Editor: Rùa Lười
Beta: Hà Mễ
Chiều thứ bảy, Triệu Mộc Thanh ngủ trưa dậy liền lật tung tủ quần áo, lấy mấy bộ đồ ra để Từ Cảnh Tu chọn giúp cô.
"Cái này thế nào? Anh thấy màu này có nhạt quá không? Hôm nay không lạnh lắm, dày thế này thôi chắc được rồi nhỉ?"
Từ Cảnh Tu ngồi ở đầu giường lật tạp chí, anh liếc mắt nhìn: "Sẽ lạnh đấy."
"Vậy bộ màu nâu nhạt này thì sao, trông khá trí thức đúng không?"
"Hơi già."
"Thế bộ màu tím? Màu này nữ tính."
"Quá ngắn, sẽ lạnh mông."
"... Từ Cảnh Tu! Anh có ý gì?"
"... Vậy bộ màu tím đi." Nhìn ngọt ngào lại gợi cảm.
"Ừm, em cũng thấy thế, vậy em mặc bộ này."
Không biết anh đã xuống giường từ lúc nào, ôm cô từ phía sau, thổi hơi bên tai, "Vợ ơi, dẫn anh đi với."
Triệu Mộc Thanh quay đầu lại nhìn anh, "Anh muốn bị mọi người vây quanh bàn tán sao?"
Từ Cảnh Tu nhụt chí, "... Không muốn. Vậy anh thuê phòng bao bên cạnh đợi em."
Triệu Mộc Thanh thầm mắng trong lòng: "Phá gia chi tử!"
Cô híp mắt cười âm hiểm, "Anh cứ thử xem! Anh tự biết hậu quả."
Từ Cảnh Tu co rúm người lại, bại trận rồi. Sự trừng phạt của chuyện lì xì lần trước vẫn chưa xong, cô không cho anh đυ.ng vào người suốt một tuần.
Anh vất vả cò kè mặc cả thành ba ngày, không thể lại thất bại trong gang tấc được.
Từ Cảnh Tu ôm cô chặt hơn, bên trong đồ ngủ không mặc gì, anh khàn giọng nói, "Vợ à, hôm nay đã là ngày thứ ba."
"Ưʍ... Hả?" Ngực bị anh véo một cái, cô hơi mất hồn.
Từ Cảnh Tu đã hôn lên cổ cô, "Anh đồng ý không đi, nhưng anh xin quyền lợi đêm nay được hành xử trước, có được không?"
Ba chữ cuối kéo dài khiến cô không khỏi say mê, bờ mông có thể cảm nhận chỗ nào đó cứng rắn của anh rất rõ ràng, tay chân tê dại, cô cũng hơi động tình rồi.
Triệu Mộc Thanh vừa mở miệng nói: "Còn đang là ban ngày đấy..."
Đã bị anh đẩy lên giường.
Đợi đến lúc ai đó giãy giụa đứng dậy đã là bốn giờ, cô rời giường tắm rửa.
Làn da của Triệu Mộc Thanh rất đẹp, đeo thêm bộ trang sức trang nhã càng tôn lên sự mịn màng như ngọc.
Mặc chiếc áo khoác ngắn màu tím nhạt phối với quần jean ống loe và giày cao gót, mái tóc xoăn xõa tung hơi rối, trông cô vừa hoạt bát vừa nữ tính.
Nhìn vào gương rồi uốn éo cặp mông tròn, Triệu Mộc Thanh rất hài lòng.
Từ Cảnh Tu nhìn cô không rời mắt, trong lòng anh vô cùng bất bình, kể cả trước đây hẹn hò với anh cô cũng chưa từng chú ý trang điểm như vậy.
Không tình nguyện xuống giường mặc quần áo, "Anh đưa em đi, em tự đi anh không yên tâm."
"Được thôi, chồng em tốt nhất!" Biết buổi tối anh ở nhà một mình, Triệu Mộc Thanh quyết định khen ngợi anh một chút.
