Mã Lung Linh nhìn thấy Tràn Hạo như vậy trong lòng cô không còn hy vọng Tràn Hạo sẽ tha cho anh cô.
"Các người về đi, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra."
Giọng nói dịu dàng của Gia Duyên vang lên từ trên giường bênh, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô.
Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên ngồi dậy, anh liền đứng lên bước tới ngồi xuống giường bên cạnh của cô.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Duyên.
"Họ đã làm ồn đến em?."
Tràn Hạo cất giọng không vui lên hỏi Gia Duyên, giọng nói đều đều nhỏ nhẹ khác một trời một vực với giọng nói ma quỷ vừa rồi.
Gia Duyên cười nhẹ nhìn Tràn Hạo
lắc đầu, tay cô cầm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh.
"Hạo, người nên chết cũng đã chết, đừng truy cứu chuyện này nữa sẽ làm Nam ca khó xử."
Gia Duyên vừa nói vừa dùng bàn tay mềm mại của mình, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của anh.
Tràn Hạo nghe cô nói vậy liền đảo cặp mắt uyên thâm của mình lên người của Nam Liệt.
Anh biết tuy Nam Liệt không lên tiếng bênh vực Bạch Tử Long, nhưng dù sao Bạch Tử Long cũng là anh em cùng chung hoạn nạn với anh.
Cũng giống như Tạ Chánh, Minh Nguyệt, Phó Cảnh và Doãn Kỳ, nếu họ gặp chuyện anh cũng sẽ xót xa trong lòng.
"Hôm nay nể tình của Gia Duyên, các người hãy về đi."
Giọng nói miễn cưỡng của Tràn Hạo làm Mã Lung Linh thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức bước tới đỡ lấy Bạch Tử Long lúc này chân anh còn đang chảy máu.
Bàn tay của cô đang choàng qua cánh tay của Bạch Tử Long đột nhiên xiết thật chặt lại, muốn cho anh biết trong lòng của cô đau đến cỡ nào khi cô nhìn thấy anh bị thương.
Bạch Tử Long dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, anh cố nặn ra một nụ cười an ủi.
"Tử Long, những việc trong tay của cậu hãy giao lại cho Tề Phú.
Một tháng này tôi không muốn nhìn
thấy cậu tại bang Phi Long."
Nam Liệt với khuôn mặt lạnh nhạt, anh lạnh lùng buông ra một câu.
Mã Lung Linh nghe Nam Liệt nói vậy trong ánh mắt của cô hiện lên tia bối rối, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ vì chuyện này nên Nam Liệt tức giận, muốn tước bỏ quyền lực trong tay của Bạch Tử Long.
Cô ngước khuôn mặt u buồn của mình lên nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều của Bạch Tử Long, ánh mắt u buồn của cô chợt hiện lên nỗi nghi ngờ, khi cô nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của anh.
Mã Lung Linh cau mày trầm mặt suy nghĩ, cô không hiểu biểu cảm này của anh là ý gì, không những anh không lo lắng mà còn ngược lại tươi cười vô ưu.
Trong lòng Bạch Tử Long biết Nam Liệt chỉ muốn tốt cho anh nên mới kêu anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng với tính tình nghiêm nghị của Nam Liệt những lời quan tâm lo lắng này, ngoài Hàn Mạc ra thì những người khác đừng hòng mà nghe được.
Ba người vừa rời khỏi phòng bệnh, Mã Cảnh Sơn đi đến vỗ vỗ lên vai của Bạch Tử Long nói lời chân thành.
"Em rễ, cảm ơn em lần này."
"Anh hai không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà, anh không cần phải khách khí như vậy.
Dạo này anh hãy cẩn thận nếu không có việc gì quan trọng anh không nên ra ngoài, em còn chưa tra ra được người gϊếŧ Lý Kỳ và Mạch Tử là ai.
Em sợ họ sẽ đối phó với anh."
Bạch Tử Long nhìn Mã Cảnh Sơn nói, Mã Lung Linh ném cho hai người một ánh nhìn nguy hiểm.
