Ba đạo trận pháp bên ngoài chỉ là khảo nghiệm nhỏ, Giang Trần tin tưởng, muốn đạt được truyền thừa bên trong tháp truyền thừa thì nhất định còn có một lần khảo nghiệm cuối cùng.
Chủ nhân ở nơi này nói, ít nhất phải tới Thánh Cảnh mới có thể tiến vào, Giang Trần cũng không muốn tùy tiện xông vào.
Trận pháp bên ngoài còn dễ nói, thế nhưng tháp truyền thừa liên quan tới truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, nhất định sẽ không ôn hòa giống như ba đạo trận pháp bên ngoài tháp này.
Nói không chừng, bên trong ngọn tháp truyền thừa này mới thực sự là khắp nơi đều là sát cơ.
Cho nên Giang Trần quyết định, đợi sau khi thực lực đột phá Thánh Cảnh thì mới lại tiến vào trong tháp truyền thừa.
Ngoài một cấm địa của Cửu Dương Thiên Tông.
Tào Tấn đứng bên ngoài một động phủ bồi hồi một lát, dường như cuối cùng mới làm ra một quyết định gian nan, đưa tay đánh ra một đạo truyền âm phù vào trong động phủ trước mặt.
Chỉ một lúc sau, cấm chế vây quanh bên ngoài động phủ đột nhiên phá ra một khe nứt, có một thanh niên béo, đầu trọc xuất hiện. Trên mặt người thanh niên béo ục ịch lúc này hiện lên nụ cười giả tạo, miệng nói:
- Ngọn gió nào hôm nay lại thổi Tào sư huynh tới đây a? Không ngờ lại cho Ngô Hằng ta mặt mũi lớn như vậy, không ngờ có thể mời chân truyền tới đây a.
Tuy rằng trong miệng thanh niên đầu trọc béo ục ịch này một nói khách khí như vậy, thế nhưng một tấc cũng không rời khỏi cửa động phủ mình, hiển nhiên cũng có chỗ đề phòng với Tào Tấn.
Tào Tấn lạnh nhạt cười:
- Ngô Hằng, ngươi đừng có giống như con rùa đen rút đầu vậy. Trên người của ngươi còn chưa có đồ vật mà ta phải không từ thủ đoạn lấy. Không cần bị dọa thành như vậy.
Ánh mắt của Tào Tấn không kém, tự nhiên cũng nhìn ra được một vài vấn đế. Ngô Hằng này không rời khỏi cửa động phủ một chút nào, hiển nhiên sợ rằng mình gây bất lợi với hắn ta.
Quả thực chính là tâm tiểu nhân.
Ngô Hằng cười hắc hắc, sờ sờ cái đầu trọc của mình, không có phủ nhận mà chỉ cười một tiếng quái dị rồi nói:
- Tào sư huynh, chuyện này cũng không trách ta được. Hoàn cảnh sinh tồn trong Thiên Tông quá tàn khốc, nếu như Ngô mỗ không cẩn thận một chút mà nói, chỉ sợ đã sớm chết không dưới một trăm lần. Hơn nữa mập mạp ta cũng không tự kỷ, đường đường là chân truyền lại tự mình tới tìm mập mạp ta, có chuyện tốt mới là lạ.
Tào Tấn cười một tiếng, nói:
- Vì cái gì mà nhất định không có chuyện tốt.
Ngô Hằng cười hắc hắc nói:
- Mập Mạp ta cũng không tin, Tào sư huynh có chuyện tốt sẽ nghĩ tới loại tiểu nhân vật như mập mạp ta sao? Đệ tử chân truyền, ai cũng mắt cao hơn đầu, huống chi Tào sư huynh là một trong thập đại chân truyền.
- Được rồi.
Tào Tấn khoát tay ngăn hắn lại rồi nói:
- Đừng bẻm mép, Ngô mập mạp ngươi trừ một thân thịt mỡ ra thì có đồ vật gì đủ khiến cho người khác nhớ thương cơ chứ? Lần này ta tới đây là bàn chuyện hợp tác với ngươi.
- Hợp tác?
Tên mập mạp này trời sinh có tính đa nghi, nghe xong thiên tài cấp bậc thập đại chân truyền muốn hợp tác với mình thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu mập mạp chính là đây có phải là cái bẫy hay không?
- Tào sư huynh, ngươi thực sự không lừa ta?
Ngô mập mạp cẩn thận từng tí một quan sát Tào Tấn không rời, hiển nhiên không hiểu rốt cuộc tiểu tử này muốn làm cái gì.
- Nghi thần nghi quỷ.
Tào Tấn cao mày nói:
- Nói thẳng ra vậy, ta nhìn trúng thiên phú trận pháp của mập mạp ngươi. Thiên tài trận pháp trong Thiên Tông chúng ta không nhiều lắm. Ngô mập mạp ngươi lại trẻ tuổi, cũng được coi là nhân vật trong top ba.
