Độc Tôn Tam Giới

Chương 1836: Vẫn Thiên tứ nghĩa (1)

Hơn nữa hắn cũng không biết Sương Nguyệt thành này có thể thăm dò được tin tức của thể tử hay không. Sở dĩ hắn tới Vẫn Thiên hội chỉ muốn tìm kiếm manh mối, không phải hắn nhận được tin tức gì, mà đơn thuần chỉ là muốn tới tìm kiếm vận may mà thôi.

Bởi vì mỗi khi hắn tới một địa phương nào đều đi tìm những thế lực bản thổ, những thế lực này có năng lực tình báo đặc biệt cường đại.

Bọn họ cũng nghe nói Vẫn Thiên hội là thế lực có tổ chức tình báo mạnh nhất SƯơng Nguyệt thành, cho nên Giang Thụ Phong mới có thể đi tới Sương Nguyệt thành để nghe ngóng.

Nào ngờ chuyến này chỉ có đi mà không có về, bản thân lại bị bắt.

Những năm này coi như Giang Thụ Phong cũng đi qua rất nhiều địa phương ở bát vực. Nhưng mà cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại chuyện thế này bao giờ.

Tìm hiểu tin tức vốn là một chuyện hòa khí sinh tài. Cho dù không tìm hiểu được, chỉ cần giao thù lao, ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ làm hắn khó xử.

Thế nhưng mà ở Sương Nguyệt thành, Giang Thụ Phong lại bị bắt.

Lưu Chấn kết giao với Giang Thụ Phong nhiều năm như vậy. Giao tình của hai người không chỉ là huynh đệ bình thường. Nghe nói Giang Thụ Phong bị Vẫn Thiên hội giam, lại yêu cầu hắn năm ức vạn Thánh linh thạch tiền chuộc.

Lưu Chấn không suy nghĩ nhiều, lập tức đi Đan Hỏa thành.

Bên trong Vẫn Thiên hội đã sớm đóng chặt cửa, hiển nhiên, chiến đấu bên ngoài đã kinh động người trong tổng bộ Vẫn Thiên hội.

Ngay cả Kha trưởng lão nói mất mạng cũng mất mạng. Những cao tầng còn ở trong không có đi ra kia tuy rằng cũng có thực lực cường đại, thế nhưng cũng không có mấy người cường đại hơn Kha trưởng lão.

Mấy hội chủ cường đại nhất, hôm nay đều không ở lại tổng bộ Vẫn Thiên hội.

Nhìn thấy đám người kia đằng đằng sát khí muốn xông về phía tổng bộ Vẫn Thiên hội, những người bên trong tổng bộ vừa sợ vừa giận.

Nhưng mà không quản bọn họ đóng chặt cửa lớn thế nào, đem cấm chế phòng ngự thúc dục thế nào, trước mặt Vô Song đại đế và Giang Trần, những thứ này đều là đồ chơi trẻ con.

Thế nhưng ngầm cuối cùng vẫn chỉ là thế lực ngầm, so với đại tông môn mà nói, còn không có nội tình đầy đủ.

Một đại tông môn, cấm địa sơn môn cũng không phải ngươi muốn xông là có thể xông vào. Chỉ riêng đại trận hộ sơn, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tiến vào.

Cho dù là đỉnh cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể phá trận mà vào.

Thế nhưng mà tuy rằng cấm chế của Vẫn Thiên hội cũng có, nhưng mà cấp độ lại chênh lệch rất nhiều. Dưới sự tàn phá của Vô Song đại đế, cơ hồ dùng xu thế nghiền nát bị phá hủy.

Hiện tại Giang Trần đã hoàn toàn hoát thân thành sát tinh, trên trán hắn hiện tại cơ hồ có thể thấy được năm chữ - kẻ nào ngăn cản, chết.

Cho nên bọn họ một đường đi vào, người Vẫn Thiên hội căn bản không có chống cự, đều nhao nhao co lại trong góc, ôm đầu ngồi xuống, không dám có hành động quá đáng nào, sợ đưa tới tai họa ngập đầu.

Giang Trần cũng không phải là người tàn nhẫn, hiếu sát, thấy những người này thành thật ngồi xuống, hắn cũng chỉ có thể cố né sự tức giận trong lòng, không có đại khai sát giới.

Tìm kiếm trong ngoài vài vòng. Chỉ là lại không có bất kỳ phát hiện nào.

Giang Trần giận dữ bừng bừng, gọi mấy cao tầng Vẫn Thiên hội tới. Kết quả những người này cũng chỉ biết được số tin tức ít ỏi như Kha trưởng lão.

Lúc ấy bọn họ giao người nọ cho Nguyệt Thần giáo cũng không phải là Vẫn Thiên hội muốn bợ đít Nguyệt Thần giáo, mà là quy củ mà Nguyệt Thần giáo định ra.

