Đến lúc đó Yến gia tộc trưởng bị kéo ra gánh trách nhiệm, lại gϊếŧ một đám cao tầng gia tộc. Đến lúc đó, nói không chừng Hi lão hắn sẽ được Hạ Hầu gia tộc phù chính, trở thành Yến gia Tộc trưởng, cũng chưa chắc không có khả năng.
Cho nên, Yến Vạn Hi đối với chuyện này cũng có chút ước mơ.
Bất quá, lời này của hắn, lập tức đưa tới những người khác phản bác:
- Hi lão, số mệnh của Hạ Hầu gia tộc rõ ràng không được, chỉ có ngươi, mới có thể ôm lấy tưởng tượng với Hạ Hầu gia tộc a?
Ánh mắt của Yến Vạn Hi phát lạnh:
- Như thế nào? Ngươi đây là châm chọc bản Thái Thượng?
Tuy Yến Vạn Hi vừa mới trở thành Thái Thượng trưởng lão không lâu, nhưng mà bổn sự sĩ diện, lại vừa học liền biết, căn bản là vô sự tự thông.
Người nọ cười lạnh:
- Đừng thϊếp vàng lên mặt mình, Thái Thượng! Chức Thái Thượng trưởng lão của ngươi làm sao tới, mọi người đều tinh tường. Cũng không quá đáng là cáo mượn oai hùm mà thôi. Kéo đại kỳ làm da hổ, có ý tứ sao? Ngươi không e lệ, chúng ta cũng thay ngươi cảm thấy e lệ.
Yến Vạn Hi giận tím mặt:
- Thật can đảm, gia tộc còn có tôn ti hay không? Gia tộc còn có quy củ hay không? Tộc trưởng, thằng này dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì?
Yến gia tộc trưởng mí mắt cũng không nhảy thoáng một phát, hiện tại gia tộc loạn thành một bầy, hắn mới không có hứng thú đi hỏi những sự tình loạn thất bát tao kia.
Bên trong gia tộc, thời điểm đang tranh cãi túi bụi, bỗng nhiên một trinh sát phi tốc trở lại.
- Tộc trưởng, Tộc trưởng, đại tin tức, đại sự kiện! Khu vực Điền gia phụ trách phòng thủ, bỗng nhiên buông tha phòng ngự, nghênh đón đại quân của Thánh Địa tiến vào. Về sau Vân Lãng Tông cũng buông tha chống cự, dẫn đại quân của Thánh Địa vào. Hạ Hầu gia tộc đã bị công phá, nghe nói cường giả của Hạ Hầu gia tộc, đã bị tiêu diệt một bộ phận lớn. Chỉ có số ít vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thánh Địa ba Đại Thánh Chủ, mang theo mấy cự đầu, đang tiễu sát Tiêu Dao Hầu. Tiêu Dao Hầu kia tràn đầy nguy cơ, tùy thời có khả năng bị gϊếŧ...
Tình báo vừa truyền về, Yến gia lập tức tạc nồi.
Những cao tầng ủng hộ Thánh Địa kia, đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, nhao nhao vỗ tay khen hay.
- Hảo hảo hảo, xem ra số mệnh của Thánh Địa quả nhiên bất diệt, Hạ Hầu gia tộc rốt cuộc là tôm tép nhãi nhép, số mệnh không đủ a.
- Hạ Hầu Tông được xưng đệ nhất thiên tài, không phải cũng bị Thiệu Uyên tiêu diệt sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Hầu gia tộc căn bản không đủ nội tình!
- Hạ Hầu gia tộc triệt để chơi xong rồi. Chuyện tốt, đại hảo sự a!
- Tộc trưởng, lần này chúng ta lại rớt ở phía sau rồi. Đại quân Thánh Địa, chúng ta không có kịp thời gia nhập, hiện tại nên phái tinh anh của gia tộc, tham dự tiễu sát Hạ Hầu gia tộc a. Đi muộn, tổng so với không đi thì tốt hơn.
- Đúng đúng đúng, bằng không thì về sau Yến gia chúng ta như thế nào đối mặt Thánh Địa? Chúng ta nhiều lần phản phục, Thánh Địa sẽ có ý kiến với Yến gia chúng ta a?
- Cũng do có ít người, cùng Hạ Hầu gia tộc mắt đi mày lại. Vốn gia tộc chúng ta cùng Thánh Địa quan hệ rất tốt. Có Thiệu Uyên cùng Yến Thanh Tang, hoàn toàn có thể thành minh hữu của Thánh địa. Sự tình gia tộc, là bị một ít con sâu làm rầu nồi canh phá hỏng.
Trong lúc nhất thời, cao tầng ủng hộ kết minh với Thánh Địa, triệt để chiếm cứ thượng phong. Coi như là người trung lập, lúc này cũng nhao nhao ủng hộ.