Anh cười đầy ẩn ý với cô, "Buổi tối vợ về sớm một chút, anh còn có thể hầu hạ em càng tốt hơn."
Triệu Mộc Thanh ngây người mất ba giây mới giật mình, cô khẽ mắng, "Xấu xa!"
Lúc ngồi lên xe cũng mới hơn năm giờ. Triệu Mộc Thanh mở WeChat đọc tin nhắn, trong nhóm rất náo nhiệt, không ít người đã đến từ sớm.
Lái xe mất hai mươi phút, Từ Cảnh Tu đỗ xe bên đường.
Anh dặn dò, "Buổi tối gọi điện cho anh nhé, anh đến đón em, không được uống rượu."
"Em biết rồi, anh tự tìm chỗ ăn tối nhé." Triệu Mộc Thanh hôn anh một cái rồi xuống xe.
Đến Hải Hân, sau khi báo tên lớp trưởng, nhân viên phục vụ dẫn cô lên phòng bao trên tầng bốn.
Vừa mở cửa, căn phòng vốn đang vui vẻ ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh, có người thăm dò nhìn ra phía sau cô.
Ngay sau đó là tiếng chào hỏi vang lên, Triệu Mộc Thanh nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt mà trước nay chưa từng có.
Cười nói hàn huyên với mọi người vài câu, có người kéo cánh tay mời cô ngồi, Kim Nhã và Vu Dao ngồi trong góc kịp thời lên tiếng gọi cô.
Triệu Mộc Thanh vội vàng nhân cơ hội tránh được.
Kim Nhã cười nhạo, "Bây giờ trong lớp mình cậu nổi tiếng lắm đấy, cảm giác thế nào?"
Triệu Mộc Thanh bất đắc dĩ trả lời, "Suy nghĩ duy nhất của tớ bây giờ là người sợ nổi tiếng heo sợ mập."
"Sao cậu không dẫn vị kia nhà cậu đến? Tớ còn đang cho con bú cũng cố vượt muôn vàn khó khăn đến đây chỉ vì muốn gặp Từ Cảnh Tu bằng xương bằng thịt đó!" Vu Dao mới sinh được ba tháng, người mập hơn trước kia không ít.
"Hôm nay nếu không phải vì gặp hai cậu tớ cũng không định tới. Hơn nữa anh ấy có gì hay mà nhìn, cũng chẳng phải ngôi sao, giống như trong ảnh thôi."
"Không thua kém ngôi sao là mấy! Khí chất đó quả thật không tồi!"
"Các cậu toàn nói quá lên, một tấm ảnh cưới thì có thể nhìn ra khí chất gì chứ?"
"Ảnh cưới cũng nhìn ra được khí chất, đó mới là khí chất chân chính!"
Trong phòng lại ồn ào hồi lâu, Đổng Khâu đã đến.
Kim Nhã tỏ vẻ rất bội phục, "Lần trước bị mất mặt trong nhóm như thế, tớ còn tưởng cậu ta không đến, đúng là không bỏ lỡ bất cứ lần họp lớp nào! Có đôi lúc tớ nghi ngờ lần nào cậu ta cũng tham gia chỉ vì gặp cậu. Cậu cẩn thận đó, chắc cậu ta sẽ gây khó dễ với cậu."
"Cậu nhặt được bảo bối còn không chịu lấy ra, cậu nhìn đi, người ta chỉ cần có chút đồ tốt đã khoe khoang cả ngày rồi kìa." Vu Dao nhìn đám người mới xuất hiện đang được vây quanh trong phòng.
"Cô bạn gái hôm nay nhìn cũng không tệ lắm, là người trong ảnh đó sao?"
Triệu Mộc Thanh quay lại nhìn, bên kia đã ngồi xuống, bị mọi người chắn tầm nhìn nên cô cũng không thấy rõ lắm.
"Đi thôi, chúng ta ăn chút gì đi, trong thời gian cho con bú tớ rất dễ đói." Vu Dao tự giễu.
