với lý do là có ca phẫu thuật khẩn cấp. Với lại cô cũng rất nhớ Mia.
Cô ở lại ăn tối cùng Mia và dặn dò một số việc, nghe bà quản gia nói Mia rất ngoan nên cô cũng yên tâm được phần nào.
Khi Ký Bình về tới biệt thự Tôn gia đã là 10 giờ tối, người làm mở cổng cho cô. Ký Bình lái xe vào gara của biệt thự sau đó bước nhanh vào căn biệt thự.
Vừa mới bước vào cô đã thấy ông bà Tôn và anh đang ngồi trên sofa ăn trái cây. Cô nhanh chóng bước lại.
"Xin lỗi mọi người. Có ca phẫu thuật khẩn cấp nên con không về sớm được."
Bà Tôn quay về phía cô cười đôn hậu. "Không sao đâu con. Công việc của con ta hiểu mà." Bà vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống gần phía mình.
"Người đó sao rồi? Có cứu được không?" Ông Tôn nhìn cô quan tâm.
"Cứu được ạ." Bây giờ cô thật sự khâm phục tài nói dối không chớp mắt của mình.
Sau đó Ký Bình cũng xin phép lên phòng thay đồ. Tôn Hạo cũng vì vậy bị đuổi lên phòng.
Tôn Hạo chán chường leo lên giường dựa lưng vào đầu giường, tay bấm điện thoại. Ký Bình từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ là chiếc áo ngủ mỏng manh. Cô bước về phía giỏ xách định lầy bản thảo ra làm thì bị Tôn Hạo kéo về phía mình. Ký Bình giật mình hét lên.
"Anh làm gì vậy?" Ký Bìng cố dùng tay đẩy Tôn Hạo ra.
Anh nở nụ cười nhếch môi, nhìn chằm chằm vào thân thể cô.
"Em nghĩ vợ chồng sẽ làm gì?"
Tôn Hạo vừa nói vừa xoay người đặt cô xuống giường.
"Ý anh là?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngoặt.
"Không phải em ăn mặc như vậy cũng chỉ được hưởng thụ cảm giác đêm nay thôi sao." Tôn Hạo mờ ám nói.
Cô định giải thích nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tôn Hạo nhấn chìm vào những nụ hôn nồng thắm. Cô biết mình không thể chống đỡ với con người trước mặt này nên chỉ đành nằm im chịu đựng.
Tôn Hạo từ từ di chuyển trên con người của cô. Anh hung bạo chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ di chyển xuống cổ của cô, hai tay đã nhanh chóng tháo đi những vật cản trở hai người.
Quần áo của hai người vì sự hung bạo của anh sớm đã rách nát nằm trên đất.
Vật nhỏ của anh mạnh bạo tiến vào bên trong cô, nhanh chóng phá nát màиɠ ŧяiиɧ tiết, đừng động tác rút ra đẩy vào mạnh bạo khuyến cô đau đớn nhưng cô cả một tiếng rêи ɾỉ hay kêu la cũng không phát ra, chỉ cắn chặt môi chịu đựng những cơ đau qua đi.
Bây giờ cô mới nhận ra việc cô ăn mặc mong manh chỉ là cái cớ để anh phát tiết. Trong lòng anh chắc chắn bây giờ chỉ xem cô là đồ chơi, là dụng cụ làm ấm giường và là dụng cụ để anh thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Từ lâu cô đã ghét cay ghét đắng đàn ông nhưng bây giờ đối với cô là HẬN. Bọn đàn ông trong lòng cô chỉ là một lũ xấu xa, đê hèn.