Độc Tôn Tam Giới

Chương 3093: Ꮆiết tới

Mộng Thiên Thu nghĩ một hồi rồi mở miệng nói:

- Ngưng Yên thánh chủ, tên lão tổ bán thần cuối cùng kia, trên thực lực so với Mộng Thiên Thu ta yếu hơn một chút. Nhưng mà dùng lực lượng một mình lão phu, muốn áp chế hắn vấn đề không lớn. Nhưng muốn gϊếŧ chết hắn tại chỗ, độ khó tương đối lớn.

Ngưng Yên thánh chủ mỉm cười:

- Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Giang Trần công tử, ngươi nói có đúng không?

Giang Trần cười cười:

- Chỉ cần có thể thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý, tiêu diệt một lão tổ bán thần, cơ hội vẫn tương đối lớn. Kim Chung lão tổ, Úy trì lão tổ không phải đều bị diệt như vậy sao?

Ba người chau đầu thương nghị kế sách.

Mộng Thiên Thu biết được thần điểu Chu Tước đi theo Giang Trần, trong lòng càng thêm tin tưởng nhiều hơn. Có thần điểu Chu Tước hỗ trợ, diệt một tên lão tổ bán thần cuối cùng kia độ khó tuyệt đối không lớn.

Mộng Thiên Thu cũng không phải là người nhân từ nương tay, tuy rằng tên lão tổ bán thần kia cũng coi như trao đổi không ít với hắn trong liên quân.

Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, Mộng Thiên Thu tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì.

Hắn cũng biết, tên lão tổ bán thần kia nhất định sẽ không thỏa hiệp. Đó là một phần tử ngoan cố phản thánh địa, lúc này, Mộng Thiên Thu vô cùng rõ ràng.

Thương nghị hoàn tất, nhất trí quyết định, Mộng Thiên Thu trở lại liên quân.

Mà Giang Trần và Ngưng Yên thánh chủ thì cải trang ăn mặc, lẫn vào trong đội ngũ Mộng Lam tông của hắn.

Về phần thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền, đều có thần thông giới tử, thân thể ẩn mình, hiển nhiên không phải là chuyện lớn gì.

Mộng Thiên Thu đem chủ lực Mộng Lam tông tập trung lại một chỗ, nói:

- Các ngươi đều là dũng sĩ của Mộng Lam tông, lão phu khong đành lòng nhìn các ngươi ở trong vòng xoáy chiến loạn mà thân tử đạo tiêu. Cho nên lão phu vì đại cục mà cân nhắc, quyết định lần nữa ủng hộ sự thống trị của Chân Vũ thánh địa. Từ giờ trở đi Mộng Lam tông với Chân Vũ thánh địa là bạn chứ không phải là địch. Các ngươi nhớ kỹ chưa?

- Nhớ kỹ.

Nếu nói là phản quân rất nhiều người không vui, cho nên Mộng Thiên Thu mới mở miệng, những người này hưng phấn lên tiếng như vậy, thực sự khiến cho Mộng Thiên Thu có chút ngoài ý muốn.

Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thân tín và thế lực tâm phúc mình huấn luyện ra cũng mâu thuẫn khi làm phản quân như vậy, sau khi nghe nói không làm phản quân nữa, thậm chí còn có cảm giác như thở dài một hơi.

Toàn bộ Mộng Lam tông không ngờ lại còn muốn hơn so với Mộng Thiên Thu hắn. Chấp nhận dễ dàng hơn nhiều. Có thể nhìn ra được, Những chủ lực của Mộng Lam tông đối với quyết định ủng hộ thánh địa, so với quyết định phản loạn còn dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Giống như chuyện vốn nên phát triển như vậy.

Mộng Thiên Thu nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng hắn cũng nhìn ra, cho dù là theo phương diện sĩ khí hay là phương diện ủng hộ, phản đối trong nhân tâm. Thánh địa cuối cùng vẫn là thánh địa, phản quân cuối cùng vẫn chỉ là phản quân.

Thánh địa lãnh đạo thần quốc, đây là nhận thức xâm nhập vào xương cốt mỗi một võ giả. Biết được xung đột với thánh địa, tử chiến với thánh địa, tuy rằng bọn họ không thể không tích cực ra trận, nhưng sâu trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút sợ hãi.

Nhất là sau khi nghe nói Úy Trì lão tổ và Kim Chung lão tổ bị diệt, những tu sĩ chủ lực của Mộng Lam tông càng cảm thấy đi theo phản quân là đi tới con đường tối tăm, cũng không phải là hành động sáng suốt gì.

