Độc Tôn Tam Giới

Chương 870: Nguyên cảnh ngũ trọng 2

Nói thật, nếu bàn về Nguyên linh chi khí, Long tinh đầy đủ nhất, viễn siêu Nguyên Linh Thạch cùng Bồi Nguyên Đan.

Bất quá Giang Trần tạm thời không muốn dùng Long tinh.

Chính là Nguyên cảnh ngũ trọng, luyện hóa Long tinh, đó là đại tài tiểu dụng, tạm thời không có tất yếu. Đợi đến lúc Nguyên cảnh lục trọng, trùng kích Thiên Nguyên cảnh, lại dùng Long tinh cũng không muộn.

Đối với Giang Trần mà nói, đã có nhiều tích lũy như vậy, đột phá Nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ là vấn đề thời gian.

Ước chừng hai mươi ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá Nguyên cảnh ngũ trọng, Nguyên linh lực trong cơ thể, rõ ràng đã nhận được một tia tăng lên.

Hắn tin tưởng, dùng mình bây giờ, chống lại Nguyên cảnh bát trọng Nhung Tử Phong, chí ít có năm sáu thành phần thắng.

Lại bỏ ra ba ngày củng cố cảnh giới Nguyên cảnh ngũ trọng, đem hết thảy vũ kỹ cùng thần thông tăng lên thoáng một phát.

Theo tu vi tăng lên, các phương diện khác cũng sẽ cùng theo tăng lên.

Để cho Giang Trần bất ngờ là, hắn cảm thấy huyết mạch Kim Thiền chấn động, tựa hồ Kim Thiền chi dực, ẩn ẩn có dấu hiệu xuất hiện.

- Ha ha, xem ra, huyết mạch Kim Thiền, ta dung hợp phi thường hoàn mỹ. Không ngoài sở liệu, chờ ta nhảy vào Nguyên cảnh lục trọng, nhất định có thể thúc dục Kim Thiền chi dực rồi. Nếu như có thể đi vào Thiên Nguyên cảnh, Kim Thiền chi dực, tất để cho ta như hổ thêm cánh, có tư cách bay lượn. Đến lúc đó, dù chống lại cường giả Nhân Thánh, ta cũng không sợ?

Võ giả Nhân loại, muốn đạt tới cấp độ phi hành, Thánh đạo là cất bước.

Nhân Thánh, nhiều lắm chỉ có thể ngự không một thời gian ngắn, Địa Thánh có thể bay lượn thời gian càng dài, thậm chí là phi hành chiến đấu; về phần cường giả Thiên Thánh, có thể tự do bay lượn rồi.

Nhưng mà, mặc kệ cấp bậc nào, phi hành đều cực kỳ hao phí Nguyên lực.

Mà Kim Thiền chi dực, lại ở sau lưng mọc ra hai cánh trong suốt vô hình, để cho phi hành trở thành một loại bổn mạng thần thông, căn bản không cần hao phí Nguyên lực gì.

Đối với Giang Trần mà nói, đây tuyệt đối là một đại sát khí.

- Thiên Nguyên cảnh.

Giang Trần nghĩ đến chỗ tốt khi tiến vào Thiên Nguyên cảnh, trong lúc nhất thời, lại tràn đầy chờ mong.

Tiến vào Thiên Nguyên cảnh, không đơn giản có thể luyện hóa Kim Thiền chi dực, còn có thể luyện hóa Nguyên Từ Kim Sơn, triệt để đem Nguyên Từ Kim Sơn thành một bảo vật đến dùng.

Thử suy nghĩ một chút, đột nhiên triệu hồi ra một tòa Nguyên Từ Kim Sơn, Nguyên Từ chi lực cường đại, tăng thêm sức nặng sơn thể, đừng nói cường giả đồng cấp, dù vượt cấp khiêu chiến, thừa dịp người không sẵn sàng, cũng đủ sinh ra hiệu quả tất sát.

Huống chi, nếu như có thể triệu hồi ra Kim Ấn Quân Chủ trạng thái mạnh nhất, chiến lực càng kinh người.

Chính Giang Trần cũng không biết, Kim Ấn Quân Chủ kia có bao nhiêu tiềm lực, trạng thái mạnh nhất sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Giang Trần có thể tưởng tượng được, Nguyên Từ Kim Sơn có bao nhiêu tiềm lực, thì Kim Ấn Quân Chủ có bấy nhiêu tiềm lực.

Nội tâm Giang Trần tràn đầy chờ mong.

Sau khi xuất quan, Giang Trần dò xét một vòng, phát hiện trong khoảng thời gian này, những người bên cạnh, tu vi cũng tăng lên không ít.

Câu Ngọc cùng Tiết Đồng, hôm nay ở Nguyên cảnh nhất trọng đã phi thường vững chắc.

Mà Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cây già mới khai hoa, sau khi nhận được nhiều chiếu cố của Giang Trần như vậy, tu vi cũng tăng vọt, dĩ nhiên là cường giả Nguyên cảnh tứ trọng.

