Mộng Thiên Hành này còn ý đồ dùng lời lẽ cho qua, muốn chiếm được lòng trắc ẩn của đám người Giang Trần.
Giang Trần lại mỉm cười nói:
- Mộng Thiên Hành, nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh đó. Xúi giục tổ phục ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lại trật tự, tha cho ngươi cái mạng nhỏ cũng không coi vào đâu.
Hai mắt Mộng Thiên Hành sáng ngời:
- Thật không?
- Có thật hay không đều phải nhìn vào bản thân ngươi.
Giang Trần lạnh nhạt nói.
Mộng Thiên Hành nghĩ một hồi, trong lòng đại khái đã hiểu rõ động cơ của Ngưng Yên thánh chủ và Giang Trần, bọn họ tiêu diệt Úy Trì gia tộc, lại không có phá hủy Mộng Lam tông, phương thức xử lý hoàn toàn bất đồng.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ ngay từ đầu bọn họ đã có ý định mời chào Mộng Lam tông, cho Mộng Lam tông đường lui.
Nếu như thực sự là như vậy, quả thực hắn có cơ hội tránh khỏi cái chết. Ngay từ đầu Mộng Thiên Hành trở thành tù binh của Giang Trần, vốn cho rằng mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Hiện tại cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện ra quả thực không phải là như vậy. Nếu như tổ phục có thể vứt bỏ liên quân, một lần nữa thuần phục Chân Vũ thánh địa, đây gọi là biết sai thì sửa.
Nếu nói như vậy quả thực là có một đường sinh cơ.
Chỉ cần tổ phụ bỏ gian tà theo chính nghĩa, bọn họ mượn uy vọng của tổ phụ, chẳng lẽ đám người Giang Trần còn có thể gϊếŧ Mộng Thiên Hành hắn hay sao?
Nghĩ tới đây vẻ mặt Mộng Thiên Hành vui mừng:
- Huynh đài, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cam đoan thuyết phục được tổ phụ ta, trở lại quy tâm với Chân Vũ thánh địa. Ta thấy phản quân này tuy rằng thế lớn, nhưng đều là đám ô hợp, không làm được chuyện lớn gì. Thánh địa cho dù suy sụp, nhưng mà phúc duyên vẫn còn, liên quân không có phúc duyên chưởng quản Chân Vũ thần quốc.
Không thể không nói trước đó Giang Trần đã đánh giá thấp Mộng Thiên Hành này. Tiểu tử này quả thực là một người vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên như phán đoán trước đó của Giang Trần, bảo tàng Mộng Lam tông bị càn quét, cùng với Mộng Thiên Hành bị mất tích, mãi tới hai ba ngày sau mới có người phát hiện ra.
Sau đó tin tức mới rơi vào trong tay Mộng Thiên Thu.
Mộng Thiên Thu trước khi Úy Trì gia tộc bị phá hủy, trong lòng đã có chút lo lắng. Cùng là thế lực nhất lưu, hắn cũng lo lắng, địch nhân sau khi phá hủy Úy Trì gia tộc, liệu có thể ra tay với Mộng Lam tông hắn hay không?
Mấy ngày nay hắn đều lo lắng, cũng đã từng nghĩ phái một đám tinh nhuệ trở về, mặc kệ có việc gì hay không đều nên tăng cường đề phòng một chút.
Thế nhưng mà còn chưa đợi hắn kịp hạ quyết định thì tin tức xấu đã truyền tới.
Mọng Thiên Thu không giống như Úy Trì lão tổ của Úy Trì gia tộc. Phách lực của hắn sơn xa Úy Trì lão tổ. Biết được gia tộc gặp truyện không may, đừng nhìn lúc trước hắn khích lệ Úy Trì lão tổ lấy đại cục làm trọng.
Thế nhưng khi chuyện tới đầu hắn, hắn sẽ không lấy đại cục làm trọng gì cả.
Hắn lập tức nói cho một gã lão tổ bán thần khác, sau đó không để ý tới việc đối phương giữ lại mà trực tiếp quay đầu rời khỏi.
MỘng Thiên Thu nóng vội như lửa, liên tục nhận được tin tức, Mộng Lam tông cũng không gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, chỉ là Mộng Thiên Hành không thấy, hai thân đệ của hắn vẫn lạc.
Mà bảo tàng của Mộng Lam tông thì bị càn quét không còn, thứ đồ vật đáng giá cơ hồ không có một chút dư thừa nào.
Tin tức này đối với Mộng Thiên Thu mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Nhưng mà so với Úy Trì gia tộc mà nói, Mộng Thiên Thu lại cảm thấy đây là vạn hạnh trong bất hạnh.
