Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, đám người Hạ Cương lúc này mới hiểu ra, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Cảm thấy tất cả chuyện này không ngờ đã nằm trong tính toán của Giang Trần thiếu chủ a.
Hạ Cương vốn là hán tử ngay thẳng, lúc này nhịn không được mà lần nữa thôi phổng.
Cũng may những lời hắn nói đều là lời nói thật.
Giang Trần cười ha hả:
- Hạ Cương à, ngươi bị Nguyên Ly trưởng lão kia làm hỏng rồi sao? Sao cũng biết vỗ mông ngựa vậy?
Sắc mặt Hạ Cương trắng bệch, chỉ ngây ngô cười hắc hắc.
Giang Trần đứng ở trên chỗ cao, sắc mặt thủy chung vẫn bình tĩnh như thường, không vui không buồn, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bình tĩnh.
- Chư vị, dư nghiệt Ma tộc nếu như không phải sợ chúng ta thì cần gì phải lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh như vậy? Mọi người không cần phải lo lắng. Chủ lực Ma tộc phong ấn ở man hoan, bọn chúng tạm thời còn không có cách nào phá vỡ phong ấn. hiện tại cương vực nhân loại tràn ngập ma tung, chẳng qua đó là những con cá lọt lưới, hoặc là lại tôm tép nhãi nhép to một chút phong ấn ở trên cương vực nhân loại, không có cách nào gây ra được bao nhiêu tai họa. Chỉ cần chúng ta trọng tổ trận pháp thành công. Đem đại quân Ma tộc ngăn cản ở bên ngoài man hoang, những con cá này đến lúc đó chính là cá trong chậu, mặc chúng ta nắn bóp.
Đánh thắng trận tự nhiên phải tuyên truyền một phen.
Giang Trần biết rõ chỉnh thế cương vực nhân loại hiện tại đối với Ma tộc vẫn còn có cảm giác sợ hãi, có kiêng kỵ trong bản năng.
Mà trận chiến này không thể nghi ngờ là lời khích lệ lớn nhất, nói cho mọi người biết Ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Ma tộc cũng có nhược điểm, Ma tộc cũng có thể bị đánh bại, có thể bị đánh chết.
Trận chiến này gϊếŧ địch không quan trọng, đối với việc cổ vũ, tăng cường sĩ khí ý nghĩa mới là lớn nhất. Vô luận thế nào, trận chiến này qua đi, cương vực nhân loại rất nhanh sẽ biết được. Ma tộc tuy mạnh nhưng cũng có thể chiến thắng. Giang Trần thiếu chủ có thủ đoạn hàng phục được Ma tộc.
Cuối cùng hàng phục Thứ Phong thần ma vì sao Giang Trần phải ra tay? Rõ ràng thần điểu Chu Tước đã có nắm chắc tuyệt đối gϊếŧ chết Thứ Phong thần ma này. Giang Trần ra tay tự nhiên không phải là hắn muốn đoạt công lao.
Mà là hắn muốn cho những tu sĩ này nhìn thấy, chuyện hàng phục Ma tộc của Giang Trần thiếu chủ hắn bất quá chỉ là một cái giơ tay nhấc chân mà thôi.
Đây là hành động truyền bá tin tưởng ra toàn bộ cương vực nhân loại.
Giao chiến cùng ma tộc, tin tưởng và thực lực đều quan trọng.
Không thể không nói sách lược này của Giang Trần vô cùng anh minh. Các tu sĩ ở đây, vẻ mặt đều tràn ngập kích động.
Lần này bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy hiện trường giao chiến với Ma tộc.
Tuy rằng Ma tộc kia hung hãn, nhưng mà quả thực cũng không phải là không thể không chiến thắng được.
Trùng Tiêu tôn giả từ đầu tới cuối không có ra tay, hắn là trận pháp sư, bản năng là bảo vệ hạch tâm trận pháp. Cho nên bên ngoài đánh nhau náo nhiệt tới đâu, trong lòng hắn trận pháp vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng mà nhìn thấy thủ đoạn của Giang Trần như vậy, phách lực và phương thức làm tăng sĩ khí như vậy, Trùng Tiêu tôn giả cũng âm thầm gật đầu.
Không hổ là người đứng đầu nhân tộc mới, thủ đoạn và phách lực quả thực rất được. Không thẹn với tên tuổi đứng đầu nhân tộc.
Đợi một thời gian nữa người trẻ tuổi kia tất sẽ không tầm thường, cho dù là theo kịp những tồn tại thượng cổ kia cũng không phải là không có khả năng.
Thậm chí trên người Giang Trần còn có một ít thứ đặc biệt mà ngay cả đại tu sĩ thượng cổ cũng thiếu. Nhất là cảnh Giang Trần dùng Tà Ác kim nhãn hàng phục Thứ Phong thần ma.
Trùng Tiêu tôn giả cũng tốt, Hạ Thiên Trạch kia cũng tốt, đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.
...
Ngọc Diện thần ma và Thứ Phong thần ma phân biệt bị giam giữ tại hai khu vực khác nhau.
Thần thức Giang Trần thủy chung vẫn áp bách Thứ Phong thần ma kia, khiến cho trong đầu Thứ Phong thần ma như một đám bột nhão. Nhưng mà không ngờ tên này còn vô cùng cương liệt, liều chết chống cự, không cho Giang Trần điều khiển thần thức của hắn.
