Độc Tôn Tam Giới

Chương 1555: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân

- Tiểu tử, lại tới.

Đại hán điên cuồng thét lên một tiếng. Hai chân mạnh mẽ di chuyển, phăng phăng phóng về phía Giang Trần.

Đột nhiên thân thể đại hán này giống như một con quay nhanh chóng chuyển động, hai cánh tay có lực xoay tròn, quét ngang tới.

- Đến tốt.

Giang Trần thè lưỡi ra liếʍ môi, nở nụ cười kiêu ngạo.

Hắn đã lâu không được buông tay thống khoái chiến một trận như vậy, Thần Ma kim thân được thúc dục hoàn mỹ, nắm tay giống như là mưa rơi điên cuồng đánh về phía đối phương.

Hai đạo thân ảnh rất nhanh giao thoa, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng điên.

Đến cuối cùng, chỉ thấy được hai luồng khí lưu nhanh chóng chuyển động trên lôi đài, căn bản không phân biệt được rõ đâu là Chân Đan Vương, đâu là đại hán thần bí kia nữa.

Rầm rầm.

Tiếng va chạm khiến cho không khí bốn phía như bị thiêu đốt phát ra thanh âm chói tai, như cũng chứng kiến trận đấu này kinh người ra sao.

- Không thể tưởng tượng được Chân Đan Vương xưa nay nhã nhặn lại có thủ đoạn vật lộn mạnh như vậy. Không ngờ lại có đánh hòa với một thiên tài tu luyện Luyện thể thuật. Lợi hại.

- Hắc hắc, ngươi quá tầm thường rồi. Lần trước khi Chân Đan Vương làm trọng tài đan đấu từng đưa ra một loại đan dược luyện thể. Điều này nói rõ cái gì?

- Cái gì?

- Chuyện đó vẫn chưa rõ sao? Nói rõ bản thân Chân Đan Vương cũng là cường giả luyện thể thuật. Bằng không mà nói, tại sao hắn lại cảm thấy hứng thú với loại đan dược luyện thể kia cơ hcuws?

Lần trước Giang Trần đưa ra đan phương Bách Chuyển Luyện Tủy đan, chuyện này lúc ấy đã tạo ra oanh động rất lớn.

Cho nên mọi người thoáng cái có rất nhiều suy đoán.

Giờ phút này trong phạm vi mười trượng chung quanh lôi đài, cơ hồ tất cả võ giả dự thi cũng đã thối lui ra ngoài phạm vi hơn mười trượng. Hiển nhiên chiến đấu mạnh mẽ bực này có ảnh hưởng quá lớn, khiến cho những người có tu vi hơi yếu một chút, đứng ở dưới lôi đài cũng chịu không nổi.

- Chân Đan Vương, không thể tưởng tượng được ngươi còn có năng lực vật lộn tốt như vậy, đã vượt qua khỏi dự đoán của ta. Ta thừa nhận ngươi là một đối thủ xứng đáng. Nhưng mà nếu như tu vi của ngươi cũng chỉ có như vậy, như vậy kế tiếp ngươi tùy thời sẽ mất cái mạng nhỏ của mình.

Đại hán này vung vẩy cánh tay tới mức tận cùng, khí thế như rồng như hổ. Khi thì giống như vạn mã lao nhanh, khi thì như sơn băng địa liệt. Nương theo tiếng gầm gừ như sư tử rống, nếu không phải thần thức Giang Trần mạnh mẽ, ý chí võ đạo đủ cường hãn, chỉ sợ dưới khí thế này thần thức đã sớm sụp đổ, không chiến mà bại.

Võ giả bình thường dưới khí thế hung hãn mạnh mẽ như vậy phối hợp với tiếng gào thét kinh người này, tâm niệm chỉ cần xuất hiện khe hở một chút chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ.

Nhưng mà loại thủ đoạn này Giang Trần có thể bỏ qua.

Đừng nói là đại hán này, cho dù đối thủ hung tàn hơn đại hán này, cục diện trầm trọng hơn cũng không phải Giang Trần chưa từng gặp qua.

Tự nhiên hắn không có tới mức bị khí thế của đối phương chấn nhϊếp, hắn lạnh lùng cười nói:

- Nếu như thi đấu lôi đài chỉ so mồm mép như vậy, có lẽ ngươi có thể quét ngang tất cả đối thủ a.

Giang Trần há có thể không biết đối phương đang dùng thủ đoạn công tâm.

- Hắc hắc, tiểu tử, lại ăn ba quyền của ta.

Đại hán này chộp một trảo vào hư không, hung hăng đánh ra một quyền. Điên cuồng đánh về phía Giang Trần.

