Tam đại thánh chủ nhìn nhau, đều chậm rãi gật đầu.
Dù Thiệu Uyên không có một chút thiên phú võ đạo này, chỉ bằng vào phần thiên phú Đan đạo này, Vĩnh Hằng thánh địa nên vô điều kiện ủng hộ hắn. Huống chi Thiệu Uyên này trừ thiên phú đan đạo ra, càng có thiên phú võ đạo khủng bố.
Bất kể là thiên phú đan đạo hay là thiên phú võ đạo, đặt ở cả thánh địa cũng là tồn tại số một.
Quả thực trong đám người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng thánh địa có ngũ đại công tử.
Thế nhưng mà đợi một đoạn thời gian nữa, Thiệu Uyên này sẽ kém hơn ngũ đại công tử sao? Tam đại thánh chủ cho dù có nói lời nói trái lương tâm, cũng không có khả năng nói như vậy.
Tiềm lực mà Thiệu Uyên biểu hiện ra ngoài, có thể nói đã tới cấp bậc vang dội cổ kim. Tuyệt đối không chỉ là khoa trương. Dù là lật tung lịch sử của Vĩnh Hằng thánh địa cũng chưa chắc đã tìm ra được một người tài hoa như vậy, tìm ra được một thiên tài đan võ song tuyệt.
Trong lịch sử của Vĩnh Hằng thánh địa, loại thiên tài này tuyệt đối là không có.
- Đại thánh chủ, ta thấy chúng ta thực sự không thể do dự được nữa. Ta nghe nói Hạ Hầu Tông kia đã xuất quan, nói không chừng...
Tam thánh chủ nói tới đây, ngừng lại một chút, không nói tiếp.
Đại thánh chủ ngưng trọng nói:
- Hạ Hầu Tông quả thực đã xuất quan. Xem ra chúng ta nhất định phải lựa chọn lập trường, ủng hộ Thiệu Uyên.
Tử Xa Mân nghe thấy tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan, vẻ mặt kịch chấn.
- Cái kia.... Hạ Hầu Tông kia xuất quan rồi sao?
Tử Xa Mân giật mình nói.
Mấy ngày nay Tử Xa Mân hoàn toàn quan tâm tới chuyện đan dược, vô cùng bận rộn, căn bản không có thời gian quan tâm tới chuyện bên ngoài, cho nên đối với tin tức Hạ Hầu Tông xuất quan cũng không có nghe nói.
Giờ phút này đột nhiên nghe thấy nhị vị Thánh chủ nói vậy, Tử Xa Mân tự nhiên sẽ cảm thấy giật mình, đồng thời sinh ra chút sầu lo.
Hạ Hầu Tông lúc này xuất quan, có thể mang Yến Thanh Hoàng đi hay không?
Tử Xa Mân lo lắng không phải là không có đạo lý. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với Giang Trần này, Tử Xa Mân rất rõ ràng chấp nhất của người trẻ tuổi kia.
Nếu như quả thực Hạ Hầu Tông mang đi Yến Thanh Hoàng, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả mà nói, người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ vô cùng thất vọng với thánh địa.
Nói không chừng như vậy sẽ rời khỏi Thánh địa, thậm chí là từ nay về sau cừu hận cả Vĩnh Hằng thần quốc cũng nói không biết chừng.
- Tử Xa trưởng lão, chuyện này ngươi không cần nói cho Thiệu Uyên biết, tránh cho lòng hắn phân tâm. Ảnh hưởng tới việc luyện đan của hắn.
Tam thánh chủ ý đồ giấu diếm.
Tử Xa Mân lắc đầu:
- Việc này không thể nói cho hắn biết. Nói tới luyện đan, thuộc hạ đang có chuyện muốn báo cáo cho ba vị thánh chủ đại nhân.
- Cái gì?
Sau khi Thiệu Uyên luyện chế Đỉnh Thiên đan, từng nói với thuộc hạ, nói Đỉnh Thiên đan kia vô cùng khó luyện chế, cho nên hắn không hy vọng thánh địa coi hắn là công cụ luyện đan. Lúc nào luyện chế, luyện chế bao nhiêu, những chuyện này đều do hắn làm chủ, thánh địa chúng ta không thể cưỡng cầu hắn.
Nếu như là thiên tài đan đạo bình thường, tuyệt đối không có tư cách, cũng không có bất kỳ dũng khí nào nói lời này.
Thánh địa muốn ngươi luyện đan, đó là để mắt tới ngươi, ngươi còn tư cách gì cò kè mặc cả? Cho ngươi xuất lực vì thánh địa. Cho ngươi cơ hội dương danh vạn dặm ngươi còn không muốn?
Thế nhưng mà Giang Trần không phải là thiên tài đan đạo bình thường. Hắn có nguyên tắc của hwans.
Tam thánh chủ sau khi nghe yêu cầu này ít nhiều có chút mất hứng. Nghĩ thầm người trẻ tuổi kia đã quá coi trọng mình rồi.