Ba người cùng lên khu buffet trên tầng năm.
Nhà hàng buffet Hải Hân này rất nổi tiếng, là nơi Triệu Mộc Thanh khá yêu thích, dù sao cũng chẳng cần ăn kiêng nên có thể ăn không kiêng nể gì cả.
"Loại tôm này quá nhỏ, mấy người họp lớp mà không thể chọn loại cao cấp hơn một chút sao? Nghèo kiết xác!"
Giọng nói chanh chua này khá quen tai, Triệu Mộc Thanh quay đầu nhìn, ồ, nhìn người này cô mới nhớ ra là cô Kim ngày đó ở hiệu làm tóc, cũng là cô gái cùng chụp bức ảnh thân mật với Đổng Khâu.
Đứng bên cạnh đúng là Đổng Khâu, Triệu Mộc Thanh không khỏi cảm khái, cuộc sống khắp nơi đều tràn ngập máu chó.
Đổng Khâu nắm tay cô Kim kia bước đến, "Triệu Mộc Thanh, sao em không dẫn chồng em đến?"
Cô tiếp tục cúi đầu tìm đồ ăn yêu thích của mình, giả vờ không nghe thấy.
Anh ta đi theo cô, "Anh rất tò mò làm sao em có thể quyến rũ được anh ta? Đến cả tiên nữ như Chung Phinh Đình còn bị đá cơ mà."
"Không liên quan tới anh." Triệu Mộc Thanh không muốn dây dưa với anh ta, định đi vòng qua anh ta.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay cô em chân dài này không cần đàn ông bế đi nữa à?" Cô gái ở hiệu làm tóc cản cô lại.
Triệu Mộc Thanh nghĩ thầm, hai người này thật xứng đôi, đều khiến người khác phiền chán mà không tự biết.
Kim Nhã và Vu Dao đi tới, "Đổng Khâu, cậu xong chưa hả? Mộc Thanh xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi."
Kim Liên còn muốn ngăn lại thì bị Đổng Khâu kéo sang một bên.
Trong đôi mắt Kim Liên tràn ngập hưng phấn, "Anh và cô gái kia là bạn học sao?"
Đổng Khâu đút tay vào túi quần không lên tiếng.
"Anh thích cô ta à?" Kim Liên nói ra nghi ngờ trong lòng.
Đổng Khâu im lặng.
Kim Liên lạnh mặt, "Đổng Khâu, anh đừng ra vẻ công tử trước mặt tôi, trước mặt đám bạn nghèo kiết xác của anh còn có thể, nhưng trước mặt tôi anh chưa đủ tư cách! Đã ở với tôi thì đừng có suy nghĩ chọn ba lấy bốn, nếu anh nghe lời, tôi còn có thể nói với bố tôi tiện tay ký một khoản tiền cứu lão già nhà anh."
Đổng Khâu cong môi mỉm cười, "Em muốn ăn gì? Anh lấy cho em.”
Kim Liên ngây người trong giây lát, dường như cô ta thấy được bóng dáng người đàn ông kia, có lẽ chỉ có 0,001% lại khiến cô ta cảm nhận được chút động lòng ngày đó, đây chính là lý do lúc Đổng Khâu chủ động tìm mình, cô ta không từ chối.
Từ Cảnh Tu ngồi trong xe nghe nhạc, anh không muốn trở về một mình nên dứt khoát lái xe vào bãi đỗ đợi đến khi Thanh Thanh tan tiệc.
Cuộc sống chỉ có một mình dường như đã cách anh rất xa, anh quen có cô bên cạnh, có mối bận tâm, có gia đình.
Bài hát “Đại Lộ Hoàng Hôn” được phát đi phát lại trong xe, rất lâu trước kia anh đã đi in nó ra đĩa.
Nhìn đồng hồ, mới tám giờ, anh gửi tin nhắn cho cô: "Vợ ơi, bao giờ em về?"
