Đám cao tầng Phong Vân giáo dưới mệnh lệnh của Hạ Hầu KInh cũng bao bọc, vây quanh Thư Vạn Thanh, sợ Thư Vạn Thanh lại bị công kích.
Giờ phút này Thư Vạn Thanh đang ngồi xếp bằng bên trong. Liên tục hai lần gặp trọng kích, tổn thương đối với hắn vô cùng lớn. Nếu như chậm trễ trị liệu, thậm chí còn có khả năng uy hϊếp tới tính mạng của hắn.
Chỉ là đầu Mê Thần khôi ngẫu kia căn bản không định cho hắn có cơ hội chữa thương.
- Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây?
Trong đám cao tầng Phong Vân giáo có người phát hiện ra đạo Mê Thần khôi ngẫu đang biến hóa thành cao tầng Phong Vân giáo.
- Không phải ngươi vừa mới trúng tên chết rồi sao?
- Hắn là tên giả mạo.
Chỉ là đợi tới khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn rồi. Đợi tới khi trực diện đối kháng với Mê Thần khôi ngẫu, vòng phòng ngự bị phá tan ra một lỗ hổng, thân thể bị đánh bay.
Một kích hung hăng vọt về phía Thư Vạn Thanh.
Thư Vạn Thanh tức giận không có chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy hôm nay mình quả thực là xuất môn bất lợi, liên tục bị trúng chiêu, liên tục bị thương.
Hiện tại lại xuất hiện một đối thủ khó giải quyết như vậy.
Tuy rằng Thư Vạn Thanh tức giận, nhưng cũng không thể không tập trung toàn bộ tinh thần. Chỉ là, hắn kéo theo một cái chân tàn phế, lưng lại bị thương nặng, một khi chiến đấu, thực lực một thân không phát huy ra được năm sáu thành. Như vậy tự nhiên hắn sẽ vô cùng cố sức.
Miệng hắn kêu lên:
- Các ngươi còn lo lắng gì đó? Ngăn chặn hắn.
Thư Vạn Thanh hổn hển, hiện tại hắn đã có chút hối hận, hối hận tại sao hắn phải thông đồng làm bậy với đám phế vật Phong Vân giáo này.
Kinh nghiệm ngày hôm nay quả thực là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Thư Vạn Thanh kêu gọi, ngược lại có một đám cao tầng Phong Vân giáo xông tới, ý đồ hỗ trợ hắn.
Nhưng mà trong chiến đấu cấp bậc Thiên Vị của bọn họ, một khi xông lên căn bản không có hiệu quả gì. Rất nhẹ nhàng đã bị khí thế Thiên Vị bắn ra ngoài.
Thư Vạn Thanh quả thực sắp điên.
Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không thoát chết được.
Thư Vạn Thanh ngửa mặt lên trời thét dài:
- Giang Trần, gϊếŧ người đầu rơi xuống đất. Ngươi làm vậy là đủ rồi.
Giờ phút này hắn phẫn nộ, lại sợ hãi. Giờ phút này hắn hiểu rất rõ ràng, lần này Giang Trần ôm tâm niệm gϊếŧ chết bọn họ mà tới, rõ ràng là muốn dồn bọn hắn vào chỗ chết mới thôi.
Thư Vạn Thanh sống nhiều tuổi như vậy, so với con rùa già vạn năm còn sống lâu hơn. Vì sao hắn chịu nhục như vậy, vì sao luôn im lặng không lộ diện?
Còn không phải là vì sống sót hay sao?
Hôm nay hắn phát hiện ra, sự truy cầu từ bản năng của hắn đã tràn ngập nguy cơ. Tùy thời có khả năng tan vỡ. Loại cảm giác này Thư Vạn Thanh thực sự sợ hãi.
Hắn cảm thấy, Giang Trần làm như vậy đã đủ rồi. Chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc này thực sự muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt với tiền bối nhân tộc như hắn? Thư Vạn Thanh cảm thấy mình nên nói rõ với Giang Trần một chút.
- Giang Trần, nếu như hôm nay ngươi gϊếŧ chết lão phu, ngươi sẽ đắc tội với cả quần thể cường giả lánh đời nhân tộc. Ngươi có biết những lão gia hỏa như chúng ta rất đoàn kết. Có lẽ khi ta còn sống bọn họ không ra giúp ta. Thế nhưng nếu như ngươi giét ta. Nhất định sẽ có người xuất hiện đi tìm ngươi gây phiền toái. Thư Vạn Thanh giao hữu vô số, bằng hữu Thiên Vị cũng có mấy người. Ngươi gϊếŧ ta, sau này sẽ đưa tới một đám người. Ngươi cảm thấy dùng thực lực Lưu Ly vương thành có thể chống lại một đám cường giả Thiên Vị hay sao?
Thư Vạn Thanh nói rõ mối uy hϊếp này.
