Độc Tôn Tam Giới

Chương 1839: Đấu tranh nội bộ ? (2)

Đối mặt với cường giả Đế cấp, có lẽ Nguyệt Thần giáo cũng không sợ. Nhưng mà Tỉnh Tam gia hắn cũng không có nghĩa là được toàn bộ Nguyệt Thần giáo ủng hộ, che chở. Coi như là sau khi hắn mất mạng, Nguyệt Thần giáo có thể thay hắn báo thù thì sao chứ?

Chết cũng đã chết rồi, báo thù hay không cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Không thể không nói. Bài học kia khiến cho Tỉnh Tam gia nhớ vô cùng sâu, cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý mà bình thường không nghĩ tới.

Hiện tại hắn nhận được lời mời của Vẫn Thiên hội, nói là có người tới Vẫn Thiên hội nháo sự. Với tư cách là Phó đà chủ đệ nhất phân đà của Nguyệt Thần giáo, hắn không có khả năng ngồi yên không để ý tới.

Cho dù là làm bộ cũng phải chạy tới nhìn một cái. Nên ra tay giúp đỡ thì ra tay giúp đỡ. Dù sao chỗ dựa sau lưng Vẫn Thiên hội cũng là Nguyệt Thần giáo.

Thế nhưng mà khi từ xa hắn nhìn thấy Giang Trần và Vô Song đại đế. Ý định trong đầu Tỉnh Tam gia chuyển biến một trăm tám mươi do odj.

Hắn quyết định, việc này mình tuyệt đối không thể bị dây dưa vào.

Vẫn Thiên tứ nghĩa bình thường đối với Phó đà chủ phân đà đệ nhất là hắn cũng không quá tôn trọng. Tuy rằng bọn họ đều không thuộc nhất mạch.

Giữa bọn họ nhiều lắm chỉ là khách khí, đương nhiên bên trong là không ai phục ai.

Vẫn Thiên tứ nghĩa kiến tạo Vẫn Thiên hội, làm xằng làm bậy, chuyện xấu vô cùng, thi vô số tiền của phi nghĩa, bình thường cũng không thấy bọn chúng tới hiếu kính phân đà đệ nhất. Che miệng phân đà đệ nhất.

Dù sao Vẫn Thiên hội cũng làm không ít chuyện táng tận, mà Sương Nguyệt thành và đệ nhất phân đà đều thường xuyên phụ trách chùi đít cho bọn họ.

Đây là chuyện tốn sức mà không có hồi báo. Mà Vẫn Thiên hội dường như lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên, đối với việc bọn họ âm thầm chiếu cố cũng không lĩnh tình một chút nào.

Trong mắt Tỉnh Tam gia này mà nói, Vẫn Thiên tứ nghĩa hiển nhiên không hiểu đạo lý làm người. Hơn nữa còn không để Phó đà chủ phân đà đệ nhất bọn họ vào trong mắt.

Xuất phát từ loại tâm lý này, Tỉnh Tam gia có đôi khi hận không thể nhìn thấy Vẫn Thiên tứ nghĩa không may.

Hiện tại Vẫn Thiên hội chọc phải đám người này, không biết xuất phát từ tâm lý gì, trong lòng Tỉnh Tam gia giờ phút này thậm chí còn có cảm giác âm thầm mừng rỡ.

Có lẽ bởi vì hắn đối với Vẫn Thiên tứ nghĩa luôn cảm thấy bất mãn. Có lẽ bởi vì hắn đối với thái độ của Vẫn Thiên tứ nghĩa làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

Tỉnh Tam gia nhìn Vẫn Thiên tứ nghĩa đã cảm thấy khó chịu.

Vẫn Thiên tứ nghĩa nghe Tỉnh Tam gia nói những lời này, tâm tình sao có thể thoải mái được chứ?

Nghe ý tứ của Tỉnh Tam gia này, chẳng những không có ý tứ giúp bọn họ hả giận, ngược lại, còn có ý tứ giống như lấy tay bắt cá.

Tùng Thái Viêm nhướng mày, lạnh lùng nhìn qua Tỉnh Tam gia:

- Tỉnh Tam gia, mọi người ở đây đều có mắt. Nếu như Tam gia ngươi làm như không thấy, muốn xem náo nhiệt. Vậy chuyện Vẫn Thiên hội chúng ta, bốn huynh đệ chúng ta tự mình giải quyết cũng được.

Khó chịu, quả thực Tùng Thái Viêm rất không thoải mái.

- Tùng huynh, ngươi đang nói nhảm sao? Phân đà đệ nhất của chúng ta đại biểu cho Sương Nguyệt thành, dù sao cũng phải là được một chúng công bằng cơ bản nhất. Cho dù là làm bộ, dù sao cũng phải làm a.

- Họ Tỉnh kia, đừng cho rằng chúng ta cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ.

