- Đúng rồi, Trần Nhi. Còn có một việc, nghe bọn người Kim Sơn Hầu nói, Dược Sư Điện do Tống Thiên Tinh dẫn đầu rất nhiều cao tầng đến Ba Giang Thành chúng ta, muốn bái phỏng ngươi. Chuyện này, vi phụ không có thay ngươi quyết định. Những người này có lẽ vẫn còn ở Ba Giang Thành, ngươi có muốn gặp bọn hắn hay không?
- Dược Sư Điện?
Khóe miệng Giang Trần lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm.
- Bọn hắn mới đến a? Phản ứng thật trì độn, ta còn tưởng rằng bọn hắn không tới đây này. Chuyện này không vội, trước gạt bọn hắn qua một bên a. Kiều Bạch Thạch là đệ tử của ta, bọn hắn ngay cả đệ tử của ta cũng dám khi dễ, thiếu chút nữa giao hắn cho Long Chiếu Phong. Ngươi nói những người này, có đáng giận hay không? Có nên gõ hay không?
- Cái gì? Kiều Bạch Thạch là đệ tử của ngươi?
Giang Phong trừng to mắt.
Giang Trần bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, cười hắc hắc, gãi gãi đầu:
- Phụ thân, chuyện này ngươi không thể truyền đi a. Dù sao biết rõ có chuyện như vậy là được rồi.
- Này, Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là giải thích cho lão tử a.
Giang Phong thấy Giang Trần nói xong một câu, liền quay đầu bỏ chạy, nhịn không được kêu lên.
Giang Trần cười hắc hắc, như trận gió biến mất.
- Cái tên tiểu tử thúi này.
Trong miệng Giang Phong mắng chửi, nhưng dáng tươi cười lại đầy mặt. Đối với đứa con trai này, hắn thật sự là tìm không ra nửa tật xấu.
Vừa nghĩ tới nhi tử, trong l*иg ngực Giang Phong, là tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cảm giác thành tựu.
...
- Sư tôn! Đệ tử Kiều Bạch Thạch bái kiến.
Nhìn thấy Giang Trần, Kiều Bạch Thạch vui mừng quá đỗi.
- Bạch Thạch, không cần đa lễ. Cao tầng Dược Sư Điện đến Ba Giang Thành, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy a?
Giang Trần nhìn thấy Kiều Bạch Thạch, mở miệng hỏi.
- Ân, đệ tử sớm có nghe thấy. Mấy ngày nay, đệ tử cũng có một việc muốn bẩm báo sư tôn, nhưng sư tôn bế quan tu luyện, đệ tử không dám quấy nhiễu.
- A? Là vì sự tình của Dược Sư Điện?
Giang Trần trừng mắt nhìn.
- Xem như thế đi. Trước kia ta ở Dược Sư Điện, hảo hữu chí giao không nhiều lắm, có một trưởng lão gọi Ứng Vô Ưu, là bằng hữu thân thiết nhất. Mấy ngày trước hắn từ biệt Dược Sư Điện, đến đây tìm ta nương tựa. Đệ tử không có xin chỉ thị của sư tôn, không dám nhận lời hắn cái gì, chỉ cho hắn ở lại. Đến cùng an trí như thế nào, còn phải nghe sư tôn sắp xếp.
Kiều Bạch Thạch tư thái rất thấp, nói gần nói xa đối với Giang Trần rất là tôn trọng.
Giang Trần khoát tay áo:
- Nếu là tâm phúc của ngươi, ngươi tự nhiên có thể an bài. Chút việc nhỏ ấy, không cần hỏi ta.
Dừng một chút, con mắt Giang Trần bỗng nhiên khẽ động:
- Ngươi nói hắn là Dược Sư Điện trưởng lão?
- Đúng vậy a.
Kiều Bạch Thạch bề bộn giải thích.
- Bất quá nhân phẩm của hắn ta là biết đến, tuyệt đối không phải là Dược Sư Điện cắt cử đến.
- Ha ha, ta không phải hoài nghi hắn đến xúi giục ngươi. Ta nói là, hắn đã là Dược Sư Điện trưởng lão, người này, có thể tài bồi thoáng một phát a!
Giang Trần cười cười, lại nói:
- Ngươi xem Dược Sư Điện, chỉ toàn loại ngu ngốc như Lam trưởng lão, cùng loại ngu ngốc này hợp tác, ta cũng lo lắng.
- Ý của ngài là?
Con mắt Kiều Bạch Thạch sáng ngời, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì.
- Chẳng lẽ nói, sư tôn ngài muốn đỡ Ứng Vô Ưu, khống chế Dược Sư Điện?
- Bạch Thạch, cái này là điểm mấu chốt của ta. Nếu như Dược Sư Điện muốn hợp tác, thì từ điểm mấu chốt này đến đàm. Nếu như không được, bảo bọn hắn từ đâu tới đây, thì lăn về chỗ đó đi.
Kiều Bạch Thạch nghe vậy đại hỉ, bái phục nói:
- Sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử vô cùng cảm ơn.
