Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Chương 48: Tiểu tức tức cũng giống nhau như đúc

Chu Trạch Diên bực tức quát lên: “Lục Địch Kỳ! Mày theo dõi tao phải không? Rốt cục mày muốn làm gì?“

Lục Địch Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Tôi theo dõi cậu? Cậu thật đúng là tự dát vàng lên mặt.“ rồi gã liếc Bạch Khôn một cái, giọng điệu quái gở: “Khẩu vị của Bạch thiếu đặc biệt thật.“

Bạch Khôn bật cười khinh bỉ, nói: “Đã lâu không gặp, nghe nói Lục thiếu bây giờ đang học Trung văn? Như vậy nghĩa là giờ chậm lụt hơn xưa, hay chính xác hơn là vẫn chưa nghe hiểu tiếng người nên mới học a.“

Hai tay Lục Địch Kỳ nhét trong túi quần, lạnh lùng nói: “Tôi lười khua môi múa mép với các người, nói rõ luôn, tôi chỉ là vừa vặn ở trong Cảnh Thái viên phía trước, muốn về nhà phải đi ngang qua nơi này.“

Chu Trạch Diên mỉa mai: “Lần nào đi ngang qua cũng trùng hợp như thế, em họ canh me để góp mặt sao?“

Lục Địch Kỳ khinh thường liếc hai người một cái, nói: “Không canh giờ thì làm sao có thể thấy hai vị ở chỗ này thân thiết chứ.“ Gã quét mắt, tựa như cực kì chán ghét hai tên Bạch Chu này, xoay người nghênh ngang rời đi.

Chu Trạch Diên cau mày càu nhàu: “Ông xem đó ông xem đó, em họ tôi có phải càng ngày càng khiến người ta ghét không?“

Bạch Khôn ngược lại bật cười: “Không nghe người ta nói hai ta ở đây thân thiết à? Lại đây, cùng anh thân thiết một hồi nào.“ Đưa tay làm bộ muốn ôm.

Chu Trạch Diên chui vào trong xe, nói vọng qua cửa sổ: “Em họ tôi đi chưa xa đâu, ông mau đuổi theo đi, đuổi kịp thì muốn thân thiết thế nào thì thân thiết thế ấy.“ hắn khoa trương run lên mấy cái, hi hi ha ha lái xe rời đi.

Lưu lại Bạch Khôn bất mãn lầm bầm làu bàu: “Tên nhóc thối, cẩn thận lần tới anh híp chết cưng!“

Chu Trạch Diên về đến nhà, tầm giờ này Chu Đô Đốc đã ngủ lâu rồi, hắn vào phòng bé ngắm gương mặt say ngủ tròn vo, hài lòng trở về phòng tắm, sau đó mặc mỗi áo ngủ chạy qua phòng Chu Nhâm.

Sáng hôm sau, Chu Nhâm đúng giờ tỉnh lại, rón rén vén chăn xuống giường, con trai nằm nghiêng người bên cạnh vẫn ngủ rất say, trong lúc ngủ mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi. Chu Nhâm không khỏi có chút hối hận, biết rõ ban ngày con trai làm việc vất vả, buổi tối đáng lẽ không nên thỏa mãn đòi hỏi của hắn.

Y khoác áo, tới phòng con trai lấy quần áo, đặt ngay ngắn ở đầu giường, lúc này mới đi xuống lầu.

Bữa sáng ăn được một nửa, Chu Trạch Diên hoang mang cài nút áo, đi từ trên lầu xuống, oán giận chất vấn: “Ba ba, sao người không gọi con?“

Chu Nhâm thấy hắn đi thẳng ra huyền quan, gọi: “Ăn chút gì rồi hẵng đi.“

Chu Trạch Diên vội vã đi tới, cầm miếng bánh sandwich, không ngồi xuống mà đứng bên bà hai ba cái liền nuốt xuống, nhận lấy li sữa tươi Chu Nhâm đưa, một hơi uống cạn, liếʍ mép một cái, sau đó đổi giày chuẩn bị ra cửa.

