Độc Tôn Tam Giới

Chương 2690: Vận dụng Tiềm hành phù (1)

Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm bá đạo, thông qua thần thức truyền tới, giống như hồng thủy tràn thẳng vào thức hải Giang Trần.

Thức hải của Giang Trần có bảo hộ, cũng không sợ trùng kích, chỉ là phương hướng thanh âm này truyền tới lại nói rõ địch nhân đang không ngừng tới gần.

- Dám can đảm gϊếŧ thiên tài Đa Văn thần quốc ta, lão phu muốn nhìn xem, Hắc Yểm sơn mạch này tuy rằng lớn, nhưng ngươi còn chỗ ẩn thân hay không?

Thanh âm này mang theo uy áp đáng sợ, phô thiên cái địa, không ngừng tràn tới, nhìn qua giống như muốn thông qua loại bí pháp này phá hủy hắn vậy.

Tuy rằng Giang Trần cảm giác ngực có chút nặng nề, thế nhưng tốc độ dưới chân vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Tự nhiên hắn sẽ không nhàm chán tới mức đấu mồm mép với đối phương.

Mà trong lòng mang theo sự buồn bực phóng về phía trước.

Khuông Hãn thi triển thần thông bí thuật, không ngừng quấy rối Giang Trần.

Hiển nhiên hắn cũng cảm giác được bọn hắn đang không ngừng tiếp cận con mồi. Cho nên mặc dù quấy nhiễu như vậy không có cách nào tạo thành công kích trí mạng với đối phương, nhưng hắn cũng muốn hù sợ đối phương trước đã.

- Nhị vị đạo hữu, Khuông mỗ hiện tại có thể xác định người này chính là hung thủ.

Khuông Hãn một mặt đuổi theo, một mặt lại nói.

- Tại sao lại khẳng định như vậy?

- Khuông Hãn đạo hữu sao lại khẳng định như thế?

- Rất đơn giản. Tiểu tử này có thể dưới thần thức áp bách của ta mà bảo trì tốc độ vững vàng, không bị ảnh hưởng chút nào, loại thiên tài Đế cảnh này trước nay các ngươi đã gặp bao giờ chưa?

Khuông Hãn hỏi lại làm cho hai người kia khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ.

- Đúng vậy a. Tiểu tử này thật không ngờ lại tà môn như vậy, không sợ thần thức xâm lấn của ngươi. Thiên tài cấp bậc như vậy cho dù là Tuyên Duệ và Khuông Dung cũng không có cách nào chọi cứng với công kích thần thức của chúng ta. Dù là khoảng cách ngoài vài trăm dặm.

- Đông Duyên đảo này có yêu nghiệt như vậy sao? Liệu có phải hắn căn bản không phải là thí luyện giả của Đông Duyên đảo hay không? Mà là cường giả Thiên Vị khác của Đông Duyên đảo lẫn vào bên trong?

Sức tưởng tượng của Tiết Dực vô cùng phong phú.

Nhưng mà phỏng đoán này của hắn lại làm cho tâm thần của Khuông Hãn và Tuyên Toản khẽ chấn động.

Khó trách có nhiều thiên tài vẫn lạc như vậy, nếu như thực sự gặp phải loại đối thủ này, bọn chúng chết quả thực không oan.

- Được rồi, cho dù hắn là thiên tài thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết.

Ngữ khí của Khuông Hãn vô cùng kiên định, nếu như là việc khác có lẽ hắn sẽ cân nhắc một chút. Thu thiên tài cho mình dùng, nhưng mà loại nợ máu này, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động nafop.

Giang Trần có cảm giác nặng nề, thi triển tốc độ tới cực hạn, nhưng không có cách nào thoát khỏi đối thủ, ngược lại khoảng cách còn không ngừng bị rút ngắn.

- Đáng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bọn chúng ngăn lại. Chẳng lẽ ta thực sự phải thi triển Thời Không ấn phù, trở lại cương vực nhân loại hay sao?

Trong lòng Giang Trần vô cùng không cam lòng, nếu như trở lại cương vực nhân loại, vậy những vất vả, cố gắng những ngày qua của hắn uổng phí toàn bộ.

Hơn nữa trở về cương vực nhân loại, chưa biết chừng sẽ lại rơi xuống Đông Duyên đảo này, ai biết truyền tống trận kia có xảy ra vấn đề gì không?

Không tới một khắc cuối cùng, vô luận thế nào Giang Trần cũng không thể sử dụng Thời Không ấn phù.

- Cứ theo đà này, không tới một ngày, khoảng cách sẽ thu hẹp tới trăm dặm. Đến lúc đó ta cũng khó trốn thoát khỏi thần thức bao trùm của đám người này.