Còn trẻ như vậy, mới tiến vào thánh địa được bao lâu, đã dám cò kè mặc cả với thánh địa?
Thế nhưng mà Đại thánh chủ lại mỉm cười gật đầu:
- Thiên tài chính thức có lẽ đều có tính khí riêng. Thiệu Uyên này, thiên tài như vậy, hắn thực sự có tiền vốn cò kè mặc cả. Tử XA trưởng lão, theo ngươi thấy Đỉnh Thiên đan này thực sự rất khó luyện chế sao?
- Thuộc hạ cảm thấy không dễ dàng, nhìn tinh lực và thời gian mà Thiệu Uyên tốn, đan dược này có lẽ độ khó còn lớn hơn Thái Nhất bổ thiên đan rất nhiều.
Tử Xa Mân nói.
- Được rồi, Tử Xa trưởng lão, ngươi đi nói cho Thiệu Uyên biết chuyện Yến Thanh Hoàng thánh địa sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Chỉ cần gió thổi cỏ lay thánh địa sẽ lập tức ra mặt. Nhưng mà trên phương diện đan dược, cũng mong hắn rỗi rãi luyện chế ra nhiều đan dược hơn một ít cho thánh địa. Đạt được lợi ích hắn cũng có phần. Tỷ lệ đều có thể thương lượng.
Tam thánh chủ nghe Đại thánh chủ nói vậy, khẽ cau mày:
- Đại thánh chủ, có phải chúng ta đã nhượng bộ quá nhiều rồi sao? Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi.
Đại thánh chủ lắc đầu:
- Lão tam, chuyện này chúng ta nên hướng mắt nhìn xa một chút. Ta dám nói nếu như chúng ta hạn chế hắn, bắt buộc hắn. Loại thiên tài này, tuyệt đối rất khó làm hắn quy tâm với thánh địa. Loại thiên tài này chúng ta nhất định phải nuông chiều một chút, phải dụ dỗ một chút, như vậy mới có thể dài lâu. Hơn nữa Thiệu Uyên này nhìn qua cũng không phải là loại người thích cố tình gây sự. Nếu như chúng ta có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện. Hắn tất sẽ quy tâm với chúng ta. Bổn tọa tin tưởng Thiệu Uyên này.
Bổn sự nhìn người của Đại thánh chủ vẫn có.
- Tử Xa trưởng lão, ngươi cảm thấy sắp xếp như vậy được không?
Đại thánh chủ cười ha hả.
Tử Xa Mân nghĩ một lát rồi nói:
- Đại thánh chủ, chỉ là miệng nói toàn lực ủng hộ hắn, chỉ sợ vẫn không đủ. Nếu như Hạ Hầu Tông thực sự đi Yến gia mang Yến Thanh Hoàng đi. Chúng ta ủng hộ trên miệng chỉ sợ không có cách nào làm cho người trẻ tuổi kia thỏa mãn.
- Vậy thì chẳng lẽ chúng ta còn phải giúp hắn chém gϊếŧ? Hay là cưỡng ép ngăn cản Hạ Hầu Tông mang Yến Thanh Hoàng đi? Thánh địa mặc dù có thực lực này, nhưng mà làm như vậy không khỏi quá bá đạo. Dù sao đây cũng là ân oán cá nhân giữa Yến gia và Hạ Hầu gia. Thánh địa nếu như can thiệp mạnh bạo, cũng không ổn.
- Đại thánh chủ, nếu như chúng ta có thể thay hắn đi Yến gia cầu hôn. Nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lửa giận báo thù trong lần thịnh hội này. Đánh bại Thạch Huyền kia, tất sẽ thanh danh lan truyền đi. Đến lúc đó hắn dùng danh nghĩa đi Yến gia cầu hôn, tư cách hoàn toàn đầy đủ, hơn nữa thậm chí còn đã cất nhắc Yến gia rồi.
Tử Xa Mân rốt cuộc cũng đưa ra đề nghị của hắn.
Tam đại thánh chủ trao đổi ánh mắt một lát, làm như vậy là thích hợp nhất, nhưng mà làm như vậy sẽ đắc tội với Hạ Hầu gia tộc.
Dù sao khắp thiên hạ cũng biết ân oán giữa Hạ Hầu gia tộc và Yến gia. Cũng biết chuyện của Yến Thanh Hoàng và Hạ Hầu gia.
Yến Thanh Hoàng kia từ khi còn bé vận mệnh đã được quyết định, trở thành lô đỉnh luyện công của Hạ Hầu Tông.
Loại chuyện này tử nhỏ tới lớn, sớm là chuyện mà ngay cả người qua đường trong Vĩnh Hằng thần quốc cũng biết. Nếu như lúc này có người chặn gang đường, chỉ điểm cầu hôn Yến Thanh Hoàng, như vậy thực sự là đánh vào mặt mũi Hạ Hầu Tông.