Độc Tôn Tam Giới

Chương 135: Việc lạ liên tục

Đê Phẩm chư hầu truyền nhân, thực lực bọn hắn bình thường, không có đủ thực lực lưu lạc đến tầng thứ ba. Chỉ có thể ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai đánh du kích.

Nếu như Thanh Dực Kiếm Điểu ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều bị đuổi đi, cái kia đối với những người này mà nói, là tai hoạ ngập đầu!

- Thế nhưng mà, bọn hắn làm như vậy có chỗ tốt gì?

Giang Trần tinh tế tự hỏi.

Để bọn hắn thuận tiện săn gϊếŧ? Lý do này mặc dù có khả năng, nhưng lại không phải chính yếu nhất. Dùng thực lực của Long gia huynh muội, muốn săn gϊếŧ Thanh Dực Kiếm Điểu, tuyệt đối không cần cố sức như vậy.

Là vì chèn ép chư hầu khác? Khả năng này, cũng có. Dù sao, Long Đằng Hầu dã tâm bừng bừng, đả kích chư hầu không theo hắn, thành toàn những chư hầu đầu nhập vào hắn kia, dùng cái này đạt tới mục đích khống chế Chư Hầu Lệnh, đây cũng là có khả năng!

- Ân! Nếu như Long gia huynh muội gϊếŧ Thanh Dực Kiếm Điểu đủ nhiều, chư hầu truyền nhân đầu nhập vào bọn hắn, có thể từ trong tay bọn họ đạt được Thanh Linh Châu; chư hầu truyền nhân bị Long gia xem không vừa mắt, thì đầy bụi đất, không thu hoạch được gì, mất đi Chư Hầu Lệnh!

Ác độc, quả nhiên là tuyệt hậu kế ác độc!

- Long gia, quả nhiên là không nắm chắc sẽ không làm a. Bất quá, Giang Trần ta há có thể cho các ngươi nắm mũi dẫn đi?

Giang Trần cũng bị thủ đoạn của Long gia chọc giận.

Giang Trần dứt khoát không hề tiến lên, săn gϊếŧ bốn năm ngày, làm cho Giang Trần nhận được rèn luyện thật lớn, giới hạn tám mạch chân khí, cũng nhiều lần xuất hiện dấu hiệu đột phá.

Giang Trần tìm một góc vắng vẻ, dứt khoát tu luyện.

Nếu Giang Trần cố tình che dấu, ở trong vô tận địa quật, ngược lại là không lo có người tới quấy rầy. Bất quá không ai tìm được hắn, không có nghĩa là tuyệt đối an toàn.

Ở trong địa quật này, đáng sợ nhất, là sinh vật dưới mặt đất.

Giang Trần ở bốn phía bày vài đạo bố trí đơn giản, các loại độc vật, xảo diệu an bài, tạo thành một bẫy rập tự bảo vệ mình.

Bất kể là người, hay là sinh vật dưới mặt đất, chỉ cần xâm nhập trong này, liền sẽ trúng độc.

Hai ngày thời gian trôi qua.

Giang Trần mở mắt, chân khí trong cơ thể cuồng bạo, bị hắn đè ép xuống dưới. Chín mạch chân khí như chín đầu Giang Hà chi thủy tràn lan, khí thế rộng rãi, ở trong cơ thể hắn giương oai lấy.

- Trăm sông về biển, càng tiến một bước.

Trên mặt Giang Trần lộ ra mỉm cười thoả mãn.

- Chín mạch chân khí, chính là cao giai Chân Khí cảnh đỉnh phong, lại đi một bước, chính là Chân khí đại sư. Chỉ là, dùng tu vi của ta hôm nay, mặc dù là mười mạch Chân khí đại sư, ta cần lo lắng sao?

Không phải Giang Trần tự tin quá độ, mà là hắn xác thực có tiền vốn tự ngạo.

Tiến vào chín mạch chân khí, phối hợp vũ kỹ cường đại, sức chiến đấu tất sẽ tăng lên gấp bội.

Nhất là 《 Thiên Mục Thần Đồng 》, ở trong địa quật sinh tồn sáu bảy ngày, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được,《 Thiên Mục Thần Đồng 》lại tăng lên một cảnh giới, tiến nhập đệ lục trọng.

- Xem ra, Thiên Mục Thần Đồng của ta, là xuất sắc nhất trong bốn môn thần thông. Cái địa quật này một mảnh hắc ám, không nghĩ tới đối với tu luyện《 Thiên Mục Thần Đồng 》, ngược lại vô cùng hữu ích.

Đệ lục trọng Thiên Mục Thần Đồng, quả nhiên so với trước lại tăng lên rất nhiều. Hắc Ám địa quật này, ở trong mắt Giang Trần, giờ phút này đã như ban ngày không có gì khác nhau.

Tuy không bằng trời nắng tầm mắt khoáng đạt, nhưng so với những võ giả khác mà nói, đã tính toán có ưu thế may mắn.