Chu Nhâm đi tới, nói: “Không cần đi vội như vậy, trên đường phải cẩn thận.“

Chu Trạch Diên đi xong giày, thuận miệng nói: “Lát nữa ba lái xe cũng chậm một chút nhé, con đi trước.“

Chu Nhâm đưa tay đè vai hắn, Chu Trạch Diên theo bản năng xoay người lại, Chu Nhâm giúp hắn chỉnh lại cà vạt, cau mày, trách: “Lớn như vậy mà còn hấp ta hấp tấp.“

Người giúp việc đang dọn dẹp bát đũa, Chu Trạch Diên liếc nhìn phòng ăn một cái, nhanh chóng kéo Chu Nhâm qua hung hăng hôn y một cái.

Chu Nhâm cảm thấy môi mình dường như nếm được vị sữa.

Chu Trạch Diên thẹn thùng lí nhí nói: “Ba à, con yêu người.“

Bên tai Chu Nhâm đùng đoàng hai tiếng, mặt ngây ra, dường như hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải.

Chu Trạch Diên không nhận được đáp án, nhất thời ảo não, thấp giọng nói: “Con đi, gặp ba sau.“

Chu Nhâm hờ hững trả lời: “Gặp lại sau.“

Lái xe rời nhà một đoạn, Chu Trạch Diên càng nghĩ càng mất hứng, những lời kia không phải nên do ba nói trước à, hắn không dưng đi cướp lời làm gì? Cứ như vậy, càng lộ vẻ hắn thèm khát đeo bám lắm í!

Ở cửa công ty, hắn chạm mặt Bạch Khôn đang vội ra ngoài.

Hai người cùng dừng xe hạ cửa kính, không đợi Chu Trạch Diên mở miệng, Bạch Khôn đã nói: “Tôi có việc phải đi ra ngoài, cụ thể lát trở lại nói cho ông, hội nghị buổi sáng cũng hủy bỏ, ông nói với tiểu Lý, để cậu ta thông tri mọi người.“

Chu Trạch Diên đáp ứng, Bạch Khôn nhanh chóng lái M3 chạy vụt đi.

Hơn một giờ sau, Bạch Khôn vác khuôn mặt đen xì trở lại.

Chu Trạch Diên vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?“

Bạch Khôn uống cạn nửa cốc nước, khẩu khí không tốt chút nào: “Sáng sớm hôm nay, người ủy thác của kẻ thu mua cổ phần công ty chúng ta gọi điện, hẹn gặp tôi nói chuyện, ông đoán là ai?“

Chu Trạch Diên mờ mịt hỏi: “Là ai vậy?“

Bạch Khôn phẫn uất, nói: “Chính là em họ ông, Lục Địch Kỳ!“

Chu Trạch Diên kinh ngạc, vội hỏi: “Gã chạy đến đây nghịch cái gì vậy? Không đúng nha, gã nói với cô chú là về nước để đi học mà, cô chú không thể nào cho gã nhiều tiền như vậy chứ?“

Bạch Khôn đáp: “Tôi nghe người được ủy quyền nói, gã vừa đi học vừa buôn tranh, chuyên môn đầu cơ trục lợi, tất cả tranh gã bán đều là của họa sĩ nước ngoài, PR rầm rộ, giá cả trên trời, tất cả đều hơn 1 triệu, bán đi mấy bức gã cũng đủ tiền làm việc thiêu thân kia.“

Chu Trạch Diên lo lắng nói: “Gã muốn làm gì? Gã chẳng thiếu gì tiền cả.“

Năm đó Lục gia giàu có nhất nhì Bắc thành, sau khi di dân, cha và bác cả Lục Địch Kỳ làm ăn rất thuận lợi, Lục Địch Kỳ không thể nào thiếu tiền xài được. Thường thường không phải vì tiền mà tới, vậy làm phiền mới là thật.

Bạch Khôn liếc nhìn hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi, Chu Trạch Diên khó hiểu: “Gì vậy? Rốt cục Lục Địch Kỳ đưa ra yêu cầu gì?“

Ánh mắt Bạch Khôn lóe lên mấy cái, nói: “Không có gì, ông đừng hỏi nhiều.“

Chu Trạch Diên suy nghĩ một hồi, kinh hãi nói: “Chẳng lẽ bị tôi đoán trúng rồi, gã quả nhiên vẫn còn nhớ thương đóa hoa yêu kiều của mình?“

Bạch Khôn cau mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?“

Lần đó Chu Trạch Diên ở nhà suýt bị Lục Địch Kỳ hái cúc, hắn vẫn luôn cay cú chuyện mình bị một tên nghiện hút chế trụ, cho nên không dám nói với Bạch Khôn, bây giờ nhắc tới, hắn cố gắng qua quýt: “Lần trước gã về nước, ở trong nhà tôi phê thuốc, đại khái phát hiện tôi phong hoa tuyệt đại, muốn chiếm tiện nghi của tôi, nhưng mà gã yếu như gà làm sao đè được tôi, bị tôi đánh một trận liền chạy mất.“