Chỉ là hắn đâu biết rằng, thứ Giang Trần không thích nhất chính là có người khác uy hϊếp hắn.
Nghe Thư Vạn Thanh nói vậy, Giang Trần ung dung cười lớn:
- Thư Vạn Thanh, ta nhớ lúc ngươi còn ở Lưu Ly vương thành, còn ra vẻ rắm thí nói cho ta biết. Sớm muộn gì cũng cho ta đẹp mặt. Hôm nay nhìn bộ dáng này của ngươi, đây gọi là tôn nghiêm của cường giả Thiên Vị sao?
Quả thực Giang Trần xem thường Thư Vạn Thanh này.
Hắn đẫ từng gặp những người có nhân phẩm thấp hơn, nhưng mà hành vi của Thư Vạn Thanh này lại làm cho Giang Trần có cảm giác nôn mửa.
Thư Vạn Thanh nghe lời này, tim phổi thiếu chút nữa có cảm giác bùng nổ. Hơn nữa lại thêm thương thế đang chuyển biến xấu đi, Mê Thần khôi ngẫu không ngừng tới gần, trong nháy mắt này có thể nói là Thư Vạn Thanh tràn ngập nguy cơ.
- Giang Trần, ngươi không nên ép lão phu ngọc đá cùng tan. Loại hậu quả này ngươi không chịu đựng được đâu. Lưu Ly vương thành ngươi cũng không chịu đựng nổi.
Thư Vạn Thanh kêu lên, ít nhiều có chút điên cuồng.
Giang Trần lại mở miệng cười, chế giễu đối phương:
- Những năm qua, Lưu Ly vương thành ta đã gặp bao nhiêu chuyện rồi, thế nhưng kết quả thì sao?
- Đan Hỏa thành chèn ép Lưu Ly vương thành ta, ta không chịu nổi sao?
- Phong Vân giáo làm loạn, ta cũng không chịu nổi sao?
- Thư Vạn Thanh ngươi trợ trụ làm ngược, ta cũng không chịu nổi sao?
- Khổ Man tộc xâm lấn, Lưu Ly vương thành ta cũng không có gánh nổi sao? Lại nói, cho dù toàn bộ gánh nặng dưới gầm trời này ập xuống, Giang Trần ta há có sợ gì? Việc đã tới nước này, ngươi còn muốn dùng miệng lưỡi lợi hại giữ được mạng sao? Ngươi không cảm thấy mình sống một đống lớn tuổi như vậy còn ngây thơ như vậy sao?
Giang Trần căn bản không có ý định để cho Thư Vạn Thanh có đường lui.
Ầm ầm.
Cửu Cung Mê thần đồ kia dứt khoát được thu lại. Ảo cảnh mê cung kia lập tức biến mất trước mặt mọi người.
Mọi người lập tức thở phào một hơi, thế nhưng đồng tử lại lập tức co rút lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bốn cự nhân Cự thạch nhất tộc đang điên cuồng tạo thành vòng vây từ bốn phía.
Giang Trần quát:
- Người quỳ xuống thì sống, người đừng chết. Đây là cơ hội cuối cùng của đám phản nghịch Phong Vân giáo các ngươi. Người không quỳ gϊếŧ không tha.
Ngữ khí của Giang Trần tràn ngập uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, những cao tầng Phong Vân giáo, cả đám thất hồn lạc phách, một chút ý chí chiến đấu cuối cùng cũng bị Giang Trần đánh nát cho không còn.
Cẩ đám bị đánh nát dũng khí, không ngừng phịch phịch quỳ rạp xuống đất.
Trong lúc nhất thời, hai mươi hai cao tầng Phong Vân giáo, người quỳ có mười tám người. Chỉ có bốn người là đừng trong đám người, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là cười lạnh không thôi. Hoặc là mặt không có chút biểu hiện nào.
Tử U đại đế kia thì kêu lớn:
- Nhu nhược, nhu nhược, một đám người nhu ngược. Nhiều người như vậy chưa hẳn đã không có lực đánh một trận. Không biết sống chết, không biết sống chết a.
Thân thể Tử U đại đế đột nhiên nhoáng lên một cái, hóa thành một đám ánh sánh màu tím, bỏ chạy.
Chỉ là dưới uy áp Thiên Vị, Tử Quang độn thuật của hắn làm sao có thể độn được? Tay Đại thạch chộp một cái, một đạo lao lung ở giữa hư không trực tiếp nắm pháp thân Tử U đại đế. Pháp thân của Tử U đại đế cứng đờ ở giữa không trung, muốn phóng lên trên cũng không được, muốn hạ xuống cũng không xong.
- Bỏ đi, bỏ đi, thua thì thua.
Người nói chuyện là một pháp vương khác. Cũng là Mặc Triết đại đê,s một trong sáu đại cự đầu tán tu năm đó.