Cơ Tam công tử có tu vi cao cường, chính là thiên tài bán bộ Hoàng cảnh, từng bước đi về phía Mộ Dung Thu. Mỗi một bước tới gần, trên trán Mộ Dung Thu lại có thêm mấy giọt mồ hôi.
Đà thúc kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Cơ Tam công tử, tựa như dã thú hộ con, hai mắt đỏ bừng.
- Lão đà tử, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi muốn đánh nhau lão Mạc sẽ tới bồi tiếp ngươi.
Mạc thống lĩnh cười một tiếng quái dị, hai chân khẽ đạp, tay nắm lại bắn thẳng về phía Đà thúc kia.
Giữa Hoàng cảnh với nhau, cho dù là từng chiêu thức đơn giản, nhìn như đơn giản thế nhưng đều ẩn chứa lực lượng cường hãn.
Đó là lực lượng có thể nói là kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiên địa, rung động núi sông.
Đà thúc không dám lãnh đạm, quát:
- Bảo hộ thiếu phiệt chủ.
Trong khi nói chuyện, hai tay giao thoa, giống như là xoa đẩy, liên tục truy đuổi, đem xu thế của Mạc thống lĩnh ngăn lại. Tất cả hành động của cao thủ Hoàng cảnh đều không giống như người thường.
Nhìn như vật lộn cận thân, thế nhưng kỳ thực lĩnh vực Hoàng cảnh trong nháy mắt đã va chạm nhiều lần.
Hoàng cảnh đấu với Hoàng cảnh, đều hiểu rõ thực lực của đối phương, không cần từ đầu phải toàn lực thúc dục ra lĩnh vực Hoàng cảnh.
Dù sao trong lĩnh vực ảnh hưởng quá lớn, những người bên cạnh khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng tới.
Nhưng cho dù không có toàn lực thúc dục lĩnh vực Hoàng cảnh, chỉ hơi chút thử dò xét nhua một lần cũng đã bất phàm. Những người chung quanh, đều có chút không đứng vững.
Trương thống lĩnh thì bước chân lảo đảo, lảo đảo lùi lại phía sau.
Khí tràng cường đại của cường giả Hoàng cảnh thổi khiến cho chân hắn không đứng vững được.
Giang Trần nhẹ nhàng ngăn cản Hoàng cảnh ở phía sau, thong dong lướt về phía sau.
Hoàng Nhi cười hi hi nói:
- Trần ca, không có gì đáng ngại. Chỉ một chút gió như vậy không thể làm tổn thương tới Hoàng Nhi.
Tuy rằng không thể vọng động thần thức, thế nhưng Hoàng Nhi xuất thân từ Vạn Uyên đảo, một thân thực lực cũng thâm bất khả trác. Nào có bị một chút gió mạnh như vậy thổi ngược lại.
Thực lực Mộ Dung đại phiệt vốn chỉ có trình độ nhị lưu trong hai mươi tám đại phiệt. So với đệ nhất phiệt như Bàn Long đại phiệt mà nói hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Hơn nữa lần này số người mà bọn họ dẫn theo cũng không phải là đội ngũ tinh nhuệ nhất.
Mà Cơ Tam công tử nghe nói Giang Trần có phiền phức lập tức mang tới tinh nhuệ.
CHo nên trận chiến này còn chưa đánh cơ hồ thế cục đã nghênh về một bên.
Mắt nhìn hộ vệ bốn phía, mỗi một lần bị Bàn Long thân vệ như lang như hổ quật ngã trên mặt đất. Sắc mặt thiếu phiệt chủ Mộ Dung Thu của Mộ Dung đại phiệt trắng bệch.
- Cơ lão tam, ngươi không được khinh người quá đáng.
Mộ Dung Thu quát to:
- Đều là đệ tử đại phiệt, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Gϊếŧ ta? Trước mặt bảy đại đế, Bàn Long đại phiệt ngươi cũng khó mà ăn nói được.
Mộ Dung Thu này tuy rằng sợ hãi, thế nhưng lại bướng bỉnh cũng không có cầu xin tha thứ mà dùng ngôn từ ép buộc Cơ Tam công tử dừng tay.
Cơ Tam công tử cười quái dị:
- Muốn gϊếŧ ngươi cũng giống như gϊếŧ một con chó vậy. Nhưng mà hôm nay Cơ mỗ chỉ tính giáo huấn ngươi nên làm người thế nào mà thôi.
Nói xong hắn tiến lên phía trước một bước, đã đi tới trước mặt Mộ Dung Thu.
Cánh tay vung lên, một quyền đánh tới Mộ Dung Thu.