Mặt khác như Quách Tiến cùng Kiều thị huynh đệ,… cũng ẩn ẩn có xu thế đột phá Nguyên cảnh, quả nhiên là một mảnh vui sướиɠ hướng quang vinh.

Cách ngày xuất phát Huyễn Ba Sơn đan đấu, cũng chỉ còn lại có sáu bảy ngày.

Giang Trần ngược lại không quên ước định với Lăng gia tỷ muội, phát một đạo Truyền Âm Phù đi động phủ của Lăng Bích Nhi.

Rất nhanh, Lăng Bích Nhi liền tự mình đến động phủ Giang Trần tiếp hắn. Lần này, Lăng Huệ Nhi lại không có xuất hiện.

- Giang sư đệ, Huệ Nhi tuổi nhỏ, làm việc hoang đường, nói lời điên loạn, xin ngươi tha thứ nhiều hơn. Hôm nay ta cấm đoán nàng nửa năm, trước khi ta từ Huyễn Ba Sơn trở lại, là không cho phép nàng ly khai động phủ nửa bước.

Lăng Bích Nhi biểu hiện ra phong phạm của một tỷ tỷ nghiêm khắc.

Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Giang Trần là người tiêu sái, sự tình ngày đó hắn đã sớm không chú ý, mỉm cười nói:

- Huệ Nhi sư muội ngây thơ chất phác, chợt có lời nói và việc làm kinh người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bích Nhi sư tỷ, mời.

Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, đi ở phía trước, dẫn Giang Trần về động phủ của nàng.

Lăng Bích Nhi hiển nhiên là loại nữ tử cực kỳ để ý thanh danh, dù cùng Giang Trần đồng hành, cũng một trước một sau, bảo trì khoảng cách nhất định.

Cũng không phải nàng có mâu thuẫn gì với Giang Trần, mà là thiên tính của nàng như vậy.

Động phủ của Lăng Bích Nhi, cùng Giang Trần mở rộng đại hạp bất đồng, lộ ra càng thêm tinh xảo, bố trí càng thêm đẹp đẽ, như một phương tiên cảnh.

Phụ thân của hai tỷ muội, tên là Lăng Túc, bộ dạng chỉ khoảng bốn mươi tuổi. Chỉ là, hôn mê thời gian dài, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như củi khô. Nằm ở trên hàn ngọc ôn sàng, nếu không phải ngẫu nhiên cảm giác được một đạo khí tức như tơ nhện, cơ hồ khiến người hoài nghi đây là một thi thể.

Giang Trần từ trong Trữ Vật Giới Chỉ lấy ra một bộ ngân châm, đâm trên người Lăng Túc, một lát sau, Giang Trần rót thần thức vào dò xét.

- Giang Trần sư đệ, không thể như thế. Mê Thần Chướng này ở trong thức hải cha ta, sẽ lây sang ngươi.

Nếu đổi lại Đan sư Dược Sư khác, sẽ thật không dám dùng thần thức dò xét lung tung, bởi vì Mê Thần Chướng lây bệnh phi thường mạnh.

Một khi chạm đến thần thức, sẽ lây bệnh.

Nhưng Giang Trần sớm có chuẩn bị, không nói thủ đoạn tị độc của hắn cao bao nhiêu, chỉ là Kim Thiền huyết mạch, bách độc bất xâm, cũng đủ để cho Mê Thần Chướng tìm không thấy cửa đột phá.

Không thể dùng thần thức dò xét, có thể nói là vấn đề khó khăn nhất khi trị liệu Lăng Túc. Bất kể là vị Đan Đạo Đại Sư nào, kể cả Vân Niết trưởng lão, đều không dám dùng thần thức điều tra.

Cũng bởi vì vậy, mới không cách nào chẩn đoán chính xác, không cách nào đúng bệnh hốt thuốc.

Giang Trần mỉm cười, khoát tay chặn lại:

- Bích Nhi sư tỷ không cần lo lắng, ta có thủ đoạn tị độc. Không dùng thần thức dò xét, loại độc này của lệnh tôn, không người có thể giải.

Ngữ khí của Giang Trần, lộ ra một cỗ tự tin để cho Lăng Bích Nhi không cách nào nghi vấn.

Tuy Lăng Bích Nhi lạnh lùng như băng, nhưng lại không phải người có tâm địa sắt đá. Mặc dù Giang Trần nói như vậy, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn lo lắng.

Tuy nàng rất muốn trị tốt bệnh của cha mình, nhưng lại không muốn vì vậy mà liên lụy người vô tội.

Nhất là Giang Trần, loại người tốt không nói chuyện hồi báo, xuống tay chẩn đoán bệnh trước, Lăng Bích Nhi càng không muốn hắn có ngoài ý muốn gì.

Dù sao, mặc dù là Vân Niết trưởng lão, năm đó cũng không dám dùng thần thức đi dò xét Mê Thần Chướng.

Lăng Bích Nhi nhìn thần thức của Giang Trần đã thăm dò vào, đứng tại nguyên chỗ, đã muốn ngăn cản, lại sợ quấy rầy Giang Trần, ngược lại sẽ thành chuyện xấu.