Hậu Lê Du Hành Ký

Chương 2: Dạ Quỷ

Trương Phong vô sĩ bắt chước ngữ điệu cổ trang trong phim truyền hình, bịa đặt chuyện nhà một chút đang định quay lưng rời đi thì cô gái kia đã lên tiếng ngăn cản.

• Không vội, nếu vị “ anh” này đã tới thì chi bằng ở lại đây cùng ta đi. dù sao ta cũng cô tịch gần nghìn năm nay. có anh ở đây bồi tiếp không phải “ cảnh xuân chớp động, kéo dài thiên thu” sao?

“ bà cố kỉnh , cụ , kị của ai đó ơi , xin tha cho ta. Ta 18 mùa khoai sọ còn chưa lọ mọ tay ai, giờ mà phải bồi thân tại đây báo đáp bà thì ta thà học theo đám thái giám tự cắt bỏ cho rồi” Trương phong trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười quay đầu lại nói.

• Vẫn là thôi đi. ta đây có lão bà đang đợi ở nhà. Xin vị cô nương này buông tha cho.

Hắn vẫn ngữ điệu cũ nói. Kế đó nhân lúc cô gái kia không để ý vội 3 chân , 4 cẳng hướng phía ngoài ngách hang chạy thẳng.

Cô gái kia nhận ra hắn bỏ chạy chỉ khẽ cười lạnh sau đó phất áo một cái, một luồng quỷ khí dọc theo ngách hang lan tỏa, xuất phát sau mà đến trước. Trương Phong có chút cả kinh nhưng thân là Trung Sư cấp bậc hắn đâu dễ bị bắt nạt, nhìn thấy quỷ khí lan tỏa che chắn cửa hang hắn nhanh tay rút ra 3 lá linh phù ném ra trước mặt, linh phù vừa chạm tới tầng kết giới của quỷ khí thì đoản kiếm cũng quét ngang. Chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ lớn vang lên , kế đó màn kết giới kia bị linh quang của linh phù ăn mòn sạch sẽ. Trương Phong nắm bắt cơ hội lại một lần nữa muốn lao ra ngoài chạy trốn thì bất chợt từ phía sau người hắn vang lên dị động. Một thân dây leo không biết từ đâu tập kích, quấn chặt lấy chân hắn. Trương Phong vung đoản kiếm chặt đứt thì lại bị nhiều sợi dây leo khác níu lại. hắn trong lòng biết rõ kẽ dở trò kia là ai, một bụng căm tức hắn phát tiết hết trên đám dây leo kia.

• Ra đây cho ta!!!

Trương Phong nắm chặt lấy mấy sợi dây leo, dùng sức kéo mạnh. Một thân ảnh xù xì bị hắn kéo vụt ra. Chính là chân thân của Thụ yêu nọ. Lúc này Trương Phong đã thực sự nổi giận. Hắn vung vẩy đoản kiếm hướng thân thể to lớn của Thụ Yêu chém xuống. Một đạo kiếm quang màu xanh lam lóe lên hướng đầu Thụ Yêu bổ mạnh. Thụ Yêu cảm nhận thấy nguy hiểm vội lùi lại phía sau, tập trung toàn bộ dây leo tụ tập trước mặt, ý đồ ngăn cản kiếm quang.” Bụp..Bụp...” một loạt tiếng va chạm phát ra. Toàn thân Thụ Yêu rung lắc dữ dội. nó biết rõ Trương Phong lợi hại nhưng không nghĩ hắn lại lợi hại đến như vậy. Chỉ một kiếm đã khiến cho bản tôn Thụ Yêu bị thương không nhẹ. Thụ Yêu kia đâu biết giờ đây đôi tay của Trương Phong cũng đang khẽ run, hắn phải miễn cưỡng lắm mới không để lộ ra ngoài. Chiêu vừa rồi cũng xem như là toàn lực của hắn.

• Lui sang một bên.

Thanh âm của mỹ nhân kia vang lên. Thụ Yêu biết công việc của mình đã xong vội hướng nàng hành lễ một cái sau đó chui vào vết nứt .

• Vị “ anh” . Mà thôi ta vẫn dùng cách nói chuyện của ta đi. Dù sao ngươi nghe hiểu là được.

Mỹ nhân kia điều chỉnh ngôn từ một chút sau đó lại mở miệng.

• Vị tiểu ca này, cớ sao lại vội vã như vậy. Không lẽ ngươi sợ bản cô nương ăn thịt ngươi hay sao. Ngách hang này xem như là địa bàn của ta, ngươi muốn chạy cũng khó lòng thoát được. Theo ta ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây phụng bồi ta một chút vẫn hơn.

Trương Phong đầu đổ đầy mồ hôi, trong đầu khẽ chớp động, hắn liền hướng mỹ nữ kia nói.

• Cô nương, cô cũng thật quá chủ động đi. không lẽ mỹ nữ cổ đại các cô đều như vậy. Ta e là không đúng đâu.

• Ta mặc kệ có đúng hay không nhưng phàm kẻ nào bước chân vào hang động này, lại không thể thỏa mãn được nguyện vọng của ta thì đừng hòng rời đi.

