Hắn biết rõ, nếu để cho Thôn Vân Pháp Vương ra tay, Phệ Kim Thử này bị trảo, là khẳng định không có đường sống.
- Ha ha, vận khí không tệ, bắt được một con Linh thú.
Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, giương Phệ Kim Thử lên, trực tiếp để vào trong tay áo.
Thôn Vân Pháp Vương thấy thế, cũng cười nói:
- Đầu Linh thú này cũng quá xui xẻo, đυ.ng vào họng súng của chúng ta. Ma Vân đạo hữu ý định xử trí như thế nào?
- Xử trí?
Vô Song Đại Đế dứt khoát giả ngu.
- Tại sao phải xử trí? Ta ở Vô Định Trung Vực đang ngại nhàm chán, vừa vặn thiếu một đầu Linh thú giải quyết tịch mịch.
- Thôn Vân đạo hữu, ngươi sẽ không ý định cùng ta đoạt chứ?
Vô Song Đại Đế dùng ngữ khí nửa thật nói giỡn hỏi.
Lời nói nói đến nước này, Thôn Vân Pháp Vương tự nhiên khó mà nói cái gì, ngượng ngùng cười cười:
- Tới trước được trước, đạo hữu ngươi lấy được trước, ta có thể nào đoạt chứ?
- Bất quá, đã đến khu vực Lưu Ly Vương Thành, còn cần đề phòng những Linh thú này có phải Lưu Ly Vương Thành phái ra hay không.
Thôn Vân Pháp Vương nhắc nhở.
- Ha ha, mặc kệ nó có phải hay không, đã đến trong tay ta, nhất định phải làm khế ước thú của ta. Nếu không, chỉ còn đường chết!
Vô Song Đại Đế bá khí nói.
Thôn Vân Pháp Vương cũng không có nói cái gì nữa, bốn phía dò xét thoáng một phát, không còn có phát giác được động tĩnh gì.
Trở lại địa bàn của mình, Vô Song Đại Đế khoanh chân mà ngồi, lấy Phệ Kim Thử ra, giả vờ giả vịt, bắt đầu khế ước.
Thôn Vân Pháp Vương thấy tư thế của Vô Song Đại Đế, tựa hồ thật sự muốn thu Linh thú kia cho mình dùng, trong đầu cũng lắc đầu:
- Ma Vân đạo hữu này, thật đúng là có lòng dạ thanh thản. Một đầu Linh thú tư chất bình thường, thu làm khế ước thú, lại có bao nhiêu ý tứ?
Hiển nhiên, Thôn Vân Pháp Vương đối với cử động của Vô Song Đại Đế, có chút không cho là đúng.
Nhưng Vô Song Đại Đế lại dùng thần thức câu thông:
- Tiểu Kim Thử, bổn đế biết rõ ngươi là Phệ Kim Thử nhất tộc, là thủ hạ của Giang Trần, Tộc trưởng của các ngươi gọi Lão Kim. Nhớ kỹ, ta là Mạch Vô Song, là huynh đệ kết nghĩa của Giang Trần. Hiện tại, chủ lực của Phong Vân Giáo chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành. Phải mau chóng truyền đạt tin tức lại Lưu Ly Vương Thành, để cho Giang Trần Thiếu chủ biết rõ. Nếu không, Lưu Ly Vương Thành sẽ nguy hiểm!
- Ngươi đừng kinh hoàng, ta sẽ làm bộ thu ngươi làm khế ước thú, nếu như chung quanh ngươi có đồng bạn, ngươi lập tức truyền tin tức này lại cho đồng bạn. Sau đó trở lại bên cạnh ta. Nếu như ta bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ nghi thần nghi quỷ.
Tâm tư của Vô Song Đại Đế phi thường kín đáo, hắn biết rõ, nếu như hiện tại bỏ qua Phệ Kim Thử này, tất sẽ bị Thôn Vân Pháp Vương cáo trạng, khiến cho sai lầm không tất yếu.
Con Phệ Kim Thử kia đã bị phái ra tuần tra, tự nhiên là phi thường nhạy bén. Đạt được tin tức của Vô Song Đại Đế, lập tức tỏ vẻ, nó có đồng bạn ở địa phương không xa.
Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, chờ Thôn Vân Pháp Vương không có lưu ý, liền âm thầm thả Phệ Kim Thử ra, để nó nhanh chóng đi liên hệ đồng bạn, mang tin tức về.
Hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý, thời gian là tánh mạng.
Phệ Kim Thử kia cũng cực kỳ khôn khéo, sau khi biết có nguy cơ, thì càng thêm cẩn thận từng li từng tí. Một lát sau, nó liền truyền tin tức lại cho đồng bạn cách đó không xa.
Mà đồng bạn của nó, sau khi nhận được tin tức, liền lập tức truyền đạt tin tức cho Phệ Kim Thử nhất tộc Tộc trưởng, cũng chính là Phệ Kim Thử Vương.