Ngô mập mạp cười hắc hắc:
- Cho dù ở trong top ba, phía trước còn có nhân vật lợi hại hơn ta kia mà?
Tào Tấn thản nhiên nói:
- Người lợi hại hơn ngươi đều là chân truyền còn có vị trí cao hơn ta. Ta tìm bọn họ đàm luận làm cái quái gì?
Ngô mập mạp cười hắc hắc, biết rõ lời Tào Tấn nói là thật. Trong đám người trẻ tuổi của Thiên tông, luận võ đạo, luận đan đạo, Ngô Hằng hắn đều không tính là tồn tại cao cấp nhất.
Thế nhưng luận trận pháp, Ngô mập mạp hắn tuyệt đối là tồn tại top ba, thậm chí hắn còn có cảm giác mình là trận pháp đại sư mạnh nhất, trẻ tuổi nhất.
Chỉ là nhưng mà Ngô mập mạp này vô cùng giỏi về việc ẩn giấu thực lực, hắn sợ danh tiếng mình quá thịnh, khiến cho hai thiên tài chân truyền kia khó chịu.
Cho nên Ngô mập mạp mới can tâm tình nguyện nhận danh hiệu người thứ ba trong những người trẻ tuổi hiểu trận pháp. Trên thực tế, trên trận đạo, Ngô Hằng tự tin hắn sẽ không thua hai người kia, thậm chí còn hơn.
Mập mạp trời sinh tính cẩn thận, đây chính là đạo sinh tồn của hắn.
Cho nên mặc dù Tào Tấn nói như vậy, Ngô Hằng vẫn không tỏ vẻ gì, trên mặt chỉ nở nụ cười giả tạo chiêu bài của mình, bộ dáng cả người lẫn vật vô hại.
Tào Tấn hiển nhiên rất hiểu Ngô Hằng, biết rõ mập mạp này chính là gia hỏa không nhìn thấy con thỏ không vung cánh, hắn lập tức cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, tay trảo một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc linh dược Địa cấp.
- Ngô mập mạp, Tào mỗ gần đây không thích nói nhảm. Ta muốn đi lên cao, thế nhưng cần thiên phú trận pháp của ngươi. Đây là tiền đặt cọc, cầm đi.
Tào Tấn tiện tay ném đi, gốc linh dược Địa cấp đã rơi xuống dưới chân Ngô mập mạp.
Ngô mập mạp cười hắc hắc không ngừng, lại không có thò tay đón. Khóe mắt hắn nhìn xuống gốc linh dược Địa cấp dưới chân, xem một lát, sau khi nhận thấy không có nguy hiểm mới cẩn thận nhặt gốc linh dược Địa cấp này lên.
Trên mặt Ngô mập mạp nở nụ cười, đôi mắt ti hí gần như không nhìn ra lúc này tràn ngập vẻ tham lam cùng với vui vẻ.
Tuy rằng trong lòng của hắn rất là khϊếp sợ, khϊếp sợ vì sự xa xỉ của Tào Tấn, thế nhưng trên mặt lại không có một chút biểu hiện nào.
Tiện tay ném linh dược Địa cấp trong tay, mập mạp cười cười nói:
- Tào sư huynh, tại sao ta cảm thấy linh dược Địa cấp này có cảm giác phỏng tay a.
Tào Tấn cười nhạt nói:
- Nếu như cảm giác phỏng tay thì ngươi không cần lấy. Tuy rằng thiên tài trận pháp trong tông môn thiếu, thế nhưng cũng không phải không có. Lui một bước mà nói, cho dù không muốn tìm thiên tài bổn môn hợp tác, ta cũng không sao cả. Ta tìm ngươi bất quá là ưu tiên tình đồng môn mà thoi. Cũng không phải là không có người chọn lựa nào khác mà chọn ngươi.
Đối mặt với linh dược Địa cấp, Ngô Hằng không động tâm mới là chuyện lạ. Huống chi Tào Tấn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, điều này cũng nói thêm là tiếp đó còn có thù lao nữa.
Huống chi nghĩ cẩn thận, Ngô Hằng cũng không muốn đắc tội Tào Tấn, một trong những thập đại chân truyền.
- Tào sư huynh, ngươi đã để mắt tới mập mạp ta như vậy, vậy thì mời huynh vào trong động phủ ta nói chuyện kỹ hơn.
Nói xong thân ảnh mập mạp lóe lên, chui vào trong động phủ.
Tào Tấn là kẻ tài cao cho nên gan cũng lớn, căn bản không sợ mà cũng cùng đi theo Ngô mập mạp tiến vào trong động phủ.