Mỹ nhân nọ nói đoạn hướng ánh mắt âm trầm nhìn Trương Phong trên môi lại nở một nụ cười quỷ mị.

• Cô thật nghĩ ta không có cách nào thoát ra sao?

Trương Phong bình thản hướng mỹ nhân kia nói.

• Khẳng định!

Mỹ nhân kia mỉm cười, ngữ khí mười phần chắc chắn.

Trương Phong tròng mắt đảo quanh một chút lại nói.

• Rồi..rồi.. ta không dọa nỗi cô nhưng nếu như muốn ta toàn tâm, toàn ý ở lại đây thì chí ít cô cũng nên giới thiệu bản thân một chút chứ.

Mỹ nhân nọ mỉm cười, nàng biết Trương Phong đang cố kéo dài thời gian để tìm biện pháp thoát khỏi đây nhưng nàng tự tin bản thân có thể lưu lại hắn. nàng khẽ cười nói.

• Ta tên Lý Hồng, sống dưới thời vua Trần Anh Tông, năm xưa gia cảnh nghèo khó 10 tuổi đã đi ở đợ cho một nhà phú hộ. Lão phú hộ chủ nhân của của ta vốn có tiếng da^ʍ tà, năm ta 16 lão muốn nạp ta làm thϊếp nhưng ta nhất quyết không chịu còn dọa sẽ tự vẫn, lão biết không thể chiếm đoạt được ta liền đem ta chôn sống cùng của cải, nhờ thầy tà luyện hóa ta thành thần giữ của cho nhà lão. Thời thế thay đổi, phú hộ kia cũng không còn mạng để dùng những của cải này, ta một mình quạnh quẽ nơi đây tu luyện. mấy trăm năm trước vốn là muốn ra ngoài ngao du một phen không ngờ vừa ra ngoài đã gặp 1 lão pháp sư. Lão nhận ra ta pháp lực thâm sâu, sợ ta ra ngoài sẽ gây hại tứ phương nên phong ấn ta tại ngách hang này, còn bản thân lão thì cũng chôn thây tại ngách hang bên kia dùng hồn lực duy trì phong ấn.

Lý Hồng nói đoạn liếc mắt về phía vết nứt thông 2 ngách hang, trong ánh mắt của nàng Trương Phong nhìn ra có tia oán hận len lỏi.

• Thì ra quá khứ của cô lại thương tâm như vậy nhưng mà ta nói ngươi nghe cô nương. Oan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ là vô tình tiến bước vào đây, cừu nhân của cô hiện tại nằm bên kia, nếu cô muốn trả thù thì tùy thời có thể. Vẫn mong cô thương tình thả ta đi có được hay không.

Trương Phong nét mặt đáng thương nói. Hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ để đánh với Lý Hồng một trận, nên mới phải dùng đến hạ sách này.

• Ngươi nghĩ ta không muốn. hừ. Lão già nọ dùng chính là máu cùng hồn phách của hắn hình thành phong ấn, trước khi chết hắn còn nói. Chỉ có dòng dõi của hắn mới có thể mở ra phong ấn này. Bao năm qua ta đã thử rất nhiều lần nhưng dù ta tu luyện đến cấp bậc Dạ Quỷ cũng không thể mở được phong ấn.

• Cái gì? Cô ..cô là cấp bậc Dạ Quỷ.

Trương Phong miệng lắp bắp nói. Hắn biết nàng thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ tới nàng đã là Dạ Quỷ. Nhưng Trương Phong còn chưa bình phục được tâm tình thì Lý Hồng lại lên tiếng, lần này nghe xong 2 chân Trương Phong đã mềm nhũn đến đứng còn không vững.

• Lần thử mở phong ấn đó cách đây cũng 50 năm rồi.

“ 50 năm trước nàng đã là Dạ Quỷ vậy hiện tại...” nghĩ tới đây đầu Trương Phong đã chảy đầy mồ hôi, trong lòng hắn thầm kêu may mắn, khi nãy còn chưa ngu dốt động thủ với nàng.

• Lý Hồng cô nương...cô nương định làm gì ta.?

Trương Phong trong lòng khẩn trương bước lùi ra sau, 2 tay che chắn trước ngực, bộ dáng ủy khuất khi thấy Lý Hồng kia đang từ từ đi về phía hắn.

Lý Hồng nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không khỏi bật cười thành tiếng.

• Haha... ngươi nghĩ bản cô nương để ý đến mấy chuyện đó sao. Ngươi cũng không phải kiểu người ta thích. Chỉ là ta muốn thử xem hôm nay ta có may mắn hay không thôi.

Lý Hồng cười lạnh phi thân tiến lên bạo phát quỷ lực huyễn hóa song chảo chụp tới Trương Phong.

• Con mẹ nó, nói đánh là đánh. Cô cũng thật quái đản rồi.

Trương Phong mắng một câu chân đạp Tinh Tú Bộ ( bộ pháp diễn hóa nhị thập bát tú) né tránh công