Cử động lần này của Giang Trần kỳ thật cũng là cho Kiều Bạch Thạch một cái mặt mũi. Trên thực tế, dùng cách nghĩ hôm nay của Giang Trần, Đông Phương Vương Quốc này cũng không đáng dừng lại rồi, cùng Dược Sư Điện hợp tác, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu.
Hắn làm như vậy, hoàn toàn là cho Kiều Bạch Thạch mặt mũi. Thứ nhất, có thể cho tâm phúc của Kiều Bạch Thạch cầm quyền, thứ hai cũng có thể để cho Kiều Bạch Thạch giảm bớt cảm giác áy náy khi ly khai Dược Sư Điện.
Giang Trần cũng biết, Dược Sư Điện nuôi dưỡng Kiều Bạch Thạch, nếu như vỗ vỗ bờ mông mà đi, nội tâm Kiều Bạch Thạch khẳng định có áy náy.
Nhưng mà, nếu như thông qua người của Kiều Bạch Thạch, đưa Dược Sư Điện lên quỹ đạo, như vậy Kiều Bạch Thạch ở trên lương tâm, sẽ không có quá nhiều bứt rứt.
Kiều Bạch Thạch là người thông minh, tự nhiên có thể lĩnh ngộ Giang Trần dụng tâm lương khổ. Trong nội tâm một giòng nước ấm kích động, nhìn qua Giang Trần, càng thêm sùng bái.
Sư tôn trẻ tuổi như vậy, thật không ngờ thông tình đạt lý, lõi đời thông thấu.
Bởi như vậy, hoàn toàn chính xác có thể thành toàn Kiều Bạch Thạch trả tình cũ cho Dược Sư Điện, đồng thời cũng có thể tránh cho Dược Sư Điện đi xuống dốc.
- Bạch Thạch, ngươi nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta. Ta lo lắng cho ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Chuyện này, ngươi toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, điểm mấu chốt phải giữ vững. Người nào không thể lưu, người nào muốn biên giới hóa, nhất định phải khống chế tốt. Nếu như cảm thấy không thể thao tác, ngươi cũng có thể vận dụng lực lượng vương thất thoáng một phát. Câu Ngọc công chúa chắc hẳn sẽ cho ngươi cái mặt mũi này.
Sự tình của Dược Sư Điện, Giang Trần không muốn lẫn vào. Hơn nữa, dùng năng lực của Kiều Bạch Thạch, hắn tin tưởng vững chắc, Kiều Bạch Thạch có thể làm xong.
Kiều Bạch Thạch lòng tràn đầy vui sướиɠ:
- Đệ tử... Đệ tử đã biết. Đệ tử đi gọi Ứng Vô Ưu tới, bái kiến Tiểu Hầu gia thoáng một phát.
- Được rồi, bất quá quan hệ thầy trò giữa ta và ngươi, thì không cần để cho hắn biết. Chỉ cần cho hắn biết, ta đối với ngươi là ủng hộ hết sức, cái này liền đủ.
Qua không bao lâu, Kiều Bạch Thạch liền dẫn Ứng Vô Ưu tới.
Ứng Vô Ưu cũng đã gặp Giang Trần, bất quá xưa đâu bằng nay. Lúc trước nhìn thấy Giang Trần, kia chỉ là một Tiểu Hầu gia bình thường, có một Thượng Cổ đan phương quý giá mà thôi.
Mà giờ khắc này, thanh danh của Tiểu Hầu gia kia, không thể nghi ngờ là như sấm bên tai, là tồn tại như truyền thuyết. Ứng Vô Ưu chú ý cẩn thận, cung kính tiến lên:
- Ứng Vô Ưu bái kiến Tiểu Hầu gia!
- Ứng Vô Ưu, ta nghe Bạch Thạch giới thiệu ngươi rồi. Biết rõ ngươi là một người rất có nguyên tắc, khí khái, này rất không tồi. Dược Sư Điện, thiếu đúng là người như ngươi.
Giang Trần gật gật đầu, cổ vũ vài câu.
Nghe được lời ấy, áp lực toàn thân Ứng Vô Ưu thoáng giảm bớt một ít. Xem ra, mình ở trong nội tâm Tiểu Hầu gia, còn không đến mức quá kém cỏi.
- Ở đây không có người ngoài, ta liền nói thẳng. Bạch Thạch đã ly khai Dược Sư Điện, về sau đi theo ta, là quả quyết không thể nào quay lại Dược Sư Điện. Nhưng mà, Dược Sư Điện tương lai, cũng nên có người khống chế. Ta cùng Bạch Thạch thương lượng thoáng một phát, cảm thấy nhân phẩm cùng tài tình của ngươi, đều không kém Tứ Điện Chủ Vương Ly. Cho nên, chúng ta ý định dùng ngươi làm điều kiện, cùng Dược Sư Điện đàm phán. Cụ thể đàm phán như thế nào, ngươi cùng Bạch Thạch thương lượng.