Độc Tôn Tam Giới

Chương 668: Bất Diệt Linh Sơn, tuyệt cảnh 2

Ngày thứ bảy thứ tám, chấn động kia một mực duy trì, nhưng mà thủy chung cách phá vỡ phong ấn còn rất xa.

Ngày thứ mười, chấn động ở ngoại giới rốt cục đình chỉ.

Giang Trần cười khổ:

- Xem ra, sau khi làm hết thảy cố gắng, bọn hắn cũng bất lực rồi.

Người khác buông tha, nhưng Giang Trần lại không muốn buông tha. Mỗi ngày tu luyện, minh tưỡng, tìm con đường ly khai Bất Diệt Linh Sơn.

Nhưng mà, biện pháp Giang Trần nghĩ đến, đều cần lực lượng cường đại đi thực hiện.

Mà tu vi hiện tại của hắn, cách một bước kia, thật sự quá xa xôi.

Trừ khi tu vi của hắn thoáng cái vượt qua Tứ đại lão tổ, nếu không, những biện pháp này, đều không có tác dụng.

Một ngày này, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, đột nhiên, bên tai khẽ động:

- Ai?

Hắn vậy mà nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân chân chân thật thật.

Không phải dã thú, không phải sinh linh khác, mà là tiếng bước chân của nhân loại.

Tiếng bước chân này, rõ ràng không phải Sở Tinh Hán phát ra, bởi vì Sở Tinh Hán vẫn còn hôn mê, nếu không phải Giang Trần dùng đan dược kéo tánh mạng của hắn, chỉ sợ hắn sớm đã chết rồi.

- Người trẻ tuổi, không cần khẩn trương.

Một thanh âm tràn ngập tang thương truyền đến.

Bên đường, đi ra hai người. Một già một trẻ, già đạo cốt tiên phong, râu tóc bạc trắng. Trẻ là thiếu nữ, lưng có chút còng, con mắt một khỏa lớn, một khỏa nhỏ, tuy sống mũi rất cao, nhưng miệng lại hơi lệch bên trái, dung mạo có chút xấu xí, cùng lão giả kia đạo cốt tiên phong lộ ra có chút không phối hợp.

- Các ngươi là ai?

Giang Trần hơi có chút giật mình, vô ý thức lui ra phía sau một bước, tiến vào trạng thái đề phòng, ánh mắt liếc nhìn vị trí của Sở Tinh Hán.

- Thiếu niên, lão phu không có địch ý. Trên thực tế, lão phu đối với ngươi phi thường thưởng thức. Người thiếu niên trọng tình trọng nghĩa, có khí khái, cũng không phải thế hệ tuyệt tình. Chỉ từ ngươi vì cứu môn hạ cừu địch, để mình rơi vào hiểm cảnh, lão phu có lý do tán thưởng một câu, người còn trẻ như ngươi, liên minh 16 nước, thực không xứng với ngươi.

Giang Trần không có bị câu tán dương này mê hoặc, cảnh giác không giảm.

Nhàn nhạt gật đầu hỏi:

- Lão trượng là ai? Chuyện phát sinh ở đây, tựa hồ lão trượng ngươi nhất thanh nhị sở?

- Đúng vậy, lão phu không chỉ nhất thanh nhị sở đối với chuyện nơi đây, đối với thân thế lai lịch của Giang Trần ngươi, cũng nhất thanh nhị sở.

Lão giả này, dĩ nhiên là Thuấn lão rồi. Bởi vì hắn không muốn gặp mặt người của bốn đại tông môn, cho nên dao động trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn lần nữa, khu trục người của bốn đại tông môn.

Hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp loạn mang Giang Trần đi, thế nhưng mà, hắn lại phát hiện, Giang Trần không có ly khai, mà là đi cứu Sở Tinh Hán.

Cử động kia, làm cho nội tâm Thuấn lão giơ ngón tay cái lên với Giang Trần.

Thế nhưng mà Giang Trần nghe vậy, lông mi lại nhảy lên, dừng ở trên mặt Thuấn lão, lộ ra một tia kinh dị.

- Đông Phương Vương Quốc, dùng đan phương Thần Tú Tạo Hóa Đan, thu nạp Dược Sư Điện, từ nay về sau bắt đầu quật khởi...

- Tiềm Long thi hội khảo hạch, khuất nhục người phụ trách Số 2 Đỗ Như Hải, để cho hắn bị tịch thu gia sản...

- Trên Tiềm Long thi hội, khuất nhục tất cả chư hầu đệ tử của Đông Phương Vương Quốc, gϊếŧ Long gia truyền nhân Long Ngâm Dã...

- Long gia phản loạn, ngươi dùng sức một mình bình định phản loạn, cơ hồ trảm Long Cư Tuyết ở Nhị Độ Quan...

- Hắc Nguyệt Vương Quốc xâm lấn, lại là ngươi phối hợp Thiên Quế Vương Quốc Diệp Dung vương tử, đánh chết Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng tinh.