Đột phá, thực lực tăng lên, để cho trong nội tâm Giang Trần càng nắm chắc.

- Long gia huynh muội, không biết hôm nay náo đến một bước nào rồi! Hừ, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, cuối cùng nhất vẫn là ở tầng không gian thứ ba gặp chân chương. Tầng không gian thứ tư là cấm địa, Câu Ngọc công chúa liên tục cường điệu, không thể tiến vào. Đã như vầy, bọn hắn lại ầm ĩ, tầng không gian thứ ba đã là cực hạn!

Giang Trần cùng những Đê Phẩm chư hầu truyền nhân kia không giống, những người kia không dám xông vào tầng không gian thứ ba, nhưng Giang Trần hắn đã có đủ tiền vốn xông.

Sau khi Giang Trần đi ra nơi hẻo lánh, hắn mới phát hiện, mình là đánh giá thấp trí tuệ của người khác. Từ một ít lời nói chuyện ngoại giới, Giang Trần phát hiện, những chư hầu truyền nhân kia, đã phát hiện có người giở trò. Hôm nay, nhóm chư hầu truyền nhân đã tốp năm tốp ba tổ chức thành đoàn thể, tiến về tầng không gian thứ ba.

Lực lượng một người có hạn, tổ chức thành đoàn thể cũng có thể a?

Về phần rốt cuộc là ai quấy rối, đại bộ phận suy đoán, ngược lại đều trực chỉ Long gia huynh muội.

Chỉ là, còn có một loại đồn đãi đáng sợ, vậy mà đem nước bẩn này giội lên người Giang Trần hắn!

- Xem ra, Long gia huynh muội vì nhằm vào ta, cũng bỏ ra điểm tâm tư a?

Giang Trần lãnh khốc cười cười, hắn đã chán ghét loại trò chơi mèo vờn chuột này.

Ngoại giới đã có nhiều suy đoán nhàm chán như vậy, Giang Trần dứt khoát không hề che dấu, không hề như trước kia lảng tránh đám người.

Một ngày sau, Giang Trần cảm giác được nhiệt độ trong địa quật thấp hơn, đầm lầy lầy lội dưới chân cũng lộ ra nguy cơ trùng trùng.

- Xem ra, đây là tiến vào tầng không gian thứ ba.

Giang Trần cũng trở nên cẩn thận.

Trong đầm lầy, thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít quái vật, có quái vật xúc tu, có thực vật tà ác, có ma trùng phệ giáp...

Mặc dù là Giang Trần, tốc độ tiến lên cũng phải chậm lại.

Bất quá, tiến vào tầng không gian thứ ba, số lượng Thanh Dực Kiếm Điểu kia, rõ ràng cho thấy gia tăng lên rất nhiều.

Chỉ là, Giang Trần bỏ rất nhiều thời gian đi ứng đối các loại uy hϊếp dưới đầm lầy, đối với săn gϊếŧ Thanh Dực Kiếm Điểu, không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng.

Ba ngày đi qua, Giang Trần lại chém gϊếŧ 23 đầu Thanh Dực Kiếm Điểu.

Bởi như vậy, hắn lấy được Thanh Linh Châu, liền có năm mươi bảy khỏa.

Mà thời gian, cũng đi qua mười ngày.

- Mười ngày, gặt hái được năm mươi bảy khỏa, so với trong tưởng tượng của ta muốn chậm một chút. Chỉ là kỳ quái, đoạn đường này tại sao không có một con Ngân Dực kiếm điểu?

Giang Trần đối với săn gϊếŧ Thanh Dực Kiếm Điểu đã có chút chán ghét. Phải biết rằng, một đầu Ngân Dực kiếm điểu, liền có một khỏa Ngân Linh Châu.

Đạt được một khỏa Ngân Linh Châu, tương đương với mười khỏa Thanh Linh Châu.

Hiện tại Giang Trần còn thiếu bốn mươi ba khỏa Thanh Linh Châu phải thu thập, nhưng nếu như đổi thành Ngân Linh Châu, thì chỉ là năm khỏa.

- Xem, đó là Giang Trần!

- Đúng vậy, Giang Trần này rốt cục hiện thân. Sao hắn vẫn còn thu thập Thanh Dực Kiếm Điểu?

- Nói như vậy, người quấy rối hẳn không phải là hắn. Nếu như là hắn mà nói, có lẽ đã sớm thu thập đầy đủ!

Giang Trần cố ý hiện thân, là hướng ngoại giới chứng minh điểm này, từ đó đem Long gia huynh muội từ trong góc bức ra.

- Giang Trần huynh.

Bạch Chiến Vân từ trong góc tối đi ra.

- Bạch huynh.

Hai người bọn họ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Giang Trần đối với Bạch Chiến Vân ngược lại không có ác cảm gì, ít nhất Bạch Chiến Vân này biết sai có thể thay đổi.