Mà bộ phận cao tầng thân mật với Hạ Hầu gia tộc, cả đám nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.
Chỉ có Hi lão, sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói:
- Chư vị, cái tình báo này nói không chừng là Thánh Địa vì tạo thế, cố ý tạo ra a. Nói sau, Thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc vẫn còn, chiến cuộc này, còn không có kết thúc. Bản Thái Thượng cảm thấy, mọi người nên tỉnh táo cho thỏa đáng.
- Tỉnh táo cái rắm! Lúc này còn tỉnh táo? Chờ Thánh Địa bình định đại cục, Yến gia chúng ta đợi bị thu về tính sổ a. Dù Thánh Địa không tính toán, Yến gia chúng ta cũng sẽ bị biên giới hóa. Yến gia chúng ta, đợi từ thế lực Nhất lưu xuống đến Nhị lưu, lại rơi xuống Tam lưu a!
- Yến Vạn Hi, đến cùng ngươi thu bao nhiêu chỗ tốt của Hạ Hầu gia tộc, mà lúc này còn vì Hạ Hầu gia tộc nói chuyện?
- Hạ Hầu gia tộc có dã tâm, lại không có bổn sự, thật sự là hại người hại mình. Sớm nên bị diệt rồi, không bị diệt, sẽ tai họa thêm nữa.
- Tộc trưởng, phải quyết định a. Bằng không thì, địa vị của gia tộc chúng ta khó bảo toàn.
- Ai.
Yến gia tộc trưởng thở dài một tiếng, ngữ khí tràn ngập đìu hiu. Hắn cảm giác từ khi mình nhận chức đến nay, quả thực làm quá tệ.
Có thể nói, mỗi một lần, hắn làm ra đều là lựa chọn bết bát nhất.
- Tộc trưởng, có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng Thiệu Uyên, cùng Thánh Địa chữa trị quan hệ thoáng một phát a. Thiệu Uyên kia là người trọng tình nghĩa, nếu như hắn chịu nói chuyện thay chúng ta, Thánh Địa nhất định sẽ không truy cứu. Nói sau, hiện tại Thiệu Uyên lập công lớn, hắn ở Thánh Địa, chỉ sợ quyền nói chuyện cũng gần bằng với ba Đại Thánh Chủ rồi.
- Đúng vậy, ta thấy Thiệu Uyên là người rất trọng tình. Nói sau, hắn nói như thế nào cũng là con rể của Yến gia chúng ta a. Hắn không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật a.
- Con rể? Dám hỏi một câu, nhạc phụ của hắn ở nơi nào?
Có người hỏi một câu.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy a, nhạc phụ của hắn ở đâu? Mọi người thoáng cái đều rất khó xử. Nhạc phụ của Giang Trần, là phụ thân của Yến Thanh Hoàng, hôm nay vẫn còn bị giam giữ trong Vô Tận Lao Ngục.
Nghĩ tới đây, biểu lộ của tất cả mọi người đều trở nên hết sức khó coi.
- Không sợ, không phải còn có Yến Vạn Quân Thái Thượng trưởng lão sao? Nếu như có thể thuyết phục Vạn Quân trưởng lão, hắn nhất định có thể thuyết phục Thiệu Uyên.
Lúc trước Yến Vạn Quân ly khai gia tộc, nguyên nhân nói là vì Yến gia Tộc trưởng ám sát hắn, nên nén giận ly khai. Thế nhưng mà chuyện này, mặc dù có vài cao tầng suy đoán một chút, nhưng mà phần lớn người, lại không biết nội tình.
Nhưng Yến gia tộc trưởng lại lòng đang nhỏ máu, phụ thân của Hoàng Nhi, tổ phụ của Hoàng Nhi... Những người này đều bị hắn đắc tội mấy lần.
Thế cục này còn thay đổi thế nào? Căn bản không có khả năng thay đổi a.
Yến gia tộc trưởng khóc không ra nước mắt, hắn thực hận không thể cho mình mấy cái tát.
- Tộc trưởng, Thiệu Uyên kia là kỳ nam tử, ta thấy người ta chưa hẳn bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần tư thái của chúng ta thấp một chút, tin tưởng hắn sẽ không khó xử Yến gia chúng ta. Dù sao, hắn ở Yến gia một thời gian ngắn, tổng sẽ không bỏ đá xuống giếng a?
- Không, Thiệu Uyên tuyệt đối không phải loại người nhỏ mọn này.
Hiện tại, Yến gia ngược lại là nói tốt Thiệu Uyên rồi.
- Nói lên Thiệu Uyên này, thật đúng là thần kỳ a. Nói hắn xuất thân tán tu, thật khiến người khó có thể tin.
- Vạn Uyên đảo chúng ta, lúc nào có tán tu thần kỳ như vậy?
- Không đúng, chư vị, các ngươi có cẩn thận nghĩ tới một sự kiện hay không?
Bỗng nhiên có người nói.