Đan Cực đại đế lạnh lùng nói:
- Ngươi làm được lần đầu, ta sẽ làm được lần sau.
- Ha ha...
Giang Trần cười ha hả:
- Đan Cực, ngươi quả thực đủ vô sỉ. Nguyệt Thần giáo tốt xấu gì cũng coi như là hàng xóm hữu hảo cùng với Đan Hỏa thành ngươi. Ngươi qua sông đoạn cầu, không sợ những người gọi là đồng minh của ngươi thất vọng, đau khổ hay sao?
Giang Trần nói xong, có chút thâm ý nhìn qua cường giả tất cả các tông bên người Đan Cực đại đế.
- Giang Trần, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ngươi phá hỏng khu vực biên giới, ý đồ muốn cấu kết ngoại tộc, tội ác tày trời, chính là tội nhân của nhân tộc. Thức thời thì mau thúc thủ chịu trói. Dùng máu tươi một mình ngươi chuộc lại tội nghiệt Lưu Ly vương thành. Có thể bảo vệ được muôn dân trăm họ Lưu Ly vương thành, nếu không một khi đại quân của ta tới gần, Lưu Ly vương thành sẽ máu chảy thành sông.
Người này là cung chủ Thiên Hà cung, cũng là thế lực tay sai trung thành nhất của Đan Hỏa thành. Hắn đã nhảy ra, ngược lại không ngoài ý liệu của Giang Trần.
Giang Trần như cười như không nhìn qua cung chủ Thiên Hà cung, không chút khách khí giễu cợt:
- Thiên Hà cung ngươi tốt xấu gì cũng coi như là tông môn nhất phẩm. Ngươi can tâm làm con chó của Đan CỰc. Ưa thích làm chó thì cũng không sao, mỗi người có lựa chọn của mình. Nhưng mà ngươi làm chó mà không có ánh mắt như vậy, đó là sai lầm của ngươi. Có phải ngươi cảm thấy, Đan Cực kia mang theo một nhóm lớn người như vậy, lần này ăn chắc Lưu Ly vương thành chúng ta đúng không?
Lẽ ra hôm nay cung chủ Thiên Hà cung cũng coi như là một đại cự đầu trên cương vực nhân loại. Tông chủ một trong tám đại tông môn nhất phẩm, tuyệt đối là nhân vật quyền cao chức trọng.
Thế nhưng mà trong mắt Giang Trần, loại người này căn bản không đáng tôn trọng. Khách khí nói với hắn như vậy, đó chính là vũ nhục với bản thân hắn.
Cung chủ Thiên Hà cung đỏ mặt tía tai, nộ khí bừng bừng, trong mắt tràn ngập sát ý.
Đan Cực đại đế khoát tay, ý bảo cung chủ Thiên Hà cung lui về phía sau.
- Giang Trần.
Đan Cực đại đế thản nhiên nói:
- Ngươi gần đây thích tự phô trương thanh thế, biểu hiện mình hào khí như mây. Ngươi đừng cho rằng bổn đế không biết Lưu Ly vương thành các ngươi cấu kết làm bậy với Nguyệt Thần giáo. Mụ già này chính là sư tôn của thân muội muội Từ Thanh Tuyền của ngươi. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng muội muội ngươi lớn lên, cũng như có tình mẫu tử. Ngươi có thể thấy chết mà không cứu, vậy thì bổn đế vì đại nghĩa nhân tộc, có hi sinh một nhi tử thì có làm sao?
Tuy rằng Giang Trần khinh bỉ Đan Cực đại đế, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Da mặt kẻ này thực sự dày tới kinh người.
Có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con.
Đan Cực đại đế này tuy rằng chưa nói tới liều mạng, nhưng cũng đã lấy tính mạng của nhi tử đánh bạc. Vạn nhất Giang Trần bị hắn chọc giận, không trao đổi với hắn, trước trận trực tiếp chém gϊếŧ, loại hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Trần này không thể nghi ngờ chính là thủ phạm gián tiếp gϊếŧ chết nhi tử mình.
Kỳ thực ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trần là cự tuyệt đề nghị của Đan Cực đại đế. Nhưng mà ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, nụ cười và giọng nói của muội muội Từ Thanh Tuyền lập tức hiện lên trong đầu hắn.
- Nếu như ta thấy chết mà không cứu, giữa huynh muội chúng ta tất sẽ sinh ra hiềm khích.
Trong lòng Giang Trần suy nghĩ. Chém chết Thiên Lân công tử này cơ hội không phải là không có, nhưng mà một khi sinh ra hiềm khích với muội muội. Cảm tình huynh muội sẽ xuất hiện vết rách, loại vết rách này thường thường không có cách nào tu bổ.
