Editor: Hà Mễ
Beta: Mạc Y Phi
Từ ngày lấy được bằng lái xe đến giờ Triệu Mộc Thanh vẫn chưa tính đến chuyện mua xe, tận khi bố Triệu nói sẽ tài trợ một nửa thì cô mới nhớ ra.
Với người mù tịt về xe cộ như cô tất nhiên sẽ gọi cho Từ Cảnh Tu để xin ý kiến.
"Cũng chỉ là phương tiện di chuyển đỡ phải đi bộ thôi, lúc đầu em nghĩ mua chiếc 20 vạn, bây giờ bố em bảo sẽ cho thêm nên định mua loại tầm 30 vạn, yêu cầu phải đẹp chút, còn những cái khác anh thấy được là ok, giới thiệu cho em mấy cái đi."
"Ừ, anh đã đặt một cái rồi."
"... Từ bao giờ vậy ạ?"
"Từ lúc em thi môn thứ ba." (1)
(1) Môn thứ ba là kiểm tra lái xe an toàn.
"... Bao nhiêu tiền thế anh?"
"Quà của em đấy, mấy hôm nữa là nhận được được xe rồi."
"Anh nghĩ xe là rau cải trắng đấy à? Quà không phải đã tặng dây chuyền rồi sao?"
"Gia đình em còn mua sẵn nhà để kén rể mà. Đây là anh chuẩn bị đồ cưới cho mình thôi, anh định thiết kế một kiểu mới cho em nhưng tốn khá nhiều thời gian nên em cứ dùng tạm cái này đã, sau này lại đổi."
Dùng tạm? Sau này lại đổi? Anh cho đây là cái gì? Đây là một cái ô tô, một cái ô tô đấy!!!!!
Triệu Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, "... Từ Cảnh Tu!!! Anh lăn qua đây cho em, bây giờ, lập tức, ngay và luôn!!!"
Quả nhiên mới 20 phút Từ Cảnh Tu đã xuất hiện.
Triệu Mộc Thanh vứt cho anh một tấm thẻ, "Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của em, anh cầm trước đi, nhiều nữa em cũng không có đâu."
"Đi ra mắt bố mẹ anh hoặc trực tiếp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh."
"... Bây giờ em đang nói với anh về chuyện cái xe."
"Vậy em cầm thẻ về đi."
"..."
"Được, em đi gặp bố mẹ anh."
Sao trước đó cô không phát hiện ra anh vô lí làm loạn thế chứ?
Từ Cảnh Tu cũng thấy oan ức, anh đã nhiều lần đề cập đến chuyện đến nhà anh, vậy mà cô cứ qua quýt cho xong. Anh sốt sắng vội vàng muốn cưới cô, còn cô lại cứ chần chừ do dự không tích cực chút nào. Người lúc đầu mạnh mẽ tặng hoa, chủ động đâm vào xe anh đi đâu mất rồi?
Không cần biết cô nghĩ thế nào, cứ phải xây thành lũy kiên cố trong lòng cô đã, tránh cô lại giở trò mà bỏ cuộc giữa chừng.
"Đừng lo, chỉ nhìn mặt một cái thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
"Sao lại không nghiêm trọng? Nhỡ bố mẹ anh không thích em..."
"Họ thích hay không không quan trọng, quan trọng là anh thích em."
"Em phải chuẩn bị những gì?"
"Anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu em thôi."
Đã nói đến mức này, Triệu Mộc Thanh biết mình không trốn thoát nữa rồi.
Đúng là rất căng thẳng, tất nhiên cô từng gặp viện trưởng Dương, rất tao nhã và có khí chất, cảm giác không dễ gần cho lắm. Lúc ở học viện cô đã từng chạm mặt rồi, còn chào hỏi nữa, lúc đó viện trưởng Dương lịch sự gật đầu, có điều cô có thể chắc chắn bà ấy không nhớ mình là ai.
Cô còn nhìn thấy bà ấy trên TV, dáng người cao gầy, nhìn qua rất nghiêm nghị lạnh lùng, vẫn là cảm giác xa cách đó. Triệu Mộc Thanh thật sự hơi sợ.
Trước ngày hẹn một ngày, trời vừa sáng Dương Triêu đã tất bật lo chuyện này chuyện kia, thực ra cũng không có chuyện gì cần bà phải bận tâm cả, việc nhà mỗi ngày đều có người giúp việc thu xếp ngăn nắp chỉnh tề, sạch đến không có một hạt bụi. Chỉ là bà cần tìm chút chuyện để làm, giải tỏa bớt những sự gấp gáp nôn nóng trong lòng.
Theo sự hiểu biết của bà với con trai, bà còn cho rằng con trai vô cảm với phụ nữ, sẽ không bao giờ kết hôn nữa, vậy mà đợt trước lại chủ động gọi điện thông báo dẫn bạn gái về ăn cơm, lúc đó bà còn kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được, không ngờ bố chồng lại tái phát bệnh tim vô cùng nguy kịch khiến chuyện này phải hoãn lại.
