Như thế, mới có thể câu tâm tư của đám tán tu, mới có thể hình thành lực hấp dẫn đối với bọn họ. Làm cho bọn hắn về sau quen chạy tới Lưu Ly Vương Thành.
Chờ tán tu khắp thiên hạ đã quen chạy về Lưu Ly Vương Thành, như vậy Lưu Ly Vương Thành không sai biệt lắm cũng đã thành hạch tâm của Thượng Bát Vực, thành hạch tâm chi địa không hề tranh luận của cả Nhân loại cương vực.
Lần Long Hổ Phong Vân Hội này, nếu không tụ tập rất nhiều đại nhân vật của tán tu giới, càng mời thế lực khắp nơi tới tham gia. Ngay cả thế lực tông môn, đại biểu thế lực địa phương, cũng không ít. Trong đó kể cả Nhất phẩm tông môn nổi tiếng thiên hạ.
Thượng Bát Vực có bát đại Nhất phẩm tông môn, ngoại trừ Bất Diệt Thiên Đô bị Giang Trần bài trừ ra, Nhất phẩm tông môn khác đều là thượng khách của Long Hổ Phong Vân Hội lần này.
Những Nhất phẩm tông môn kia đều phái đại nhân vật đến tham dự thịnh hội, những người này là cự đầu của Nhất phẩm tông môn, tự nhiên đều là thế hệ kiến thức rộng rãi.
Nghe được kế hoạch này của Giang Trần, mọi người suy nghĩ, có ít người lập tức hiểu dụng ý của Giang Trần, mỗi một cái đều hít một hơi lãnh khí.
- Chân thiếu chủ này tuổi còn trẻ, lại có khát vọng như thế. Xem ra, Lưu Ly Vương Thành hoặc là bại vong trong tay tiểu tử này, hoặc là rầm rộ không sao tả nổi.
- Tuổi còn trẻ, lại có thủ bút như thế. Xem ra sau lưng Chân thiếu chủ này, nhất định có núi dựa lớn, nếu không, dùng niên kỷ của hắn, sao có thể làm ra trận chiến như thế?
Cũng có người hoài nghi, sau lưng Giang Trần có đại nhân vật của Vạn Uyên đảo ủng hộ.
Ngay cả Lưu Ly Vương Thành Niêm Hoa Đại Đế, sau khi minh bạch dụng ý của Giang Trần, trong lòng cũng âm thầm khϊếp sợ:
- Chân thiếu chủ có khí phách cùng thủ đoạn như thế, dĩ nhiên đã vượt qua Khổng Tước Đại Đế năm đó. Chẳng lẽ Lưu Ly Vương Thành ta sắp quật khởi?
Giang Trần biết rõ, mọi người cần phải có thời gian tiêu hóa lời nói này của hắn, lẳng lặng chờ giây lát, mới cười nói:
- Hôm nay khách quý chật nhà, có cự đầu tông môn, có cự đầu địa phương, cũng có cự đầu của tán tu giới. Chân mỗ với tư cách chủ nhà, nếu là một người đại xuất danh tiếng, cũng không đẹp. Bổn thiếu chủ cố ý mời mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng, đến cùng Chân mỗ tham dự khâu cái này. Như thế, cũng có thể lộ ra khâu này công chính trong sáng. Cũng miễn cho có người lo lắng Bổn thiếu chủ làm việc thiên tư, mưu lợi cho Lưu Ly Vương Thành ta.
Giang Trần thoải mái, lời này nói thập phần thản nhiên, lập tức thắng được đám tán tu đồng ý, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay giống như sấm sét.
Đúng vậy, Giang Trần tuyên bố nội dung vòng thứ nhất, tuy đám tán tu cao hứng, nhưng trong đầu cũng ẩn ẩn có chút lo lắng.
Bọn hắn không nghi ngờ năng lực cũng ánh mắt của Chân thiếu chủ, nhưng vạn nhất Chân thiếu chủ có tư tâm, cố ý đem thứ tốt nói thành vật kém thì sao?
Nếu có cự đầu khắp nơi tham dự, cái khâu này sẽ bảo đảm nhiều hơn.
Chính như Giang Trần suy đoán, thế giới tán tu, đồng dạng có một nhóm người thu thập được bảo bối. Mà những bảo bối này, cũng chưa chắc mỗi người đều biết.
Rất nhiều tán tu, mặc dù được bảo vật, cũng không dám công nhiên lấy đi tới thế lực lớn xem xét. Lo lắng, đơn giản là cả người và của đều không còn mà thôi.
Mà cơ hội như vậy, đích thật là phi thường khó được.
Nói thật, sau khi Giang Trần tuyên bố khâu này, hiện trường có rất nhiều tán tu, đều là tim đập thình thịch.