Giang Trần không thể không chăm chú suy nghĩ đối sách.

Đột nhiên, bước chân Giang Trần ngừng lại, hắn cảm giác được phía trước như có lực cản lớn lao ngăn cản phía trước, làm cho tốc độ của hắn giảm bớt trên phạm vi lớn.

Thiên Mục thần đồng nhìn về phía trước, lại thấy phía trước là một mảnh rừng rậm đông nghịt. Bốn phía rừng rậm là phù văn cổ quái, trong rừng rậm dường như có một đám kiến trúc cổ xưa ẩn mình trong đó, cực kỳ thần bí.

Mà rừng rậm bên ngoài này có vô số trận pháp mọc lên san sát như rừng, cơ quan vô số, hoàn toàn phong kín đường đi của Giang Trần. Nhìn qua bốn phía, trận pháp này kéo dài, căn bản không nhìn thấy tận cùng.

- Đây là địa phương quỷ quái gì?

Giang Trần triệt để sửng sốt.

Đường đi bị ngăn cản, đằng sau còn có truy binh không ngừng tới gần, quả thực Giang Trần có cảm giác như mình rơi vào bước đường cùng.

- Đây là muốn bức ta sử dụng Thời Không ấn phù sao?

Giang Trần cười khổ không thôi, nhìn qua một đám trận pháp thần bí trức mắt, trong lúc nhất thời triệt để im lặng.

- Ha ha, tiểu tử, sao không trốn nữa?

Truy binh sau lưng hiển nhiên cũng đã cảm nhận được trận pháp phía trước ngăn đường. Cảm nhận được Giang Trần đang dậm chân tại chỗ.

- Không có nơi trốn nữa sao? Tiểu tử, cam chịu số phận đi.

- Dám can đảm gϊếŧ thiên tài Đa Văn thần quốc chúng ta. Tiểu tử ngươi ăn gan hùm hay sao?

Từng đạo thanh âm uy nghiêm giống như là tiếng sấm vang vọng trên đầu Giang Trần, không ngừng tràn vào trong thức hải của hắn.

Hiển nhiên, ba cường giả Trung Thên Vị này đều muốn thông qua uy áp thần thức phá hủy Giang Trần.

Giang Trần cảm nhận được khí thế kia không ngừng mạnh mẽ, từ bốn trăm dặm tới còn ba trăm dặm, hai trăm dặm, cơ hồ chỉ là chuyện trong mấy hô hấp.

Giờ phút này tâm thần Giang Trần ngược lại, còn ổn định lại.

Thiên Mục thần đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào trong trận pháp kia, bắt đầu tìm kiếm sơ hở trong trận pháp này, bất luận trận pháp nào đều có góc chết của nó, đều có sơ hở.

Trận pháp không chê vào đâu có lẽ sẽ có, nhưng Giang Trần không tin trận pháp này sẽ không có một chút sơ hở nào. Bằng trực giác, Giang Trần có thể cảm nhận được niên đại của trận pháp này đã lâu.

Tuy rằng đám trận pháp này vô cùng cường đại, nhưng Giang Trần cảm thấy, có lẽ mình vẫn còn có một đường hy vọng.

Chỉ là muốn trong thời gian thật ngắn tìm được sơ hở của trận pháp này, lại không phải là chuyện dễ dàng.

Nếu như không tìm thấy sơ hở của trận pháp này, tùy tiện xâm nhập, bị cấm chế của trận pháp kia công kích, coi như là làm bằng sắt, cũng sẽ tan thành mây khói.

Tự nhiên Giang Trần sẽ không xông loạn, mà tập trung tinh lực, quna sát trận pháp này.

Chỉ là muốn quan sát một đám trận pháp lớn như vậy, tự nhiên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Mà ba cường giả Trung Thiên Vị kia rõ ràng đã là lửa xém lông mày, tới gần khu vực hai trăm dặm.

Giang Trần cũng không dám chậm trễ, quyết định thật danh, lòng bàn tay nhoáng lên, lấy ra một tấm phù lục. Phù lục này chính là một trong bốn tấm phù lục lúc trước Giang Trần thu được trong nhẫn trữ vật của Thư Vạn Thanh.

Loại phù lục này là tấm có giá trị nhất, chính là Thiên Vị tiềm hành phù.

Tiềm hành phù này một khi thi triển, sẽ khiến cho người ta tiềm hành vô tung, không cảm nhận được bất kỳ ba động nào, biến mất trong hư không, ẩn nấp trong hư không.

Mắt thường không nhìn được, mũi không ngửi được, thần thức cảm ứng không ra, tất cả mọi thứ đều không phát giác ra được, hoàn toàn dung hợp vào hư không.