Giang Trần không chút hoang mang, hắn bây giờ có cảnh giới thần đạo, thần thức cường hãn vô cùng, điều khiển Thứ Phong thần ma này có thể nói là dễ dàng vô cùng.
Sở dĩ hắn không có cưỡng ép điều khiển là vì lo lắng Thứ Phong thần ma này tự sát.
Nếu không hắn đã sớm trực tiếp điều khiển thần thức, thẩm tra thần thức đối phương.
- Ảnh Ma nhất mạch quả nhiên là to gan lớn mật a. Mấy bán bộ thần ma vậy mà cũng dám tới đây giương oai, quả thực xem nhân tộc ta như không có ai a.
Giang Trần thở dài nói.
- hừ, nhân tộc các ngươi yếu đuối, chuyện này đã sớm được công nhận trong Chư thiên, không phải là do chân linh thần thú hỗ trợ, tiểu tử ngươi đã sớm trở thành tù nhân của Ảnh Ma nhất tộc chúng ta.
Có thể nhìn ra được Thứ Phong thần ma này không phục.
Giang Trần cười hắc hắc, không có tức giận mà chỉ không mặn không nhạt cười cười:
- Ta rất thích loại ngu ngốc này của ngươi, ngươi biết không?
- Hừ, thắng làm vua, thua làm giặc, hiện tại ngươi đang đắc thế, nói gì cả được. Nhưng mà nghĩ tới việc Ma tộc chúng ta chịu phục nhân tộc các ngươi, ngươi mơ tưởng quá xa rồi đó.
Giang Trần nhún nhún vai, miệng nhếch lên, cười nói:
- Ngươi đừng hiểu lầm, ta càng hy vọng Ma tộc các ngươi vĩnh viễn đều xem thường nhân tộc ta mới tốt.
Thứ Phong thần ma kia khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dường như đang muốn nhìn xem Giang Trần có âm mưu gì.
Giang Trần khoan thai cười nói:
- Chỉ có bị các ngươi xem thường thì mỗi lần các ngươi đều có thể ngu ngốc như vậy, không ngừng tới tìm cái chết a. nếu như các ngươi có thể đề cao chúng ta, tuy rằng chưa hẳn là làm gì nhân tộc chúng ta, nhưng đối phó với các ngươi, ít nhất cũng phải cố hết sức một chút, không phải sao?
Sắc mặt Thứ phong thần ma lập tức đỏ lên, dần dần trở nên trắng bệch. Cẩn thận nghĩ lại, quả thực đúng là có chuyện như vậy a. Bọn họ luôn xem thường nhân tộc, nhưng dường như mỗi lần đều có hại chịu thiệt dưới tay nhân tộc.
Nói đâu xa, chỉ tính lần này, kế hoạch trước đó của bọn họ hoàn mỹ, bọn họ hăng hái tới mức nào chứ? Mà bây giờ lại trở thành tù nhân, trở thành con cá trên thớt tùy ý để đối phương hành xử.
Giờ phút này trong lòng Thứ Phong thần ma cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc khinh thị nhân tộc là đúng hay là sai?
Cho dù Nhân tộc là một đống phân, dẫm lên trên không phải cũng bị thối hay sao?
Chẳng lẽ nhân tộc so với phân cũng không bằng sao? Trước đó bọn họ luôn xem thường nhân tộc, liệu có phải trên phương diện chiến lược đã thua rồi hay không?
Chỉ tiếc hiện tại hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng đã không làm nên được chuyện gì.
- Nói đi, Ma tộc các ngươi còn âm mưu gì, nói ra ta sẽ cho ngươi bớt đau đớn.
Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, hỏi.
- Ha ha ha, ngươi muốn bức cung dũng sĩ Ma tộc ta? Ngươi xác định không phải là nói giỡn đó chứ?
Thứ Phong thần ma cứng rắn, vẻ mặt thấy chết không sờn.
- Nhìn điệu bộ của ngươi kìa, chẳng lẽ ngươi muốn ngoan cố chống lại tới cùng?
Giang Trần cười lạnh hỏi lại.
Thứ Phong thần ma nở nụ cười khinh miệt, khóe miệng mấp máy, nhưng mà cũng lười phản ứng, vẻ mặt dường như muốn nói có gan thì ngươi tới đây.
Giang Trần cười một tiếng dữ tợn:
- Tốt, đây là ngươi chủ động yêu cầu. Ta cũng muốn nhìn xem Ma tộc phải chăng hung hãn không sợ chết như trong truyền thuyết.
...
Ước chừng một giờ sau, Giang Trần từ trong mật thất đi ra.
Trên mặt có chút mệt mỏi, trong vẻ mệt mỏi này cũng có vài phần bội phục. Không thể không thừa nhận Ma tộc quả thực rất có cốt khí./
Giang Trần dùng cơ hồ tất cả các thủ đoạn cũng không thể cạy được miệng Thứ Phong thần ma kia. Cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng phương thức thẩm tra thần thức.
Thứ Phong thần ma kia vô cùng cảnh giác, khi ý thức được thần thức mình bị kiểm tra, không ngờ trực tiếp tự bạo thần thức, lựa chọn tự vẫn, thà rằng chết cũng không muốn bán rẻ ma tộc.