Độc Tôn Tam Giới

Chương 1075: Gặp thiên tài Thánh Kiếm cung 1

Dường như đây là chuyện không có khả năng.

Giang Trần mặc dù không phát hiện ra thế nhưng lại không có một chút biểu hiện nào.

Ban đầu Quân Mặc Bạch ở Đan Hà cốc đã từng sang chào hỏi Giang Trần. Chỉ là Giang Trần đối với Quân Mặc Bạch này cũng không có nhiều hứng thú lắm.

Giang Trần cảm thấy, cảm thấy loại người nhìn như quân tử, phong độ nhẹ nhàng như vậy, trong lòng hơn phân nửa không giống như biểu hiện bề ngoài của hắn.

Sau khi vòng thứ hai chấm dứt, rút thăm vòng thứ ba lại sắp bắt đầu.

Sau đợt thứ hai, đại bộ phận người tấn cấp đều là thiên tài tông môn tứ phẩm. Thiên tài ngoài tông môn tứ phẩm chỉ chiếm một phần tư.

Vòng thứ ba mới chính là vòng mấu chốt.

Nếu như có thể chiến thắng vòng thứu ba, vậy thì có thể chiếm được một danh ngạch trong Vạn Tượng Tiềm Long bảng.

Nhưng mà trải qua hai đợt đào thải tàn khốc, trên cơ bản người thực lực kém một ít đã bị đào thải, những người còn lại đều là thiên tài hàng thật giá thật.

Cho nên chém gϊếŧ vòng thứ ba này nhất định sẽ là chiến đấu thảm thiết, trừ việc những hạt giống tuyển thủ nhất đẳng sẽ không gặp lẫn nhau ra, những tuyển thủ hạt giống khác cũng có tỷ lệ sẽ phải nhau.

Cơ hồ tất cả người dự thi đều đang âm thầm cầu nguyện, ở thời khắc mấu chốt này nhất định không thể gặp phải tuyển thủ hạt giống nhất đẳng.

Một khi gặp phải tuyển thủ hạt giống nhất đẳng, vậy thì trên cơ bản cánh cửa tấn cấn coi như đã đóng lại.

Dưới Thánh Cảnh cùng với ngoài Thánh Cảnh, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải là cuộc chiến cùng cấp độ.

Nếu như có một người nào đó hoàn toàn không để ý thì chính là Giang Trần. Lòng hắn tĩnh lặng như mặt nước hoàn toàn không để ý tới đối thủ vòng tiếp theo là ai.

Tuyển thủ hạt giống nhất đẳng không cần rút thăm, tên tuổi bọn họ đều bị rút ra.

Đều tiên chính là rút ra những đối thủ của những tuyển thủ hạt giống nhất đẳng kia.

Một cái tên được xướng lên, những thiên tài bị gọi tới tên vẻ mặt phiền muộn không thôi. Hiển nhiên bọn họ không may mắn, biết được đối thủ vòng tiếp theo của mình chính là thiên tài Thánh Cảnh, trong lòng phiền muộn cực kỳ, biết rõ đường tấn cấp đã triệt để bị đóng lại.

Tuyển thủ hạt giống nhất đẳng tìm được đối thủ.

Danh tự của những tuyển thủ khác lại một lần nữa được xáo đều lên, không ngừng rút ra, phân thành từng cặp đối chiến.

Bên Đan Kiền Cung, người đầu tiên bị rút ra chính là Lăng Bích Nhi, đối thủ của nàng không ngờ cũng là tuyển thủ hạt giống nhị đẳng, Nguyên Cảnh cửu trọng, đến từ Tiêu Dao tông.

Đây không thể nghi ngờ chính là một hồi chém gϊếŧ thảm thiết.

Sau đó danh tự của Giang Trần cũng bị rút ra, đối thủ vòng tiếp theo của hắn không ngờ lại là một thiên tài của Thánh Kiếm cung. Người này gọi là Vương Kình, thiên tài Nguyên Cảnh bát trọng đỉnh phong.

Kết quả rút thăm vừa được công bố, bên Thánh Kiếm cung tức thì vui mừng.

Mộc Cao Kỳ đối chiến với Vương Kình.

- Ha ha, Vương Kình sư đệ, lần này dựa vào đệ rồi.

Một gã Nguyên Cảnh cửu trọng trong Thánh Kiếm cung vỗ vỗ bả vai Vương Kình.

Vương Kình này có dáng người khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, sát khí kinh người.

- Uông Hàn sư huynh, là gϊếŧ chết hay là đánh tàn phế, ngươi chọn cái nào?