Bạch Khôn lập tức lộ ra biểu cảm cứ như nuốt phải con ruồi. Chu Trạch Diên cho rằng anh phát hiện mình bóp méo sự thật, mất tự nhiên mà nói thêm một câu: “Ba tôi cũng nổi điên lên đánh gã.“

Bạch Khôn trầm mặc mấy giây, mặt trầm xuống: “Gã hẹn tôi với ông buổi tối cùng đi ăn cơm.“

Chu Trạch Diên sờ sờ cằm, nói: “Hẹn tôi làm chi? Tôi làm sao có thể liên tiếp gặp phải biếи ŧɦái chứ, đều do thể chất Chu Trạch Tục không tốt!“

Buổi chiều hắn đang muốn gọi điện cho Chu Nhâm báo không về ăn cơm tối, Chu Nhâm đã gọi qua trước.

“Buổi tối ba có xã giao, có lẽ về hơi muộn.“

Chu Trạch Diên cũng nói: “Con cũng có cuộc hẹn, đại khái bên ba mấy giờ mới xong?“

Chu Nhâm dường như suy nghĩ một chút mới nói: “Khoảng hơn mười giờ.“

Chu Trạch Diên bất mãn kêu: “Trễ như vậy! Đối phương là nam hay là nữ?“

Chu Nhâm trả lời: “Nữ có nam có.“

Chu Trạch Diên chua xót nói: “Bảo trọng thân thể.“

Chu Nhâm nói: “Tối về sớm một chút, dự báo thời tiết nói trời trở lạnh.“

Chu Trạch Diên ‘ưm’ một tiếng: “Biết rồi, bái bái.“

Chu Nhâm nói: “Chuyện kia.“

Chu Trạch Diên vội vểnh tai nghe: “Ừm?“

Chu Nhâm nói: “… Gặp lại sau.“

Chu Trạch Diên thất vọng cúp điện thoại, hắn còn tưởng rằng ba ba sẽ nói gì đó về lời tỏ tình ban sáng của hắn cơ.

Bên kia, Chu Nhâm nhìn màn hình tối dần, bất đắc dĩ thở dài, lời buồn nôn như vậy, y không nói ra được, vẫn là da mặt con trai tương đối dày.

Buổi tối, Chu Trạch Diên đi theo sau Bạch Khôn đến nhà hàng đã hẹn trước với Lục Địch Kỳ.

Lục Địch Kỳ đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng vip, thấy hai người cùng nhau đi vào, Lục Địch Kỳ liếc nhìn, cười một tiếng: “Tới rồi à?“

Chu Trạch Diên chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, Bạch Khôn chớp mắt vọt tới, hắn chưa kịp phản ứng, Bạch Khôn đã lôi Lục Địch Kỳ ngã nhào trên đất, hung hăng đấm hai cú vào đầu gã.

Chu Trạch Diên: “…“

Từ nhỏ Bạch Khôn đã là đại ca trong lớp, trên dưới khắp nơi gây chuyện cũng phải hai mươi mấy năm, gây sự đánh nhau có khi còn nhiều hơn Chu Trạch Diên bị ba đánh đòn. Lục Địch Kỳ mặc dù cao ngang tầm anh, nhưng cơ thể rõ ràng yếu hơn nhiều, bị Bạch Khôn đè xuống đất đập một trận, không phản kháng nổi, liền nằm im không nhúc nhích mặc anh đánh.

Hai nhân viên phục vụ trợn tròn mắt một hồi, vội vàng tiến lại tách họ ra, Bạch Khôn thuận thế đứng dậy, lui về sau mấy bước, Lục Địch Kỳ ho sặc sụa hai tiếng.