Chủ ý của Mộng Thiên Thu đã định, lúc đang chuẩn bị xuất phát lại nhận được tin tức truyền tới.
- Cái gì? Bổn mạng hồn đăng của Úy Trì lão tổ cũng bị diệt? Ngươi chắc chắn chứ?
Mộng Thiên Thu nghe thấy tin tức này, sắc mặt lập tức biến đổi.
Tu vi của Úy Trì lão tổ cũng không yếu hơn Mộng Thiên Thu hắn chỗ nào. Đều là lão tổ bán thần, thực lực coi như mỗi người mỗi vẻ.
Thế nhưng mà Úy Trì lão tổ còn chưa có rời khỏi được hai ngày, hồn đăng bổn mạng không ngờ lại bị diệt? Chẳng lẽ giống như Kim Chung lão tổ, gặp được phải đối thủ đáng sợ nào đó?
Lần này liên quân phản tặc, những người biết rõ tin tức này lập tức đứng ngồi không yên.
Nhân vật như Mộng Thiên Thu cũng kinh nghi bất định.
Lúc này mới mấy ngày trôi qua chứ? Bốn đại lão tổ bán thần đã bị tiêu diệt hai, dùng tốc độ này mà nói, MỘng Thiên Thu hắn quả thực không rét mà run.
Nhất là bên Úy Trì gia tộc, tổng bộ gia tộc bị phá hủy, sau đó Úy Trì lão tổ suất lĩnh tinh anh trở lại, sau đó lại truyền ra tin tức Úy Trì lão tổ vẫn lạc.
Những chuyện này liên kết lại một chỗ, ý tứ đã quá rõ ràng.
Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là kế hoạch hoàn mỹ. Một kế hoạch hoàn mỹ trước đó đã được sắp xếp chặt chẽ.
Nực cười, liên quân phản tặc nhiều người như vậy, trước đó không có ai nhìn ra đây là một âm mưu.
Hiện tại âm mưu này đã trồi lên mặt nước, thế nhưng mà Úy Trì lão tổ cũng đã vẫn lạc. Tứ đại bán thần thoáng cái mất đi hai.
Thực lực bên phản quân không thể nghi ngờ đã suy yếu trên phạm vi lớn.
- Thiên Thu đạo huynh, lấy đại cục làm trọng a. Hiện tại nếu như ngươi rời khỏi, nhân tâm của liên quân sẽ triệt để tiêu tán.
Tên lão tổ bán thần còn lại cũng dùng lời nói thấm thía khích lệ Mộng Thiên Thu.
- Không nói nhân tâm tan rã, thế cục của lúc này ngươi còn chưa rõ hay sao? Tất cả chúng ta đã bại. Địch nhân không có nắm chắc đối phó với sự liên thủ của chúng ta, cho nên đành dùng sách lược này. Ta dám khẳng định, nếu như Thiên Thu đạo huynh rời khỏi lúc này, ven đường nhất định sẽ gặp phải phục kích. Đây không phải là âm mưu rõ ràng bình thường, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục mắc lừa.
Mộng Thiên Thu không thừa nhận cũng không được, lời nói của đối phương rất có đạo lý.
- Đạo hữu, cho dù biết rõ sách lược của đối phương, chẳng lẽ ngươi có thể bỏ mặc an nguy của gia tộc ngươi hay sao? Dù địch nhân muốn gϊếŧ tử tôn ngươi, ngươi cũng hoàn toàn thờ ơ?
Mộng Thiên Thu cười lạnh hỏi.
Tên lão tổ bán thần kia thở dài một hơi:
- Đạo huynh, lần này ngươi đi, ta và ngươi trong tứ đại lão tổ bán thần nhất định sẽ bị đánh bại tất cả, triệt để xong đời. Ở lại chúng ta cùng đối địch, còn có một đường sinh cơ. Đối phương sao không đánh bại tất cả, còn không phải sợ chúng ta liên thủ hay sao? Bây giờ mục tiêu của đối phương đã thực hiện được hơn phân nửa.
Tuy rằng Mộng Thiên Thu là cường giả quyết đoán, kiên quyết, nhưng cũng không phải là người không nghe lời khuyên của đối phương. Bị một cường giả bán thần khuyên nhủ như vậy, trong lòng cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra việc này quả thực không sai.
Nhưng mà Mộng Thiên Hành là gốc rễ tính mạng hắn, nếu như Mộng Thiên Hành gặp chuyện không may, Mộng Thiên Thu quả thực không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ.
Mà lời nói của lão tổ bán thần này cũng rất có đạo lý.