- Hỏa Viêm đạo huynh, ngươi không cần cầu tình cho bọn họ. Nếu tha bọn hắn, Tùng Hạc Đan của chúng ta, sẽ thành mây khói a.
- Phải a? Hỏa Viêm đạo huynh, lúc này, không thể lòng dạ đàn bà a.
- Hỏa Viêm đạo huynh, từ trước đến nay ngươi sát phạt quyết đoán, chẳng lẽ lúc này, lại buông tha sao?
Ngay cả Nhược Y Đại Đế, đôi tinh mâu cũng chớp động, tựa hồ đang tự hỏi có nên tiếp nhận đề nghị của Hỏa Viêm Đại Đế không.
Mọi người ra tay, cũng là vì một viên Tùng Hạc Đan, cũng không phải nói trung thành với Chân thiếu chủ đến cỡ nào.
Nếu như bọn hắn không gϊếŧ Hòe Sơn Nhị Tiêu, rõ ràng là vi phạm giao dịch, không có đem hết toàn lực, Chân thiếu chủ có quyền đổi ý.
Một khi đổi ý, hôm nay bọn hắn làm cũng chẳng khác nào đánh không.
Cái này sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu của bọn hắn rồi. Liên quan tới Tùng Hạc Đan, coi như là Hỏa Viêm Đại Đế, cũng không thể thay bọn hắn làm chủ.
Trừ khi, Chân thiếu chủ đồng ý thả Hòe Sơn Nhị Tiêu.
Hòe Sơn Nhị Tiêu hiển nhiên cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy những Đại Đế kia đằng đằng sát khí, nhìn hai huynh đệ bọn hắn chằm chằm, da đầu của hai người bọn họ cũng run lên.
Dù Hỏa Viêm Đại Đế không ra tay, nhưng còn nhiều Đại Đế như vậy, cũng đủ gϊếŧ chết bọn hắn rồi.
- Chân thiếu chủ...
Hỏa Viêm Đại Đế còn muốn khích lệ thoáng một phát.
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
- Hỏa Viêm Đại Đế, Bổn thiếu chủ biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Hai người này bị người sai sử, gϊếŧ bọn hắn hay không, hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn. Bất quá, nếu không gϊếŧ bọn hắn, Tùng Hạc Đan của ta, thực sự là không ra được. Nếu là giao dịch, cũng không thể làm sinh ý lỗ vốn không phải sao?
Giang Trần có lý có cứ, làm cho Hỏa Viêm Đại Đế cũng không phản bác được. Hắn cũng hiểu, nếu như trận chiến này ngừng lại, muốn người ta cho Tùng Hạc Đan, đích thực có chút không thể nào nói nổi.
Dù sao, bị người gϊếŧ đến trước cửa nhà, còn muốn thả bọn hắn đi, việc này đổi lại ai cũng không có khả năng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Hỏa Viêm Đại Đế hắn cũng không có khả năng cường hành yêu cầu người khác làm như vậy.
- Mà thôi mà thôi, chờ bên Huy lão ca chấm dứt chiến cuộc, để hắn đến định đoạt a.
Hỏa Viêm Đại Đế cũng hiểu được, mình thật đúng là không thể làm quyết định này rồi.
Giang Trần lại mỉm cười:
- Hòe Sơn Nhị Tiêu đúng không? Ta muốn biết, Đan Cực Đại Đế đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để cho nhị vị tiền bối của tán tu giới, cam tâm tình nguyện nghe hắn sai sử, làm tay chân cho hắn? Không tiếc đến Lưu Ly Vương Thành ta phạm hiểm?
Giang Trần rất muốn làm tinh tường điểm này. Nếu như Đan Cực Đại Đế ở tán tu giới có lực khống chế lớn như vậy, này đích thật là một đối thủ đáng sợ a.
Tiêu Vân bùi ngùi thở dài:
- Không nói a, nói ra cũng là mất mặt xấu hổ. Ai bảo huynh đệ chúng ta thiếu nhân tình của hắn? Chân thiếu chủ, rơi vào trong tay ngươi, ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ.
Mặc dù Hòe Sơn Nhị Tiêu có chút tiểu thông minh, nhưng vẫn có cốt khí. Muốn bọn hắn hướng Giang Trần quỳ xuống cầu xin tha thứ, điều này hiển nhiên là không thực tế.
Bất quá lời nói này, ít nhất để cho Giang Trần xác nhận, chuyện này hoàn toàn chính xác có thủ bút của Đan Cực Đại Đế ở bên trong.