- Chư vị ở đây đều là nhân vật hết sức quan trọng của Thượng Bát Vực, không biết có ai nguyện ý tham dự hay không?
Giang Trần tươi cười, đảo qua trên mặt những cự đầu kia.
Nói thật, một khâu như vậy, nếu như có thể tham dự vào, đối với danh tiếng của bọn hắn cũng sẽ tăng lên thật lớn, cho nên, thời điểm ánh mắt của Giang Trần đảo qua, không ít cự đầu cũng tim đập thình thịch. Chỉ là, xuất phát từ rụt rè, trong lúc nhất thời bọn hắn lại không có chủ động mở miệng.
Ngược lại là bên tán tu, Tỉnh Trung Đại Đế khoan thai cười cười:
- Tính toán lão phu một cái a. Chân thiếu chủ, lão phu đối với ngươi thập phần khâm phục, không biết có thể mang lão phu chơi thoáng một phát hay không?
Tỉnh Trung Đại Đế xung phong nhận việc, thành cái thứ nhất đồng ý.
Hơn nữa lời này của hắn nói rất có trình độ, cho Giang Trần đủ mặt mũi, cũng không lộ vẻ tiếng động lớn đoạt chủ.
Giang Trần đại hỉ, cười nói:
- Tỉnh Trung Đại Đế là Lục Đại cự đầu của tán tu giới, tại tán tu giới đức cao vọng trọng, ngươi tham gia, chắc hẳn các bằng hữu của tán tu giới, sẽ như ăn hết một viên thuốc an thần.
Ở đây vô số tán tu đều nhao nhao gật đầu. Tỉnh Trung Đại Đế là Lục Đại cự đầu của tán tu giới, hơn nữa còn bài danh Top 3, thậm chí là tồn tại số một số hai.
Hắn tự mình tham gia, không thể nghi ngờ là đại bảo đảm. Người của tán tu giới, có chút thời điểm chỉ tin người của tán tu giới.
Tỉnh Trung Đại Đế làm đại biểu cho khâu này, khiến rất nhiều tán tu mừng thầm.
- Ha ha, Chân thiếu chủ, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông ta cùng Khổng Tước Thánh Sơn là lão giao tình, loại thịnh hội này, Chân thiếu chủ có nguyện dẫn lão Hàn ta không?
Đây là Thiên Kiếm Tông tông chủ Hàn Thiên Chiến.
Thực lực võ đạo của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, ở trong bát đại Nhất phẩm tông môn, cũng là tồn tại đệ nhất. Mà với tư cách tông chủ của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Hàn Thiên Chiến tham gia, tự nhiên không có người sẽ phản đối.
- Chân thiếu chủ, lão thân mặt dạn mày dày, cũng xin một danh ngạch, như thế nào?
Người lên tiếng, là Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân viện chủ.
- Ha ha, nhị vị đều là nhân vật khiêng đỉnh của Thượng Bát Vực, đức cao vọng trọng, có các ngươi tham gia, tất nhiên là không thể tốt hơn rồi.
Giang Trần vui vẻ đáp ứng.
Ánh mắt lại nhìn đại biểu của Nhất phẩm tông môn khác. Lần này Nhất phẩm tông môn tới tham gia Long Hổ Phong Vân Hội, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông cùng Tố Hoàn Chân là tông môn tới một đại biểu.
Mặt khác, hơn phân nửa là ba nhân vật, thậm chí bốn năm nhân vật.
Mặc kệ luận thực lực hay là địa vị, đều kém hơn Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân. Cũng kém hơn Tỉnh Trung Đại Đế.
Cho nên, trong lòng những người này đều có chút chần chờ.
Giang Trần ung dung cười nói:
- Ta nghe nói Thiên Âm tự có một môn Kim Cương Phật Nhãn, có thể nhìn khắp Chư Thiên Vạn Tượng, trên tỏ thiên cơ, dưới rành địa lý. Khâu giám bảo bực này, cao nhân của Thiên Âm tự, lại không muốn chỉ giáo một phen sao?
Giang Trần công nhiên mời người của Thiên Âm tự.
Thiên Âm tự cũng là một trong Nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực, tu luyện chân ý Phật giáo, cảm ngộ Chúng Sinh Chi Đạo. Lần này bọn hắn tới, là một gã chưởng giáo của Thiên Âm tự, tên Đông Diệp Đại Sư.
Đông Diệp Đại Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, mỉm cười:
- Chân thiếu chủ thịnh tình mời, bần tăng há có thể không theo?
Thằng này cũng tự giác, Giang Trần vừa mời, hắn liền đáp ứng, không sĩ diện cãi láo chút nào.