Tràn Hạo hơi sửng sốt với lời nói của Gia Duyên, anh cho rằng mình đã che giấu việc tiếp cận với Sở Hương rất kỹ.
Dù hai người không có quan hệ nam nữ, nhưng cũng không thể tránh được những cái ôm an ủi.
Gia Duyên nhìn thấy được nỗi băn khoăn trong ánh mắt của Tràn Hạo, cô cong đôi môi khiêu gợi của mình lên thành một nụ cười chua xót.
"Có những chuyện tôi không nói ra miệng, không có nghĩa là tôi không biết.
Nếu hai người đã dám làm, thì đừng nghĩ giấy sẽ gối được lửa."
Gia Duyên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt đau lòng, nói cô không quan tâm đến đoạn tình cảm giữa hai người là không đúng.
Một cuộc tình có kẻ thứ ba xuất hiện, sẽ khiến một trong hai người đau khổ.
Trong tình huống này, cả hai người đều đau khổ nhất là Tràn Hạo.
Anh không biết phải làm như thế nào, mới có thể vẹn toàn cả hai bên.
Gia Duyên biết Tràn Hạo đang ở trong hoàng cảnh vô cùng khó xử, dù sao cô cũng là người đến sau.
Cô không muốn anh phải mệt mỏi tìm đủ mọi cách để che giấu cô, nếu Tràn Hạo đã do dự, thôi thì để cô ra quyết định thay cho anh.
"Duyên Nhi!
Em dám rời khỏi quán cafe này, sau này em đừng hối hận.
Anh sẽ không cho phép em trở lại, bên cạnh của anh."
Tràn Hạo trợn mắt, bàn tay vẫn nắm lấy cánh tay của Gia Duyên không buông.
Khi Gia Duyên nghe được những lời bá đạo này của Tràn Hạo, cô càng tức giận hơn.
Gia Duyên cau đôi mày thanh tú của mình lại, cô dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của Tràn Hạo.
"Hối hận!
Hừ."
Gia Duyên hừ lạnh một tiếng cô nhìn
Tràn Hạo nói tiếp.
"Một khi tôi đã quyết định điều gì, tôi chưa bao giờ biết hai từ hối hận này."
Gia Duyên không hề có ý định khuất phục, cô nhìn thẳng vào ánh mắt phát ra tia lửa của Tràn Hạo nói.
Không khí trong quán cafe, đã vì hai người mà trở nên căng thẳng hẳn lên, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm vào ba người.
Họ nghi ngờ trong lòng, không biết giữa hai cô ai mới là tiểu tam.
Trong lúc này một người đàn ông Pháp, với dáng người cao lớn mạnh mẽ, từ ngoài cửa bước vào.
Hắn sở hữu khuôn mặt đẹp trai với cái mũi cao thẳng, cặp mắt xanh sâu thẳm và đôi môi mỏng, làm mọi người bất giác chuyển tầm chú ý của mình vào hắn.
Tuy hắn rất đẹp trai nhưng trên người của hắn lại tỏa ra sự nguy hiểm và độc ác, làm người ta e dè không dám nhìn thẳng vào mặt của hắn.
Thomas Franco Jr nhìn Gia Duyên mỉm cười dịu dàng, hắn cùng hai tên thuộc hạ thân cận bước đến bên cạnh Gia Duyên.
Ánh mặt của Gia Duyên hiện lên tia bối rối, khi cô nhìn thấy Thomas Franco Jr và thuộc hạ của hắn.
Gia Duyên thật không ngờ hắn lại đến Thành Phố S này sớm hơn hai ngày.
Tràn Hạo đã điều tra được hai ngày sau, Thomas Franco Jr và thuộc hạ của hắn mới đến Thành Phố S.
Ánh mắt bối rối vừa rồi của Gia Duyên, lập tức được thay thế bởi ánh mắt điềm đạm trầm tĩnh, làm Đường Tam nghi ngờ trong lòng.
Tuy Gia Duyên đã che giấu rất nhanh, nhưng vì Đường Tam luôn chú ý đến cô, nên cặp mắt tinh nghịch của Đường Tam đã thu hết biểu cảm trên khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên vào lòng.
Gia Duyên với nét mặt điềm đạm, cô
nhìn Thomas Franco Jr bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Franco, sao anh lại ở đây?"
Thomas Franco Jr quá hiểu tính tình cứng rắng này của Gia Duyên, dù cô có đau lòng đến đâu, Gia Duyên cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, chỉ duy nhất trước mặt của Tần Gia Uy cô mới thật sự là cô.
"Gia Duyên, anh vì em nên mới đến đây."
Thomas Franco Jr gọi tên của Gia Duyên một cách âu yếm, làm lòng của Tràn Hạo cuồn cuộn lên sự ghen tuông.
Sở Hương nhìn thấy Thomas Franco Jr, ánh mắt gian xảo của cô ta chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền được cô khéo léo che giấu một cách kỹ càng.
Thomas Franco Jr thật ngang tàng hắn không hề để ai vào trong ánh mắt ngạo mạn của hắn, chỉ ngoài Gia Duyên ra.
Hắn yêu thương bước tới ôm Gia Duyên, rồi theo lễ nghi Tây phương Thomas Franco Jr đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn chào hỏi.
Vì cái ôm thân thiết này của Thomas Franco Jr, toàn thân Gia Duyên đột nhiên cứng đờ, trong lòng cô hiện lên cảm giác bài xích rõ ràng.
Cô ghét nhất là người khác đυ.ng vào người của cô, chỉ có riêng Tràn Hạo là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng được cô cho phép.
Ngoài mặt Gia Duyên vẫn bình tĩnh, nhưng cơn buồn nôn đang dâng lên trong lòng làm cô rất khó chịu.
"Gia Duyên, Let"s go home."
Thomas Franco Jr nở một nụ cười ngọt ngào, làm Sở Hương hơi bất ngờ trong lòng.
Nhìn thấy Thomas Franco Jr yêu thương và trân trọng Gia Duyên đến như vậy, trong lòng Sở Hương càng thêm đố kỵ và đối nghịch với Gia Duyên hơn.
Từ lúc nhìn thấy Thomas Franco Jr bước vào, Đường Tam
đã dùng ánh mắt hiếu kỳ lén quan sát Tràn Hạo.
Đường Tam thu hết biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Đầu tiên là khuôn mặt độc ác hung tợn y như ma quỷ, Đường Tam có thể nhìn thấy nỗi thù hận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của anh.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ánh mắt thăm độc đó của Tràn Hạo, lập tức được thay thế bởi ánh mắt tàn nhẫn muốn gϊếŧ người ngay lấp tức, khi anh nhìn thấy Thomas Franco Jr ôm và hôn Gia Duyên.
Con ngươi đen nhánh của Tràn Hạo hiện lên tia phẫn nộ, cảm giác điên tiết lên vì ghen muốn xét nát trái tim của anh.
Gia Duyên không hề quan tâm đến Tràn Hạo, cô xoay người định đi theo Thomas Franco Jr.
Sắc mặt của Tràn Hạo đột nhiên tối sầm, anh tức giận vươn tay chụp lấy cánh tay của Gia Duyên, không cho cô đi theo Thomas Franco Jr.