Ánh mắt của Giang Trần lạnh lùng, bắn về phía Vân Lan Đại Đế bên người Đan Cực Đại Đế, ngữ khí như đao:
- Đan Cực, ngươi nói cho ta biết, Vân Lan Đại Đế bên cạnh ngươi, lại là người phương nào?
Đan Cực Đại Đế khẽ giật mình:
- Ngươi có ý tứ gì?
Giang Trần cười ha ha:
- Ta có ý tứ gì? Ở trong Trầm Hương cốc Bí Cảnh, Vân Lan của Đan Hỏa Thành ngươi, công nhiên đầu nhập vào Thượng Cổ Thiên Ma nhất tộc Thiên Ma Ma Chủ! Còn có Thiên Hà Cung Nhị cung chủ, Bất Diệt Thiên Đô La Khí Đại Đế, cùng với Thiên Âm Tự chó má đại sư gì đó... Ngươi không thấy được đâu, cả đám tự cho mình là tinh anh siêu phàm của Thượng Bát Vực, trước mặt Thiên Ma Ma Chủ, là nịnh nọt cùng khó coi bực nào.
Đan Cực Đại Đế tức giận tới mức phát run:
- Giang Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người!
- Ta ngậm máu phun người?
Giang Trần khinh thường.
- Đan Hỏa Thành ngươi cũng xứng để cho Bổn thiếu chủ ngậm máu phun người? Ngươi cho rằng, Vân Lan Đại Đế đứng bên cạnh ngươi, vẫn là Vân Lan Đại Đế của Đan Hỏa Thành ngươi sao?
- Các ngươi cho rằng, những người đi Trầm Hương cốc trở lại này, còn là những người kia sao?
Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc, buổi nói chuyện, làm tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc.
Đây là ý gì?
Cái gì gọi là những người này không phải những người kia?
Giang Trần nói, để cho những người trong đồng minh phương bắc, mỗi một cái đều sờ không được ý nghĩ.
- Vu oan Bổn thiếu chủ cấu kết dị tộc? Phá hư Giới Bi Chi Cảnh? Không sai, Giới Bi Chi Cảnh là bị phá hư rồi, bất quá, cái kia lại là tu sĩ của Nam Đẩu Ly tộc gây nên. Hừ, nếu như không phải Bổn thiếu chủ, hiện tại Thiên Vị cường giả của Nam Đẩu Ly tộc, đã sát nhập Nhân loại cương vực rồi. Nếu như không phải Bổn thiếu chủ, Thượng Cổ Thiên Ma Ma Chủ, đã giải khai phong ấn, trở lại Nhân loại cương vực tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải Bổn thiếu chủ, Vân Lan Đại Đế… những tay sai đầu phục Thiên Ma Ma Chủ kia, sẽ trở lại bên người các ngươi, dẫn bọn ngươi vào bẫy rập của Ma tộc. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, có mắt không tròng, ngay cả đồ giả mạo trở lại bên người các ngươi, vẫn còn không tự biết? Còn có tâm tư ở chỗ này cùng Bổn thiếu chủ nội đấu?
Trước kia Giang Trần không muốn giải thích, đó là bởi vì, trước kia giải thích, những người này căn bản sẽ không tin.
Trước đánh một chầu, để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thực lực. Chỉ có đánh cho những người này tuyệt vọng, lời hắn nói, những thứ này mới có thể nghe lọt.
Quả nhiên, người là tiện như vậy.
Trước kia, đánh chết bọn hắn cũng không tin Giang Trần nói, cũng không có hứng thú nghe Giang Trần nói chuyện.
Thế nhưng mà giờ khắc này, lại không ai dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Giang Trần.
- Đồ giả mạo? Có ý tứ gì?
Có người thấp giọng nghi vấn.
Cũng có một ít người, nhìn những người từ Trầm Hương cốc trở lại kia, trong ánh mắt mang theo nghi vấn nồng đậm.
- Đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta bị gạt?
- Đầu nhập vào Thiên Ma Ma Chủ? Chẳng lẽ nói, những người này thật sự thành tay sai của Ma tộc? Là trở lại ẩn núp, đánh vào Nhân tộc nằm vùng?
- Không phải đâu? Nếu như nói như vậy, vậy thì thật là đáng sợ!
- Hừ, cái kia cũng khó mà nói.
Đại đa số người, vẫn là bán tín bán nghi, hiển nhiên, Giang Trần nói, để cho bọn hắn nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận.
Vân Lan Đại Đế lớn tiếng nói:
- Giang Trần tiểu tặc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn gϊếŧ liền động thủ, ngậm máu phun người, muốn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này châm ngòi quan hệ của chúng ta, không chê mình bỉ ổi sao?