Giang Trần có chút gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói:
- Nhị vị, các ngươi làm thuê cho Đan Cực Đại Đế là một cọc mua bán, ta thuê mấy người Hỏa Viêm Đại Đế, đồng dạng là một cọc mua bán. Không gϊếŧ các ngươi, cọc mua bán này ta sẽ lỗ vốn. Cho nên, ta có một đề nghị không lỗ vốn, lại có thể để các ngươi sống sót. Về phần chịu tiếp nhận hay không, do huynh đệ các ngươi tự mình lựa chọn. Tựa như ta cùng bọn người Hỏa Viêm Đại Đế giao dịch, không chịu tiếp nhận, ta tuyệt không cưỡng ép.
Hòe Sơn Nhị Tiêu nghe vậy, vốn tưởng rằng cục diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên xuất hiện một tia sinh cơ, tinh thần không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn qua Giang Trần.
Hỏa Viêm Đại Đế cũng nao nao, nhìn Giang Trần có chút ngoài ý muốn.
Mà Nhược Y Đại Đế, thì trên mặt có chút mỉm cười ngọt ngào, như có điều suy nghĩ, phảng phất đoán được một điểm gì đó.
- Rất đơn giản, hiện tại Lưu Ly Vương Thành ta có rất nhiều sự tình phải làm, khuyết thiếu nhân thủ. Nếu Hòe Sơn Nhị Tiêu chịu đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, hôm nay, chẳng những các ngươi có thể thoát chết, còn có thể đạt được địa vị khách khanh Thái Thượng trưởng lão của Khổng Tước Thánh Sơn ta.
Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, làm cho một đám tán tu trợn mắt há hốc mồm.
Chân thiếu chủ này, dĩ nhiên muốn mời chào Hòe Sơn Nhị Tiêu?
Loại cục diện này có chút cổ quái, làm cho những Đại Đế tán tu kia không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Cái này đến cùng là cái gì a?
Như thế nào đang đánh đập tàn nhẫn, cục diện sẽ biến thành như vậy?
Bọn hắn với tư cách tán tu cường giả, lại giúp Lưu Ly Vương Thành thu phục tán tu khác, ngẫm lại cũng cảm thấy việc này có chút cổ quái. Thế nhưng mà cẩn thận cân nhắc, việc này lại giống như hợp tình hợp lý a.
Tánh mạng của Hòe Sơn Nhị Tiêu đều do Chân thiếu chủ định đoạt, người ta chiêu hàng bọn hắn, chẳng phải là đương nhiên sao? Nói sau, Chân thiếu chủ này cũng nói, hiện tại hắn cầu hiền nhược khát a.
Hòe Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối không thể tưởng được, Chân thiếu chủ sẽ đưa ra một đề nghị như vậy.
Giang Trần thản nhiên nói:
- Quyền lựa chọn ở trong các ngươi, Chân mỗ ta làm việc, từ trước đến nay không bắt buộc, vì dưa hái xanh không ngọt.
Hòe Sơn Nhị Tiêu nhìn nhau, hiển nhiên là đang trao đổi ý kiến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối mặt kết quả hẳn phải chết, hoặc là chết, hoặc là quy hàng, không khả năng có con đường thứ ba có thể đi.
Chết, vậy thì mọi sự đều xong.
Quy hàng, trở thành khách khanh Thái Thượng trưởng lão của Khổng Tước Thánh Sơn, lại nói tiếp, cũng không có cái gì không tốt a. Chẳng qua là trên mặt mũi, tựa hồ có chút không khá giả đi.
Dù sao, cường giả tán tu giới, phần lớn đều tự cho mình là ngông nghênh, bọn hắn không a dua xu nịnh thế lực quyền quý, không nhíu mày khom lưng đi theo thế lực lớn.
Nếu như đột nhiên đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, truyền đi, thế tất sẽ để cho tán tu giới cười nhạo bọn hắn. Coi như là loại cự đầu tán tu giới như Mạch Vô Song, vì báo ân đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, cũng có nhiều người nói xấu như vậy.
Huống chi thanh danh của Hòe Sơn Nhị Tiêu bọn hắn, còn không tốt bằng Mạch Vô Song.
Chỉ là, so với chết, tổn thất một chút thanh danh, lại có cái gì?
Nói sau, đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, nhìn năng lực cùng khí độ của Chân thiếu chủ, nói không chừng tiềm lực tương lai so với Khổng Tước Đại Đế kia còn cao.
Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ cũng là lựa chọn không tệ.
Nếu như nói muốn bọn hắn đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn làm nô bộc, bọn hắn nhất định là cận kề cái chết không theo. Nhưng có thể cùng Mạch Vô Song bình khởi bình tọa, trở thành Khổng Tước Thánh Sơn khách khanh Thái Thượng trưởng lão. Cái này nói ra, kỳ thật cũng có vài phần sáng rọi.
Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hòe Sơn Nhị Tiêu đã có lựa chọn.