- Bỏ đi. Tuy rằng tính cách của lão thái bà này quả tực rất tệ, thậm chí ta còn từng hận không thể gϊếŧ nàng. Nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn là sư tôn của muội muội. Trong lòng muội muội, chỉ sợ địa vị của sư phụ nàng còn không thấp hơn mẫu thân bao nhiêu.
Giang Trần có thể đắc tội người trong thiên hạ cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với thân nhân mình. Vì thân nhân mình hắn có thể chịu bất luận ủy khuất gì.
Gϊếŧ một Thiên Lân công tử hay không, thì có đáng gì chứ?
Nghĩ tới đây Giang Trần cũng không xoắn xuýt nữa.
Hắn nhíu mày, thản nhiên nói:
- Đan Cực, ta đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi rồi. Bỏ đi, người, ta có thể đổi cho ngươi.
Tà Ác kim nhãn của Giang Trần triển khai, nhìn chằm chằm vào Đan Cực đại đế:
- Nhưng mà ngươi phải thề, ngươi tuyệt đối không hạ thủ đoạn gì trên người Nhị giáo chủ, gieo xuống mối họa gì đó. Bằng không mà nói, giao dịch này ta nhất định sẽ không đáp ứng. Cho dù muội muội ta có trách ta cả đời, ta cũng tuyệt đối không đồng ý.
Đan Cực đại đế khẽ giật mình, quả thực hắn định thi triển một ít thủ đoạn trên người Nhị giáo chủ, nếu như trao đổi thành công, hắn có thể thông qua bí pháp, tra tấn Nhị giáo chủ, làm cho nàng ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Rắp tâm như vậy quả thực vô cùng hiểm ác.
Chỉ là, Giang Trần đối với nhân phẩm của hắn đã sớm đề phòng. Một chiêu này lập tức đánh nát tính toán của Đan Cực đại đế.
Giang Trần cũng không thúc dục mà chỉ lạnh nhạt nói:
- Lúc nào ngươi đưa ra một nhị giáo chủ hoàn hảo, không có tổn thương nào tới đây. Như vị nhi tử bảo bối của ngươi mới có thể trở lại bên cạnh ngươi.
Đan Cực đại đế cố nén giận, quát:
- Giang Trần, ngươi muốn ta thề, vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi không có thi triển thủ đoạn gì trên người nhi tử ta?
Kỳ thực đây là đề phòng lần nhau.
Nói cho cùng Đan Cực đại đế vẫn kiêng kỵ Giang Trần.
Sau khi chuẩn bị một lát, Đan Cực đại đế không thể không xóa bỏ những thủ đoạn mà hắn đã bố trí trên người Nhị giáo chủ kia.
Âm mưu, sau khi bị người khác vạch trần, vậy không được gọi là âm mưu nữa.
Sau một phút đồng hồ, Đan Cực đại đế lại dẫn nhị giáo chủ tới, rồi kêu lên:
- Giang Trần, hiện tại từ đầu tới chân nhị giáo chủ lông tóc không chút tổn hao gì. Bổn đế có thể thề, trên người nàng không có bất kỳ di chứng nào.
Giang Trần lại nói:
- Tốt nhất ngươi nên cẩn thận ngẫm lại. Trừ nhị giáo chủ ra, Nguyệt Thần giáo còn ai rơi vào tay ngươi nữa không?
Đan Cực đại đế hừ lạnh nói:
- Chuyện này ngươi thử hỏi nàng ta chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Giang Trần nói như mây trôi nước chảy:
- Có hỏi hay không là ở ta. Giao dịch hay không cũng nằm trong tay ta. Cho dù ngươi trang bức thế nào, đơn giản chính là muốn cứu nhi tử của ngươi về. Trước khi nhi tử ngươi chưa trở lại bên cạnh ngươi. Tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật phối hợp.
Mặc kệ thế nào, Đan Cực đại đế cuối cùng vẫn hy vọng cứu nhi tử mình về.
Giang Trần nắm bắt điểm này, cũng có thể lợi dụng được.
Đan Cực đại đế hừ lạnh một tiếng:
- Bổn đế thề, Nguyệt Thần giáo này bổn đế chỉ bắt một mình nàng làm con tin trao đổi. Chỉ có một mình nàng cũng đủ rồi.
Đan Cực đại đế làm ra chuyện vô sỉ như vậy kỳ thực cũng rất là do dự, áp lực.
Dù sao Nguyệt Thần giáo cũng là tông môn nhất phẩm. Đã từng có quan hệ rất tốt với Đan Hỏa thành, hiện tại vì đối phó với Giang Trần, không tiếc làm ra hành động như vậy. Nói thật Đan Cực đại đế cũng biết rất là mất mặt.
---------