Ánh mắt Giang Trần đạm mạc, tập trung Vân Lan Đại Đế:
- Chậc chậc, ngươi cái đồ giả mạo này, chuyện cho tới bây giờ còn mạnh miệng như vậy? Bổn thiếu chủ ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? So với Thiên Ma nhất tộc kia, bố cục càng sâu a!
Lời này vừa ra, những người của phương bắc đồng minh, càng là không hiểu thấu.
Không phải vừa nói đầu phục Thiên Ma Ma Chủ sao? Tại sao lại nói so với Thiên Ma nhất tộc càng cao hơn minh?
Giang Trần này, nói chuyện như thế nào bừa bãi như thế?
Ngữ khí của Vân Lan Đại Đế nhàn nhạt:
- Giang Trần, đừng uổng phí khí lực nữa. Chiêu châm ngòi ly gián này, quá thấp kém, không dùng tốt!
Giang Trần cười ha ha:
- Châm ngòi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều! Bổn thiếu chủ muốn tiêu diệt các ngươi, là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Bổn thiếu chủ rất muốn biết, đến cùng hắc thủ sau lưng các ngươi là ai? Có thể làm cho tay sai của Thiên Ma Ma Chủ bị bản thiếu gia tự tay diệt sát, cả đám lại phục sinh?
Phục sinh trong miệng Giang Trần, bây giờ không phải là phục sinh thật sự. Mà là mượn tên tuổi của những người kia, làm ra một màn xiếc phục sinh.
Vẫn lạc?
Trong lòng mọi người đều rung mạnh, nghe khẩu khí của Giang Trần, những tu sĩ trước kia phái đến Trầm Hương cốc, cũng đã vẫn lạc?
Hơn nữa là đầu nhập vào Thiên Ma Ma Chủ, bị Giang Trần chém gϊếŧ?
Không biết vì cái gì, bị Giang Trần giáo huấn một trận như vậy, không ít người đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, ngược lại càng nghe Giang Trần nói.
Giang Trần nói, khiến những người này suy nghĩ sâu xa.
Chẳng lẽ nói, thật là oan uổng Giang Trần?
Có người, trong đầu đã hiện lên ý nghĩ như vậy.
Vân Lan Đại Đế ôm quyền nói với Đan Cực Đại Đế:
- Đan Cực đạo huynh, tiểu tử này là điên rồi, miệng nói hưu nói vượn, dao động quân tâm của chúng ta, châm ngòi quan hệ của chúng ta. Kẻ này, tâm hắn có thể tru!
- Đúng vậy, nói chúng ta đầu nhập vào Thiên Ma Ma tộc, đây quả thực là ăn nói bừa bãi! Trầm Hương cốc kia, nào có Thiên Ma Ma Chủ gì?
- Giang Trần, ngươi ngậm máu phun người, dám đi Trầm Hương cốc cùng chúng ta hiện trường đối chất không?
- Trầm Hương cốc căn bản không có Thiên Ma Ma Chủ, ngươi bịa đặt, rắp tâm ở đâu?
Những thứ giả mạo kia, mỗi một cái đều lòng đầy căm phẫn, bộ dạng như vậy, nếu như Giang Trần không biết nội tình, không chắc sẽ cảm thấy chúng là người vô tội.
Thế nhưng mà, những người kia, hoàn toàn là Giang Trần tự mình mang theo Bát huynh đệ của Cự Thạch nhất tộc tiêu diệt. Người tự tay hắn tiêu diệt, còn có thể không xác nhận được sao?
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
- Các ngươi là thật hay giả, Bổn thiếu chủ đã khinh thường đi phân biệt. Đối với Bổn thiếu chủ mà nói, không quản các ngươi là thật hay giả, ngay một khắc các ngươi đầu nhập vào Thiên Ma Ma Chủ kia, thì ở trong mắt Bổn thiếu chủ, các ngươi là người chết rồi. Mà các ngươi, hủy hoại danh dự của Bổn thiếu chủ, ý đồ đảo loạn thế cục của Nhân loại cương vực ta. Nếu như Bổn thiếu chủ đoán không sai, các ngươi có lẽ không phải huyết mạch tộc ta. Rốt cuộc là quỷ vật gì, hôm nay, Bổn thiếu chủ sẽ để các ngươi hiện ra nguyên hình!
Đang khi nói chuyện, Giang Trần vẫy tay một cái, trong hư không, đột nhiên có một mảnh Hồng Vân che khuất bầu trời.
- Chu Tước tiền bối, đi ra thể hiện thái độ a!
Lúc này đây, Giang Trần lại dùng ngôn ngữ Nhân tộc, mà không phải Thượng Cổ thú ngữ, ý nghĩa đơn giản là muốn phát ra hiệu quả chấn nhϊếp.
---------