Lão tứ của Vẫn Thiên tứ nghĩa tính tình nóng nảy, thấy Tỉnh Tam gia này rõ ràng không có ý tứ giúp bọn họ nói chuyện, cũng giận tím mặt, chửi ầm lên:

- Người khác gọi câu ngươi một câu Tỉnh Tam gia, ngươi cho mình là ông hoàng hay sao? Phó đà chủ phân đà đệ nhất? Rất uy phong sao? Nhớ kỹ, không có Nguyệt Thần giáo, họ Tỉnh ngươi cái rắm cũng không phải.

Tỉnh Tam gia cười nhạt một tiếng, nói:

- Tỉnh mỗ có bao nhiêu phân lượng, tự bản thân ta rõ ràng nhất. Những người khác, không biết trời cao đất rộng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội đều biết rõ ràng.

Tùng Thái Viêm giận tím mặt, Bắc Cung Minh kia như có điều suy nghĩ, nhịn không được quang ánh mắt nghi hoặc về phía đám người Giang Trần.

Hiển nhiên Bắc Cung Minh cũng phát hiện ra được có chút không ổn. Bởi vì phản ứng của đám người này quả thực quá bình tĩnh. Khi bọn họ nói chuyện với Tỉnh Tam gia, nhóm người này không ngờ lại không thừa cơ chạy trốn. Ngược lại còn có vẻ mặt xem trào phúng. DƯờng như đang xem náo nhiệt giữa bọn họ, nhìn thế lực trong Sương Nguyệt thành bọn họ đấu đá lẫn nhau.

Chỉ dựa vào phần tâm tính của những người này, chỉ sợ địa vị không tầm thường một chút nào.

Ngay lúc này, Giang Trần bỗng nhiên vỗ tay, cười rộ lên.

- Các ngươi náo nhiệt như vậy có phải tới phiên chúng ta nói hai câu hay không?

Giang Trần chậm rãi nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sát ý lạnh lẽo, đảo qua Vẫn Thiên tứ nghĩa trước mặt.

- Vẫn Thiên tứ nghĩa? Nói như vậy Vẫn Thiên hội tà ác này là do các ngươi tạo thành?

Ngữ khí Giang Trần trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Vẫn Thiên tứ nghĩa.

Lửa giận trong lòng Tùng Thái Viêm thiêu đốt tới mức tận cùng. Đời này hắn khoái ý ân cừu, từ trước tới nay đều là hắn nghiền nát người khác, bắt nạt người khác, từ khi nào lại bị người khác khinh bỉ như vậy?

Đã bao lâu rồi hắn chưa từng phải tức giận như vậy?

Người trẻ tuổi thoạt nhìn còn hôi sữa này không ngờ lại dám vênh mặt nói trước mặt hắn, gϊếŧ người Vẫn Thiên hội hắn, còn ở trước mặt hắn diễu võ giương oai.

Đây là địa bàn của Vẫn Thiên hội hắn.

Hiện tại tất cả đều đã mất.

Bản tính của con người vốn đều ti tiện, nhất là loại ác hán như Tùng Thái Viêm này càng là như vậy. Xưa nay hắn bắt nạt người khác, nghiền nát người khác. Khi đồ sát người khác, chưa bao giờ đứng trên lập trường của người khác mà cân nhắc qua. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ người khác có phải là bị ủy khuất hay không, có phải là bị u oan, hay là người vô tội hay không.

Giờ phút này hắn cũng không có giác ngộ này. Trong đầu chỉ có một ý niệ, đó là thu thập đối phương, làm cho những người này chết không toàn thây.

Về phần Tỉnh Tam gia, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính toán như vậy. Dù đối phương là Phó đà chủ đệ nhất phân đà, dù đối phương cũng có chỗ dựa ở Nguyệt Thần giáo.

Ánh mắt hung dữ nhìn qua Giang Trần, ánh mắt Tùng Thái Viêm hung hãn vô cùng. Hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần, giống như tùy thời muốn xé tan Giang Trần thành từng mảnh nhỏ vậy.

- Tiểu tử, bớt nói nhảm đi. Đi chết đi.

Cảm xúc phẫn nộ của Tùng Thái Viêm rốt cuộc bộc phát, giống như núi lửa trực chờ bộc phát từ lâu, giờ phút này rốt cuộc cũng bộc phát ra.

Một tay đẩy, một áng mây đỏ từ trong tay đánh ra, giống như một cơn sóng trong biển lửa, đột nhiên cuốn về phía Giang Trần, sau đó liên tục cuồn cuộn, hóa thành biển lửa.

Vô Song đại đế bỗng nhiên nhoáng lên, tới trước mặt Giang Trần rồi nói:

- Để ta tới.

Bàn tay lớn của hắn sẽ chụp xuống, lực lượng vô hình tràn ra, trực tiếp va chạm với biển lửa kia. Đạo lực lượng vô hình của một chưởng này giống như thiên la địa võng, trực tiếp bao phủ, và kiềm chế được biển lửa.