Hỏi tất cả mọi người, câu trả lời trên cơ bản đều giống nhau.

Một đám lửa giận hừng hực thiêu đốt trong l*иg ngực Giang Trần:

- Long huynh, bắt tất cả lại cho ta. Đợi hội chủ bọn chúng trở về.

Tuy rằng Giang Trần tạm thời không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, thế nhưng mà cũng không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Ở tổng bộ Vẫn Thiên hội này mặc dù không có tìm được phụ thân Giang Thụ Phong.

Thế nhưng mà điều tra một vòng trong tổng bộ của Vẫn Thiên hội, lại tìm được vô số tài liệu cực kỳ tàn ác của Vẫn Thiên hội, có thể nói là những hành vi bẩn thỉu.

Có thể nói mỗi một người ở đây, vì tiền tài không biết đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, gϊếŧ bao nhiêu tính mạng vô tội.

Có thể nói, Vẫn Thiên hội này vì lợi ích, cơ hồ dùng tất cả các loại thủ đoạn tồi tệ.

Tuy rằng Giang Trần cố nén tức giận không có huyết tẩy, thế nhưng lại cướp sạch Vẫn Thiên hội không còn, thuận tiện còn đem tất cả thứ có thể phá hỏng trong Vẫn Thiên hội tàn phá toàn bộ.

Có thể nói, toàn bộ gia sản của tổng bộ Vẫn Thiên hội này cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa gia sản của Vẫn Thiên hội. Bị Giang Trần càn quét một trận như vậy, dù là mấy hội chủ Vẫn Thiên hội trùng kiến Vẫn Thiên hội, nguyên khí tuyệt đối sẽ đại thương.

Đương nhiên, đây chỉ là thu trước một chút tiền lãi mà thôi.

Những thứ này hiển nhiên còn chưa làm bớt sự giận dữ của Giang Trần.

Vẫn Thiên hội xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy hội chủ bên ngoài tự nhiên nhanh chóng nhận được tin tức. Nhao nhao từ nơi khác không ngừng gấp rút trở về.

Nhưng mà mấy hội chủ này không phải là người ngu, bọn họ tuy rằng từ nơi khác chạy tới. Thế nhưng cũng không có đơn thương độc mã trở về.

Mà tụ tập ở bên ngoài trước, liên thủ rồi nới trở về.

Hiển nhiên bọn họ cũng biết, lần này người tới nháo sự tại Vẫn Thiên hội, thực lực vô cùng đáng sợ. Mấy hội chủ như bọn họ nếu không tụ tập lại một chỗ. Từng người xông lên một, tuyệt đối là đồ ăn tự mình dâng tới cửa, nhất định sẽ rơi vào tay giặc.

Bốn hội chủ cùng tụ họp lại, cũng khiến cho lá gan bọn họ lớn hơn một chút.

Dù sao tứ đại hội chủ bọn họ vẫn là trung tâm của Vẫn Thiên hội, thực lực có tính áp đảo trong Vẫn Thiên hội.

Bốn hội chủ tụ tập lại đông đủ, tự nhiên khiến cho bọn họ có thêm dũng khí.

- Lão đại, đám người này rốt cuộc có địa vị gì? Vẫn Thiên hội chúng ta dường như không có đắc tội qua loại nhân vật khó giải quyết như vậy a.

Bốn hội chủ của Vẫn Thiên hội là huynh đệ kết nghĩa, được xưng là Vẫn Thiên Tứ nghĩa.

Lão đại họ Tùng, gọi là Tùng Thái Viêm, lớn tuổi nhất, tính tình cũng táo bạo nhất, thực lực đương nhiên là người mạnh nhất rtrpng bốn huynh đệ, chính là cường giả Hoàng cảnh cửu trọng.

Ba tam nghĩa còn lại, thực lực đại khái tương đương, chênh lệch cũng không lớn, đều có tu vi Hoàng cảnh bát trọng.

Một Hoàng cảnh cửu trọng, ba Hoàng cảnh bát trọng. Tổ hợp huynh đệ như vậy hình thành bộ phận hạch tâm của Vẫn Thiên hội, khống chế cả Vẫn Thiên hội.

Trong mắt Tùng Thái Viêm kia hiện lên sát cơ:

- Không quản bọn chúng là ai, có địa vị gì. Đến Vẫn Thiên hội chúng ta nháo sự, coi như là Thiên Vương lão tử cũng không được.

- Đại ca, chúng ta vẫn nên cẩn thận làm việc thì hơn. Đối phương dám tới nháo sự, tất sẽ có chỗ dựa dẫm. Biết rõ tên tuổi Vẫn Thiên hội chúng ta còn dám tới quấy rối, chúng ta ngàn vạn lần không thể coi thường.

Đây là lão nhị trong Vẫn Thiên tứ nghĩa, cũng là quân sư bày mưu tính kế trong bốn người, tên là Bắc Cung Minh.