- Đến Thiên Quế Vương Quốc, hung ác áp chế thế lực Long Nha vệ Phó tổng quản Dương Chiêu, sau đó nhổ tận gốc.

- Trên yến hội Hộ Quốc Linh Vương, một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, lực áp tất cả bảo vật, đạt được Diệp Trọng Lâu thưởng thức.

- Vương tử tranh đấu, Diệp Dung có ngươi trợ giúp, nhẹ nhõm quét dọn đối thủ của hắn, trở thành thái tử.

- Bảo Thụ Tông Thiết gia mấy lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại bị ngươi giam Thiết Đạt Chí, phản lừa đảo.

- Đến Viễn Cổ di cảnh khảo hạch, quán quân sơ thí năm cửa, quán quân Huyền Linh khu, quán quân Địa Linh khu, lao đến Thiên Linh khu, đánh bại hết thảy đối thủ, trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của liên minh 16 nước.

Thuấn lão mỉm cười, đem nhân sinh lý lịch của Giang Trần, chải vuốt một lần.

- Mà hết thảy, ngươi chỉ dùng hơn ba năm thời gian. Thiếu niên, không thể không nói, ngươi sinh ra ở loại địa phương liên minh 16 nước này, thật đúng lại để cho lão phu ngoài ý muốn.

Giang Trần nghe lão nhân nói thế, một đoạn một đoạn miêu tả ra quỹ tích nhân sinh của mình, thật sự là giật mình không thôi.

Hắn chưa từng nghĩ tới, ở chỗ tối mình không biết, thậm chí có một người thần bí, rõ mình hết thảy như lòng bàn tay vậy.

- Lão trượng, ngươi một mực theo dõi ta?

Ngữ khí của Giang Trần có chút trầm xuống.

- Không không...

Thuấn lão khoát tay, hắn cũng sợ Giang Trần hiểu lầm.

- Lão phu chỉ là vì cơ duyên xảo hợp chú ý đến ngươi, thấy ngươi bất phàm, cho nên không ngừng chú ý. Lão phu cũng không có ác ý, trên thực tế, lão phu đã cứu ngươi trước sau hai lần.

- Ân? Ngươi là thần bí nhân ở Nhị Độ Quan, quát lui Sở Tinh Hán kia?

Đột nhiên Giang Trần nhớ ra cái gì đó, nghẹn ngào hỏi.

Lão giả nói hai lần, Giang Trần thoáng cái liền hiểu. Một lần là Nhị Độ Quan, một lần khác là sau khi chém gϊếŧ Long Cư Tuyết, đánh lui Truy Dương lão quái.

Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng cười rộ lên, thực lực của lão giả thần bí này, còn trên Truy Dương lão quái, mình lại đề phòng, cũng là phí công.

Nếu như lão giả này có ác ý, chỉ sợ Giang Trần hắn căn bản không cách nào chống cự.

Lập tức khom người, thi lễ nói:

- Lão trượng ra tay hai lần, Giang Trần khắc sâu trong tâm. Tiểu tử cả gan thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão trượng?

Lần trước ở Nhị Độ Quan, lão giả thần bí này không hiện thân, liền đánh lui Sở Tinh Hán, Giang Trần còn nhớ rõ tình hình lúc trước.

Lúc trước Giang Trần còn hỏi qua thân phận lão giả thần bí này, cũng nói nếu có cơ hội, sẽ báo đáp ân cứu mạng.

Bất quá lần trước, lão giả thần bí này cũng không có nói cho Giang Trần danh hào của hắn.

Thuấn lão khẽ gật đầu:

- Ngươi có thể bảo ta Thuấn lão.

- Thuấn lão?

Giang Trần lại nhìn thiếu nữ lưng còng xấu xí kia một chút.

- Giang Trần, lão phu chú ý ngươi, nguyên do là vì nàng. Nàng là cháu gái trong tộc của ta. Ngươi có thể gọi nàng Hoàng Nhi.

- Hoàng Nhi cô nương tốt.

Giang Trần thiện ý nhẹ gật đầu với Hoàng Nhi, cũng không có bởi vì cô nương này xấu xí, liền sinh lòng ghét bỏ.

Hoàng Nhi cô nương kia khẽ gật đầu, cười cười:

- Ngươi tốt.

- Giang Trần, chắc hẳn trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, đối với lão phu xuất hiện ở chỗ này, cũng có nghi ngờ a?

Giang Trần từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười cười.

- Ân, bởi vì lão phu không muốn chạm mặt người của bốn đại tông môn, lại muốn sớm cùng ngươi tâm sự, cho nên, mạo muội động chạm trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn. Sự tình là có nguyên nhân, kính xin tiểu huynh đệ ngươi đừng trách. Lại nói tiếp, lão phu ngược lại là có chút thất lễ.