Bàn tay đang choàng qua cánh tay của Bạch Tử Long chợt buông lỏng, cô đẩy anh ra một bên nhìn hai người nói với giọng không vui.
"Ây, ây..... Cái gì mà em rễ, cái gì là người một nhà.
Em có nói chịu gả cho một người đần độn như anh sao?."
Mã Lung Linh lườm Bạch Tử Long nói, Bạch Tử Long nhìn thấy hành động trẻ con này của cô anh nở một nụ cười rạng rỡ.
Bàn tay mạnh mẽ của anh choàng qua eo của cô kéo cô sát vào lòng của mình, anh bá đạo cúi đầu đặt lên môi của Mã Lung Linh một nụ hôn nồng nàn.
Mã Lung Linh kinh ngạc với hành động lớn mật này của anh, hai người đang ở trước mặt của anh hai cô.
Mã Lung Linh dẫy dựa muốn thoát khỏi anh, nhưng cô càng vùng vẫy anh càng ôm cô chặt hơn.
Một lúc sau Bạch Tử Long mới chịu buông Mã Lung Linh ra.
Anh đau đớn cau mày gượng cười nhìn Mã Lung Linh, lúc này đang đứng bất động nhìn anh trong ngơ ngát.
"Bà xã, chúng ta đi cầm máu trước có được không?.
Em còn chằn chờ nữa, chắc anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều."
Giọng nói tinh nghịch của Bạch Tử Long làm Mã Lung Linh chợt bình tĩnh lại, cô nhìn xuống chân của anh quả thật lúc này đã chảy rất nhiều máu.
"Đi mau, đi tìm Du Tấn."
Mã Lung Linh quýnh quán dìu anh đi thẳng đến phòng mạch của Du Tấn.
Ngày hôm sau Tràn Hạo đã cho Tạ Chánh sắp xếp đưa Gia Duyên về biệt thự Tràn Viên dưỡng thai.
Tràn Hạo đã liên lạc với Trịnh Phó Hàn, tạm thời Gia Duyên sẽ ngừng tất cả hoạt động trong tay của mình lại để ở nhà tịnh dưỡng.
Vì đây là đứa con đầu lòng của hai người nên Tràn Hạo rất khẩn trương, anh không cho phép Gia Duyên làm bất cứ việc gì cả, việc duy nhất cô được làm chính là dưỡng thai.
Vì công việc trong tay của Gia Duyên đã giao lại cho Cẩm Tú, nên dạo này Cẩm Tú rất bận cả tuần cô không có thời gian để nghỉ ngơi.
Ngô Phong ở lại bệnh viện suốt cả tuần, mỗi ngày anh đều trông Cẩm Tú tới thăm anh.
Nhưng ngày nào Ngô Phong cũng cảm thấy thất vọng tràn trề, không những cô không tới kể cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không thấy.
Trong lòng Ngô Phong tức giận vô cùng, anh đã vì cô mới bị thương như vậy mà cô không hề quan tâm đến anh.
"Đúng là không biết điều."
Miệng thì nói vậy nhưng trái tim của anh lại rất nhớ muốn được gặp mặt của cô.
Mấy ngày nay Ngô Phong trong lòng cứ nao núng mãi, anh phải đấu tranh với bản thân của mình để đi tìm Cẩm Tú.
Ngô Phong đứng hiên ngang trước cửa phòng luyện tập, hai tay anh đút vào trong túi quần tây của mình nhìn chung quanh căn phòng.
"Sao hôm nay không thấy Cẩm Tú vậy?."
Một cô người mẫu nhìn Trương Diệu hỏi, Cẩm Tú rất chăm chỉ không bao giờ vắng mặt tại công ty.
"Cẩm Tú đã đến bệnh viện Thân Ái thăm ba cô ấy, hôm nay sẽ không
quay trở lại công ty."
Trương Diệu vừa tẩy trang vừa nhìn cô người mẫu nói, bàn tay đang múa mái trên mặt của mình chợt khựng lại, ánh mắt bất ngờ của cô nhìn thẳng vào trong giương nơi phản chiếu lại khuôn mặt đẹp trai của Ngô Phong.