Bạch Khôn giận dữ mắng: “Thằng khốn họ Lục kia, MN mày dám chạm vào em tao lần nữa coi! Tao đánh mày đến phun cả dạ dày ra mới thôi!“

Lục Địch Kỳ bị đánh cho sưng mặt, đốp lại: “Em anh ở nhà bú tí mẹ mà, tôi đã gặp nó đâu, trêu chọc cái rắm.“

Bạch Khôn trừng mắt, lại muốn ra tay, Chu Trạch Diên vội vàng kéo anh lại: “Không phải tới bàn công việc sao?“

Lục Địch Kỳ vịn ghế đứng lên, cặp mắt lạnh băng đảo qua đảo lại giữa hai người Bạch Chu, cười lạnh: “Vốn muốn nói chuyện với các người, bây giờ hết muốn rồi, hai người các ngươi cút ngay cho tôi.“

“Kệ m* mày muốn thu mua hay thu gom, tao cũng đ*o muốn nói với mày!“ Bạch Khôn nắm tay Chu Trạch Diên, giống như sư tử thắng trận, nói: “Chúng ta đi!“

Vừa ra cửa nhà hàng, Chu Trạch Diên bất đắc dĩ nói: “Sao ông lại vừa gặp đã ra tay, bây giờ không bàn bạc được, chờ ba ông khôi phục chắc chắn quất ông chết!“

Bạch Khôn thản nhiên nói: “Chờ ông ấy quất này! Lục Đĩch Kỳ là thằng khốn biếи ŧɦái, nên đánh!“

Chu Trạch Diên nói: “Kia đều là chuyện lâu lắm rồi, hơn nữa lúc ấy tôi đâu có sao đâu, lúc đánh gã đặc biệt ngoan.“

Bạch Khôn nói: “Anh đây không phải tính mỗi nợ cũ đâu, là thù cũ nợ mới tôi gộp lại tính luôn.“

Chu Trạch Diên trực giác anh có ẩn ý gì đó, hỏi: “Gã ta làm gì ông?“

Bạch Khôn cả giận nói: “Loại yếu như sên kia làm gì được tôi, tôi tát phát chết luôn.“

Chu Trạch Diên hé mắt, mỉa mai: “Không muốn nói liền lấp liếʍ. Tôi nói này tiểu Bạch ca ca, ông mau nghĩ xem mai phải trả lời mấy lão già kia thế nào đi.“

Bạch Khôn bất mãn cảnh cáo: “Chuyện hôm nay tôi gặp Lục Địch Kỳ tôi không nói cho mấy ông ấy biết, cục cưng à, đừng nhắc tới chuyện ngày mai nữa. (nguyên văn 哪壶不开提哪壶 Tương đương Don’t talk about somebody/ smth any

more).

Chu Trạch Diên mắng: “Cút, kêu đến nghiện rồi hả!“

Bạch Khôn ôm bả vai hắn, cười nói: “Thời gian còn sớm lắm, cùng anh đi chỗ nào đó giải sầu?“

Chu Trạch Diên không hứng thú, nói: “Đài báo đêm nay trở lạnh, vừa lúc có thể về nhà sớm, trong nhà còn có cục cưng đang chờ tôi a.“

Bạch Khôn suy nghĩ một chút, nói: “Đúng nhỉ, tôi cũng qua một lát, lâu rồi không được gặp con tôi.“

Chu Trạch Diên nhăn nhó dọa: “Còn nói bậy nữa tôi trở mặt thật đó!“

Bạch Khôn giơ tay đầu hàng, Chu Trạch Diên mới thôi. Hai người đều lái xe tới, sau đó liền một trước một sau thẳng tiến Chu gia.

Chu Đô Đốc béo mập hơn trước nhiều lắm, Bạch Khôn không biết ôm em bé, nên túm tụm ở quanh giường nhỏ chơi đùa với bé.

Trong phòng rất ấm áp, bé con chỉ mặc áσ ɭóŧ nằm trên giường, ánh mắt đảo loạn, môi mím lại, bảo mẫu vội thay tã cho bé.

Bạch Khôn và Chu Trạch Diên đứng nhìn, Bạch Khôn cười nói: “Tôi nhớ ông có tấm ảnh chụp lúc trăm ngày, hai người giống nhau như đúc luôn.“

Chu Trạch Diên đắc ý nói: “Dĩ nhiên, không giống tôi chẳng lẽ giống ông?“

Bảo mẫu cởi tã bẩn ra, Bạch Khôn ranh mãnh chỉ chỉ: “Ngay cả tiểu tức tức cũng giống nhau như đúc.“

Chu Trạch Diên nhấc chân đạp anh, Bạch Khôn vừa né vừa cười ha ha: “Thật! Không tin ông cầm ảnh chụp mà so.“