Uông Hàn âm trầm cười, quăng ánh mắt âm hiểm về phía Giang Trần. Những đệ tử khác của Thánh Kiếm cung đều nở nụ cười quái dị, nhìn về phía Mộc Cao Kỳ, trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc giống như nhìn thấy con mồi.

- Đánh cho tàn phế đi, để cho hắn thống khổ cho đã, nếu như chết chẳng phải là đáng tiếc hay sao?

Ngữ khí của Uông Hàn lành lạnh, nói:

- Vương Kình sư đệ, ta nghe nói kiếm khí của Vương Kình sư đệ phi thường bá đạo, có thể xâm nhập nội phủ, công kích khí hải. Biện pháp tốt nhất chính là dùng Kình Vương kiếm khí của ngươi đánh nát cơ hồ tất cả kinh mạch của tiểu tử này, phá hủy đan điền khí hải của hắn, khiến cho hắn trở thành một phế vật chính cống.

Vương Kình gật đầu, hắn biết rõ nên làm như thế nào.

Ném ánh mắt hung tàn về phía Giang Trần, nghĩ thầm tiểu tử ngươi muốn chống đối Uông Hàn sư huynh, nhất định sẽ vì thế mà phải trả một cái gí thảm tọng.

Rút thăm hoàn tất, cơ hồ tất cả người dự thi đều vận sức chờ phát động.

Trừ những người bên ngoài đã bị loại, hoặc là không có tư cách tham dự, những người còn lại đều xoa tay, hiển nhiên muốn ở trong vòng thứ ba này tỏa sáng, tiến vào Vạn Tượng Tiềm Long bảng.

Chỉ cần thắng trong vòng thứ ba này là có thể lưu danh trên Vạn Tượng Tiềm Long bảng.

Nhất là những thiên tài của tông môn ngũ phẩm, đối với chuyện này càng thêm kích động. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội dương danh vạn dặm khó có được.

Trên cơ bản, danh ngạch trên Vạn Tượng Tiềm Long bảng đều bị tông môn tứ phẩm chiếm hết.

Danh ngạch để lại cho tông môn ngũ phẩm mỗi một lần cũng không vượt quá năm.

Nhưng mà lần này thì khác. Lục đại tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương Vực bỗng nhiên mất đi một Tam Tinh tông, tự nhiên sẽ dư ra không ít danh ngạch.

Mà những danh ngạch của Tam Tinh tông lưu lại kia sẽ tạo thêm cơ hội cho những tông môn ngũ phẩm kia.

Cho nên cơ hội lần này quả thực khó mà có được.

Nhất là đối với những tông môn ngũ phẩm tương đối cường đại kia, thậm chí còn có chí hướng không nhỏ. Đều hy vọng môn hạ có thể phát huy thực lực vượt qua ngày thường, chứng minh thực lực của tông môn.

Một khi lần này có biểu hiện xuất sắc, danh khí của tông môn tất sẽ tăng lên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả cơ hội nhảy vào chiếc ghế trống của Tam Tinh tông cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Dù sao, mỗi một tông môn ngũ phẩm, ai mà lại không muốn tiến thêm một bước, trở thành tông môn tứ phẩm cơ chứ?

Trước kia có lục đại tông môn twsp hẩm, danh ngạch đều bị lũng đoạn gần hết.

Hiện tại Tam Tinh tông phản bội, bớt đi một tông môn tứ phẩm, những danh ngạch này khiến cho những tông môn ngũ phẩm kia tranh giành kịch liệt. Muốn mở một đường máu tiến bước trở thành tông môn tứ phẩm.

Vương Kình? Đệ tử Thánh Kiếm cung?

Giang Trần khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ bên Thánh Kiếm cung, cũng biết những người này coi hắn là cá thịt nằm trên thớt, bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Nhẹ nhàng cười cười, Giang Trần lắc đầu, chậm rãi đi lên trên đài.

Chỉ là khiến cho người ta kỳ quái chính là, bên Đan Kiền Cung, bất kể là Đan Trì cung chủ hay là tùy tùng của Giang Trần dường như cũng không dặn dò hắn một chút nào.

Cả đám đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Giang Trần đi về phía lôi đài, dường như không có một chút lo lắng nào về an nguy của hắn.

Một màn quỷ dị này khiến cho Uông Hàn có chút kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, Mộc Cao Kỳ là bảo bối của Đan Kiền Cung, tham dự luận võ trong đại điện này hẳn đám người kia phải lo lắng, không cho xảy ra chuyện mới đúng.

Thế nào mà tiểu tử này đi lên, người Đan Kiền Cung lại có chút thờ ơ với Mộc Cao Kỳ?

Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý a.