Sau này bà gọi điện hỏi, con trai lại chỉ trả lời "Để sau hãy nói!" Làm bà cảm thấy chuyện này chắc không được rồi nên không dám hỏi nhiều nữa.
Trời vừa sáng Triệu Mộc Thanh đã lục tung tủ quần áo mà chẳng tìm được bộ nào phù hợp, cô kiên quyết lôi Hoa Trân còn đang ngủ trên giường dậy nói muốn đi mua quần áo.
Hoa Trân nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường rồi cam chịu dậy đánh răng rửa mặt, đến cửa hàng mới phát hiện còn quá sớm, người ta chưa mở cửa.
Hoa Trân tự gõ đầu mình, bản thân cũng bị cô nàng kia làm cho hồ đồ theo rồi, quả nhiên đần độn cũng lây được
Họ đến quán ăn sáng bên cạnh để ăn cháo, thuận tiện giúp Triệu Mộc Thanh giải tỏa chút tâm lí.
"Tiền đồ! Dù bố mẹ anh ta ghê gớm thế nào cũng không có ba đầu sáu tay được đâu, hơn nữa viện trưởng Dương không phải người ăn trên ngồi trước vô nhân tính, nếu không thì sao hồi trước có thể coi trọng người xuất thân từ một huyện nhỏ như Chung Phinh Đình chứ?"
"Tớ biết, chỉ là tớ quá thích anh ấy nên hy vọng gia đình anh ấy cũng thích tớ." Triệu Mộc Thanh chống cằm, không có khẩu vị nói.
Hoa Trân ăn say sưa ngon lành, cháo hải sản nhà này cũng không tệ, "Cái này còn phải xem có hợp mắt không, cậu không cần mong đợi quá, dù sao sau này cũng là hai người sống với nhau. Ăn cháo đi, ăn no rồi chúng ta đi mua một bộ quần áo thật đẹp, tự tin lên, đừng làm bố mẹ cậu mất mặt."
"Bố mẹ tớ còn chưa biết gia cảnh thật nhà anh ấy." Vẻ mặt Triệu Mộc Thanh đầy đau khổ.
"Hả?" Hoa Trân kinh ngạc, "Vậy bác Triệu sẽ đồng ý chứ? Bác ấy chắc chắn sẽ nói phải môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa."
"Thế nên lúc đầu mới không dám nói, cứ nói thẳng tuột ra, phản ứng đầu tiên chắc chắn là phản đối, may mẹ tớ còn khá thích Từ Cảnh Tu."
"Đấy là tất nhiên, mẹ vợ nhìn con rể mà!"
Vậy cũng đúng, ở nhà cô mẹ là to nhất, chỉ cần mẹ ủng hộ thì không sợ bố không đồng ý, có điều đây là vấn đề thời gian thôi.
Đã lâu hai người không cùng nhau đi dạo phố, đúng là càng đi càng hào hứng, Triệu Mộc Thanh cũng quên luôn mục đích chuyến đi này là gì mà thử thật nhiều quần áo với Hoa Trân.
Cuối cùng Triệu Mộc Thanh rất ưng ý một chiếc áo khoác dạ màu hồng khói dài đến đầu gối, tận gần 4000 tệ, nghĩ lại bản thân vừa ném thẻ tiết kiệm cho Từ Cảnh Tu, may mà còn thẻ tiền lương, lương tháng này chưa chuyển sang tấm thẻ kia nên cô cắn răng mua chiếc áo mình thực sự thích.
Xem ra bản thân vẫn phải nhận trợ cấp của bố rồi, nếu không mua quần áo xong, tháng này cô chỉ có nước ăn không khí uống nước lọc mà sống.
Tiếp tục đi dạo một chút, Hoa Trân cũng mua hai bộ quần áo mặc bên trong.
Triệu Mộc Thanh lại thích một chiếc áo len màu xám nhạt trong tủ kính trưng bày của cửa hàng thời trang nam, nghĩ đến khoản tiền trợ cấp mười mấy hai mươi vạn của bố mình, nhất thời khí thế trở lại, quyết định mua nó.
Hai người định nghỉ ngơi một lát nên đi mua hai cốc nước ép trái cây rồi ngồi xuống.
Từ Cảnh Tu gọi điện tới.
"Đang làm gì vậy?"
"Em với Hoa Trân đang đi dạo phố, buổi trưa em sẽ ăn ở bên ngoài với Hoa Trân."
Từ Cảnh Tu nghe giọng điệu cũng đoán được tâm trạng cô rất tốt nên yên tâm hơn nhiều.
"Ừ, 4 giờ chiều anh đến đón em."
Đến khi cầm được chiến lợi phẩm về đến nhà đã hơn 1 giờ, hai người đều mệt bở hơi tai.
Hoa Trân vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ bù, Triệu Mộc Thanh cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cô đặt báo thức 3 giờ dậy rồi cũng đi ngủ một giấc.