Sau khi Phệ Kim Thử Vương nhận được tin tức, cũng kinh hoảng không thôi.
Lúc này đây, Phệ Kim Thử nhất tộc ở lại Lưu Ly Vương Thành, vốn chính là vì thủ hộ Lưu Ly Vương Thành, bảo vệ Lưu Ly Vương Thành an toàn.
Phệ Kim Thử Vương lập tức liên hệ Chu Tước Thần Cầm.
Chúng đều là Thượng Cổ huyết mạch, lẫn nhau tầm đó, rất dễ câu thông. Chu Tước Thần Cầm biết được tin tức này, cũng trước tiên nghĩ biện pháp thông tri Giang Trần.
Bởi vì Lưu Ly Vương Thành cách Cửu Dương Thiên Tông thập phần xa xôi. Cho nên, muốn trong thời gian ngắn nhất thông tri đến, phải dùng truyền thức thần thông viễn trình.
Loại thần thông này, thập phần khó thao tác. Cũng may, Chu Tước Thần Cầm là Thượng Cổ Thần Cầm, tự nhiên hiểu được những bí pháp này, bất quá dùng năng lượng tánh mạng của nó, tự nhiên không thể thi triển bí pháp, mà là an bài Cự Thạch nhất tộc thi triển.
Giang Trần ở Cửu Dương Thiên Tông, giờ phút này vẫn còn lo lắng hết lòng, chế định kế hoạch tác chiến cùng Phong Vân Giáo.
Bỗng nhiên Đại Thạch ở bên cạnh hắn thần thức khẽ động, trong lòng giật mình.
- Ân công, đại sự không ổn!
- Như thế nào?
Giang Trần giương mày lên hỏi.
- Ta vừa mới đạt được lão Tam truyền thức, hắn nói, Phệ Kim Thử nhất tộc đυ.ng phải Vô Song Đại Đế, Vô Song Đại Đế nói cho bọn hắn biết, chủ lực của Phong Vân Giáo, đã đến cảnh nội Lưu Ly Vương Thành, tùy thời chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành! Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, Thiên Thiền Cổ Viện cũng tốt, đều là biểu hiện giả dối mê hoặc người. Mục tiêu chính thức của Phong Vân Giáo, là Lưu Ly Vương Thành!
Đại Thạch nói, như là kinh lôi, vang vọng ở bên tai Giang Trần.
Giang Trần thoáng cái có chút mộng.
Một lát sau, Giang Trần mới hồi phục tinh thần lại, hỏi:
- Còn có tin tức gì không?
- Không có, truyền thức chỉ có như vậy.
Đại Thạch thành thật trả lời.
- Vô Song Đại Đế?
Giang Trần thì thào tự nói.
- Mạch lão ca, hắn mất tích ba bốn năm, chẳng lẽ là ở Phong Vân Giáo sao?
Kỳ thật Giang Trần tin tưởng vững chắc, Vô Song Đại Đế cũng tốt, Khổng Tước Đại Đế cũng tốt, đều là người có Đại Khí Vận, sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy.
Giờ phút này, nghe được tin tức của Vô Song Đại Đế, lòng hắn rất vui vẻ. Nhưng lập tức hiện lên một tia nghi ngờ, vì cái gì Vô Song Đại Đế sớm không truyền, muộn không truyền, mà ở ngay lúc này truyền đến tin tức?
Bất quá, ý nghĩ này của Giang Trần, rất nhanh đã bị hắn đè ép xuống. Hắn cảm thấy, chuyện này, chỉ sợ không phải giả.
Phệ Kim Thử nhất tộc đối với Vô Song Đại Đế cũng không xa lạ gì. Nếu như là giả mạo Vô Song Đại Đế, phương diện khí tức tuyệt đối bắt chước không được.
Phệ Kim Thử nhất tộc đã không có bất kỳ hoài nghi, như vậy rất có thể, Vô Song Đại Đế này là thật.
Chỉ là, Vô Song Đại Đế một mực bất tiện, cho nên mới phải lựa chọn ở thời điểm này truyền lại tin tức. Nghĩ tới đây, Giang Trần bỗng nhiên đứng dậy.
Hai mắt tràn đầy ý kiên quyết.
- Mạch lão ca, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, ngươi mang về tin tức này, tất nhiên sẽ không gạt ta. Xem ra, ta rốt cuộc là đánh giá thấp quỷ kế của Phong Vân Giáo. Vẫn cho là hắn giương đông kích tây, không nghĩ tới, hắn đông cũng là giả, tây cũng là giả. Mục tiêu chính thức, dĩ nhiên là Lưu Ly Vương Thành ta!
Giang Trần nghĩ tới đây, cũng hít một hơi lãnh khí.
Hắn không thể không thừa nhận, Phong Vân Giáo giáo chủ này thật sự quá giảo hoạt, kế trong kế, liên hoàn kế, để cho người khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ đến, mục tiêu chính thức của hắn, lại là Lưu Ly Vương Thành.
---------