Triệu Mộc Thanh từ toilet đi ra lập tức thấy Đổng Khâu đứng dựa vào đầu cầu thang hút thuốc.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, cô coi như không thấy, nhìn không chớp mắt đi thẳng.
"Mộc Thanh."
Cô dừng lại, không nhìn anh ta.
"Nếu như năm đó anh không có quan hệ mập mờ với người khác sau lưng em, chúng ta sẽ không chia tay đúng không?"
Cô không nói chuyện.
"Ồ, chắc bây giờ em rất hài lòng, anh ta có yêu em không?"
Cô nhấc chân bước đi.
"Mộc Thanh, em có từng yêu anh dù chỉ một chút không?" Anh ta vội vàng mở miệng, tuyệt vọng nhìn cô.
Cô không hề dừng bước, quyết đoán trả lời, "Không."
"Khụ khụ..." Anh ta bị sặc khói thuốc đến nỗi vành mắt đỏ lên.
Bên kia chỗ rẽ, Kim Liên khoanh tay cười mỉm, đã bám váy đàn bà còn đòi chân tình, thật con mẹ nó rẻ mạt.
Trở về phòng bao, mọi người đang tán gẫu hát hò rất phấn khích.
Kim Nhã và Vu Dao đã đặt khách sạn, định ở lại một đêm ngày mai mới về.
Hiếm lắm mới gặp nhau một lần, nhất định phải nói chuyện vui vẻ uống đến khi tận hứng, họ kéo cô tiếp tục rót rượu, dù sao cũng sẽ có người đến đón.
Triệu Mộc Thanh đã sớm quên ai đó dặn mình không được uống rượu.
Vu Dao đề nghị, "Đi nào, chúng ta cũng chọn bài hát đi."
"Hai cậu hát đi, dù sao tớ hát cũng không hay, các cậu biết mà." Triệu Mộc Thanh đã ngà ngà say nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
"Ha ha, ok, cậu cứ ngồi đấy đi."
Triệu Mộc Thanh nhìn điện thoại, Từ Cảnh Tu đã gửi mấy tin nhắn.
Lúc tám giờ: "Vợ ơi, bao giờ em về?"
Lúc tám rưỡi lại gửi: "Vợ ơi, anh đang nghe nhạc."
Lúc chín giờ gửi: "Vợ à, anh nhớ em lắm."
Cô cười ngây ngô, con người nhàm chán này.
Triệu Mộc Thanh trả lời anh: "Ngoan nào, hôn hôn.jpg."
Tối nay các bạn nhiệt tình hơn những năm trước nhiều, hết người này tới người kia tìm cô chạm ly ôn chuyện.
"Triệu Mộc Thanh." Lại có người tới.
"Thật ngại quá, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta đã có duyên như vậy thì nên mỉm cười bỏ qua chuyện cũ mới phải! Tôi mời cô!" Kim Liên bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Giơ tay không đánh người đang cười, người ta chủ động lấy lòng như thế rồi nên Triệu Mộc Thanh cũng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
"Sao hôm nay anh Từ không đi cùng cô?"
"Tôi... không cho anh ấy tới."
"Anh ấy làm gì vậy? Hôm đó tôi còn tưởng anh ấy là nhân viên của hiệu cắt tóc. Haha, thật khiến người khác chê cười."
"Anh ấy... là nhà thiết kế, chồng tôi... rất giỏi đó!" Cô nói xong liền nằm sấp lên mặt bàn.
Ngoài miệng Kim Liên nở nụ cười nhưng trong lòng lại ghen ghét muốn chết, con nhóc này dựa vào đâu mà có được người đàn ông tốt như vậy.
Thật vô dụng, chẳng cần phí sức đã tự uống say rồi.
Kim Liên dìu Triệu Mộc Thanh ra ngoài, Vu Dao tinh mắt gọi cô ta lại.
Cô ta quay đầu cười thân mật, "Cô ấy muốn đi toilet ấy mà, tôi đỡ cô ấy đi."