Giang Trần thấy một màn như vậy cũng cảm thán:

- Không thể không nói số mệnh của mười đại thánh địa còn xa không tới tình trạng hao hết. Mà số mệnh phản quân hiển nhiên còn chưa tích lũy đủ. Khó trách thập đại thần quốc đại bộ phận đã bình loạn thành công. Chỉ có Chân Vũ thần quốc và một số ít thần quốc vẫn còn giằng co. Tin rằng sau khi Chân Vũ thánh địa bình loạn xong xuôi, hai thần quốc khác cũng sẽ tiến vào khâu cuối cùng. Những kẻ phản loạn này cuối cùng rồi cũng sẽ bị trấn áp.

Trong mắt Ngưng Yên thánh chủ tràn ngập vẻ kiên định:

- Nhất định sẽ trấn áp được. Số mệnh thánh địa không phải là do một sớm một chiều tích lũy ra.

Trong lòng Mộng Thiên Thu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không dám có ý nghĩ nào quá mức.

Hắn mang theo đội ngũ Mộng Lam tông lần nữa trở lại phản quân.

Vốn bên phản quân quân tâm đã không ngừng rách, tuy rằng tên lão tổ bán thần kia còn đang toàn lực áp chế.

Nhưng mà cảm giác không tín nhiệm của liên quân ngày càng tăng lên. Không thể nghi ngờ, trong liên quân, trừ Kim Chung lão tổ ra, ba đại lão tổ bán thần khác đều là cự đầu liên quân. Hiện tại ba đại cự đầu trực tiếp mất đi hai, chuyện này làm sao khiến cho liên quân bình tĩnh lại được.

Cho dù là người đầu óc phản ứng chậm chạp, cũng đều cảm nhận được bầu không khí quả thực có chút không đúng.

Tên lão tổ bán thần còn lại kia giờ phút này cũng sứt đầu mẻ trán, gọi thủ lĩnh thế lực khắp nơi tới, vừa gõ, lại trấn an, lại hấp dẫn.

Thế nhưng mà sau khi quân tâm tán loạn, muốn ngưng tụ, hiển nhiên độ khó rất lớn.

Trong lúc tên lão tổ này bàng hoàng vô sách, bỗng nhiên đám thủ hạ vội vàng báo lại:

- Đồng Hiên lão tổ, người Mộng Lam tông kia đi rồi quay lại.

- Cái gì? Trở về sao?

Tên lão tổ kia chấn động.

- vâng, thuộc hạ cảm thấy bọn họ vội vã rời đi, vội vã trở lại nhất định là có âm mưu lớn nào đó. Lão tổ, có cần phái người đi đánh lén, ngăn cản bọn họ một chút hay không?

Tên Đồng Hiên lão tổ kia cười khổ nói:

- Đánh lén? Ngươi cảm thấy hiện tại ai sẽ đi? Lại nói, đây chính là Mộng Thiên Thu lão tổ, thế lực nhà nào dám đi chịu chết chứ?

Thực lực và địa vị của Mộng Thiên Thu còn đó, thực sự ra lệnh như vậy cũng không có mấy người dám can đảm vuốt râu hùm trước mặt hắn.

Huống chi động cơ trở về của Mộng Thiên Thu thế nào, bọn họ còn chưa xác định.

Nếu như Mộng Thiên Thu bỗng nhiên hiểu ra, trở về lấy đại cục làm trọng thì sao? Phái ngươi đi đánh lén không phải là tự đoạn đường lui hay sao? Lại nói, bên bọn họ trừ Đồng Hiên lão tổ hắn ra, cũng không có ai đối kháng được Mộng Thiên Thu.

- Nghe ngóng một chút, hỏi Mộng Lam tông rốt cuộc là sao? Nếu như Mộng Lam tông chịu thành thật hợp tác, vậy chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ.

- Vâng.

Rất nhanh tin tức đã truyền tới. Hóa ra v đi tới nửa đường bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc, hắn cảm thấy giai đoạn hiện tại quả thực tự bảo vệ mình là tốt nhất, không thể bị địch nhân đánh bại tất cả.

Câu trả lời này khiến cho Đồng Hiên lão tổ kia bán tin bán nghi.

Lại nói, Mộng Thiên Thu suất lĩnh người Mộng Lam tông rời khỏi bao lâu chứ? Nếu nói có âm mưu lớn gì đó Đồng Hiên lão tổ hắn cũng không tin lắm.

Nhưng mà ngẫm lại khi Mộng Thiên Thu rời khỏi, rõ ràng rất là kiên quyết, tại sao đi tới nửa đường bỗng nhiên nghĩ thông suốt thì sao? Chẳng lẽ Mộng Thiên Thu này quả thực nghĩ thông suốt rồi sao?

Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại bọn họ là hai đại lão tổ, cũng nên tỏ thái độ một chút.