- Thuộc tính lôi điện?

Giang Trần nhìn thấy một quyền này liền biết đây không chỉ đơn giản là một quyền.

Trong lòng thầm mắng đại hán này giảo hoạt, nhìn như một quyền đơn giản, kỳ thực đã biến hóa tiết tấu. Một quyền này trừ man lực ra còn tăng thêm lực lượng lôi điện.

Lôi điện này nhìn như không dễ khiến cho người ta chú ý, thế nhưng mà một khi rót vào trong cơ thể đối thủ mà nói, lập tức sẽ khiến cho đối thủ mất đi sức chiến đấu.

Tuy rằng mất sức chiến đấu trong ngắn ngủi, thế nhưng trong lúc võ giả chiến đấu, chỉ cần thất thần trong nháy mắt chính là khác biệt sinh tử.

Giang Trần cười lạnh một tiếng, không sợ một chút nào. Chẳng những hắn không có lựa chọn dùng thủ đoạn khác mà còn nghênh đón, đón lực lượng của một quyền kia đánh tới.

Khi tiếp cận một quyền kia, thân thể Giang Trần khẽ nghiêng một chút, một quyền kia đúng lúc nện trúng vai Giang Trần, mà cùng lúc đó, Giang Trần cũng hung hăng nện một quyền vào ngực đối phương.

Phanh phanh.

Hai người đều trúng quyền của đối phương, thân thể đại hán kia bắn ngược lại, trên khóe miệng hiện lên nụ cười khó có thể phát hiện ra. Sau một khắc ngực hắn quay cuồng, phun một ngụm máu tươi ra.

Một quyền của Giang Trần này lực công kích tuyệt đối không kém hơn một kích của cường giả bán bộ Hoàng cảnh. Mặc dù đại hán này tu luyện luyện thể thuật, lại có khải giáp cường đại hộ thể, thế nhưng vẫn không tránh khỏi vệc bị thổ huyết.

Nhưng mà trong lòng đại hán này mừng thầm. Hiển nhiên một quyền này trong dự liệu của hắn, mục tiêu của hắn chính là đối kháng với đối phương.

Thân thể đột nhiên dừng lại, đại hán này gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, nhe răng cười nói:

- Tiểu tử, ngươi vẫn tự mình muốn chết.

Giang Trần đứng nguyên tại chỗ, giống như bỗng nhiên bị chế trụ, không chút sứt mẻ, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí là khϊếp sợ.

Đại hán kia cười ha hả, biết rõ đối phương bị quyền cương có chứa thuộc tính lôi điện đánh trúng, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu.

Nghĩ tới đây đại hán này đâu còn khách khí, tay chộp một cái, một cây thương xuất hiện trong tay hắn, giống như là một con độc xà xuất động, đâm thẳng về phía yết hầu Giang Trần.

Một kích trí mạng.

Thương như rồng, đảo mắt đã đâm tới trước mặt Giang Trần.

Giang Trần vẫn như trước không nhúc nhích.

Khóe miệng đại hán kia nở nụ cười thắng lợi, hắn biết rõ dưới một kích này, cho dù đối phương là cường giả Hoàng cảnh cũng phải chết không thể nghi ngờ.

- Ồ?

- Tại sao có thể như vậy?

- Chân Đan Vương cuối cùng vẫn khinh địch a.

Sau một khắc đại hán kia đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đột nhiên cảm thấy đầu thương của mình trở nên chậm chạp, mà đối thủ sắt tất sát trước mặt lại đột nheien hành động.

Không tốt.

Trong mắt đại hán này đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ.

- Thuộc tính lôi điện sao? Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ.

Bên tai đại hán bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, sau một khắc, ngực hắn hung hăng trúng một quyền.

Phanh.

Một quyền này rõ ràng so với một quyền trước còn mạnh hơn nữa, hơn nữa nện vào trên ngực hắn không có một chút dấu hiệu báo trước nào.

Trước đó hắn cố ý nhận một quyền kia trong đầu cũng có chuẩn bị, cũng phòng ngự, tăng thêm quyền cương của hắn đã triệt tiêu một bộ phận của quyền thế đối phương. Cho nên một quyền kia tuy rằng nện cho hắn thổ huyết, thế nhưng cũng không khiến hắn thụ thương quá nặng. Thế nhưng mà một quyền này, bên trong quyền có lực lượng chân nguyên cường đại, không ngờ lại xuyên thấu qua phòng ngự của hắn, trực tiếp vọt tới chỗ hiểm là trái tim của hắn.

Đại hán này hồn phi phách tán, theo bản năng vận phòng ngự đối kháng với một quyền đột nhiên đánh tới này.