Dù sao Mộ Dung Thu cũng là cường giả Thánh Cảnh thất trọng, một thân thực lực cũng không phải thổi phồng mà ra. Hắn cắn răng một cái, vỗ vòng bạc trên tay, hóa thành từng vòng bạc gϊếŧ chóc, sắc bén vô cùng, chém về phía Cơ Tam công tử.
Từng vòng bạc này có thể duỗi, có thể co, chính là một món lợi khí gϊếŧ chóc.
Nhưng mà Cơ Tam công tử chính là thiên tài bán bộ Hoàng cảnh, so với Tào Tấn lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với lợi khí gϊếŧ chóc này cũng không sợ hãi mà ngược lại còn giống như đang chơi đùa. Tay áo khẽ quét ngang, cánh chuyển động thu lấy từng vòng bạc kia.
Mộ Dung Thu thấy vòng bạc của mình bị đối phương đơn giản phá vỡ như vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, nhanh chóng nhảy về phía Đà thúc.
Cơ Tam công tử cười hắc hắc, trực tiếp đạp mông Mộ Dung Thu.
Một cước này hắn căn lực vô cùng chuẩn xác, trực tiếp đạp vào giữa mông Mộ Dung Thu.
Một tiếng a vang lên, thân thể Mộ Dung Thu bay lên cao, giống như là bùn nhão, hung hăng ngã xuống mặt đất.
Cơ Tam công tử tiến lên hai bước, dẫm vào mặt Mộ Dung Thu:
- Nghe nói ngươi còn muốn kéo lưỡi huynh đệ của ta? Hiện tại có phải ta nên kéo lưỡi ngươi một chút hay không?
Tạch tạch.
Răng hàm của Mộ Dung Thu lập tức bị giẫm lên, máu tươi cùng với nước miếng từ trong khóe miệng tràn ra.
Khuôn mặt Mộ Dung Thu vô cùng dữ tợn:
- Cơ lão tam, có gan thì gϊếŧ ta đi.
Giang Trần vốn cũng định tử chiến, nhìn thấy Cơ Tam công tử và Mạc thống lĩnh đuổi tới, hắn cũng bỏ đi ý niệm động thủ trong đồng. Thấy Mộ Dung Thu bị Cơ Tam công tử bắt, hắn cũng đi qua.
- Mộ Dung Thu đúng không? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật thế nào, xem ra cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Giang Trần ngồi xuống, võ vỗ mặt Mộc Dung Thu, cười lạnh nói:
- Nhớ kỹ chuyện hôm nay, sẽ không tính toán đơn giản như vậy đâu.
Hôm nay người Bàn Long đại phiệt đã ra tay, Giang Trần cũng không thể tiếp tục đánh cho mù đường.
Nhưng mà Hoàng Nhi là điểm mấu chốt trong lòng Giang Trần, đừng nói Mộ Dung Thu là thiếu phiệt chủ, cho dù là người cường hãn hơn hắn ta gấp mười lần, Giang Trần tuyệt không có khả năng tha thứ dễ dàng như vậy.
Vương Đình đại phiệt hắn đã đắc tội thì cần gì phải né một đại phiệt phụ thuộc dưới trướng Vương Đình đại phiệt.
Đều là thế lực đại phiệt, Cơ Tam công tử cũng không thể đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Sau khi giáo huấn một phen, Mạc thống lĩnh và lão giả lưng còng kia cũng gần xong.
Tuy rằng lão giả lưng còng luôn rơi vào trong thế hạ phong, thế nhưng không có bị đánh bại.
Mạc thống lĩnh nhìn thấy Cơ Tam công tử đã dừng lại, tự nhiên hắn cũng không có tiếp tục.
Nhìn thấy Cơ Tam công tử dừng lại, những tùy tùng của Mộ Dung Thu liều mạng bò tới nâng Mộ Dung Thu đứng dậy.
Mộ Dung Thu lớn tới bây giờ còn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Cơ Tam công tử, tay che nửa gò má cùng với cái hàm bị rụng một ít răng, chỉ là khi nói chuyện không tránh khỏi lộ răng ra ngoài.
- Cơ lão tam, ngươi ỷ thế hϊếp người, Mộ Dung đại phiệt ra sẽ không để yên cho ngươi. Chuyện này cho dù có kéo tới chỗ bảy đại đế, Mộ Dung đại phiệt ta cũng phải theo tới cùng.
Đà thúc kia nhìn thấy thiếu chủ nhà mình chịu nhục, bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngay cả hàm răng cũng mất, hắn giận dữ nói:
- Họ Mạc kia, chuyện này phiệt chủ nhà ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Mạc thống lĩnh nhún nhún vai, hắn chỉ là thống lĩnh tùy tùng. Đại phiệt ganh đua với nhau ra sao đó cũng là chuyện sau đó. Hắn không cần phải quản.
Hắn là tay chân, là bảo tiêu, chỉ cần làm tốt công tác của mình là được.