Sau khi tỉnh dậy một lần nữa, Triệu Mộc Thanh rửa mặt chải đầu, đeo vài món trang sức trang nhã và thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn.
Khi Từ Cảnh Tu gửi tin nhắn đến, cô lập tức cầm theo chiếc áo len đã được cất vào túi rồi cẩn thận xuống dưới tầng.
Từ Cảnh Tu nhìn cô từ tòa nhà đi ra, cô mặc chiếc áo khoác màu hồng, bên dưới mặc quần baggy xám nhạt kết hợp với giày cao gót, mái tóc dài để xõa không bị lộn xộn hay vểnh lên. Nhìn rất khéo léo hợp lòng người, giống như búp bê vậy.
Mở cửa xe cho cô, cô lại đưa cho anh một cái túi.
Từ Cảnh Tu mở ra, là một chiếc áo len mềm mại màu xám nhạt.
Trong xe mở điều hòa, anh đã cởϊ áσ khoác ngoài, bây giờ đang mặc áo len màu xanh.
Anh cởi chiếc áo len màu xanh rồi thay sang chiếc màu xám nhạt cô mua, kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong trông rất hợp.
Triệu Mộc Thanh khen ngợi, "Ánh mắt của em quá tốt."
Anh rất vui vẻ, nghiêng người sang muốn hôn cô.
Cô vội che miệng, "Em đánh son rồi, không được hôn."
Từ Cảnh Tu lạnh nhạt trả lời, "Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi."
Triệu Mộc Thanh tự khiến mình mất mặt, cô hừ một tiếng thả tay xuống, ngồi thẳng người dậy.
Từ Cảnh Tu thắt xong dây an toàn liền bất thình lình hôn lên đôi môi quyến rũ của cô một cái.
"Đồ lừa đảo!" Triệu Mộc Thanh xấu hổ véo tay anh một cái.
Vẻ mặt Từ Cảnh Tu đàng hoàng nghiêm túc, "Anh phải suy nghĩ lại xem sao, nói thật đi, em có xu hướng bạo lực gia đình đúng không?"
Đây là muốn nhịn cũng không được đây mà, Triệu Mộc Thanh "grừ" một tiếng cắn lên tay anh, vẫn đúng chỗ vừa nãy.
Từ Cảnh Tu nhìn dấu răng ẩm ướt trên cánh tay mình, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, vừa bất đắc dĩ vừa nở nụ cười chiều chuộng.
Náo loạn với anh một lúc, bao nóng vội khẩn trương đều đã buông lỏng hết, cô biết anh cố ý trêu chọc để giảm bớt căng thẳng.
Nhóm bạn trong WeChat đang nói chuyện sang năm đi họp lớp, thỉnh thoảng Triệu Mộc Thanh lại chat riêng với Kim Nhã.
[Kim Nhã]: Dạo này thấy cậu rất hay cập nhật trạng thái tích cực, có phải có chuyện gì tốt không?
[Triệu Mộc Thanh]: Đang trên đường đi ra mắt bố mẹ người yêu đây.
[Kim Nhã]: Thật á? Anh ta làm gì?
[Triệu Mộc Thanh]: Làm nhà thiết kế ô tô ở An Khí.
[Kim Nhã]: Tớ thấy mừng cho cậu đấy, gửi bức ảnh xem nào, có đẹp trai không?
Triệu Mộc Thanh ngây ra, cô còn chưa từng chụp ảnh anh, họ cũng không có ảnh chụp chung.
Cô bật chế độ máy ảnh rồi hướng camera về phía anh, nhẹ nhàng chụp một bức ảnh góc nghiêng, sau đó gửi đi.
Anh hơi nghiêng đầu, "Chụp trộm anh à?"
Triệu Mộc Thanh khinh bỉ nói: "Đừng tưởng bở, em chụp cái áo em mua đấy chứ."
Anh nhướng mày mỉm cười.
Hai phút sau Kim Nhã mới trả lời: "Đẹp trai quá!!!"
Trong lòng Triệu Mộc Thanh đắc ý, vậy chẳng phải đang khen cô xinh đẹp còn gì.
Che miệng cười, vẫn nên khiêm tốn chút, cô trả lời: "Cũng được, tàm tạm."
Kim Nhã gửi biểu tượng cảm xúc "Tớ im lặng xem cậu giả vờ đến bao giờ".
[Triệu Mộc Thanh]: Ha ha ha ha.
[Kim Nhã]: Đúng lúc quá, họp lớp dẫn anh ấy cùng đi nhé.
[Triệu Mộc Thanh]: Lúc ấy hẵng nói sau.
Ngồi xe tầm 40 phút thì tốc độ xe chậm lại, Triệu Mộc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như là một khu biệt thự cao cấp nhưng lại không quá phô trương, không thấy có biển tên hay gì cả, xung quanh đều trồng cây xanh, môi trường rất đẹp và yên tĩnh.
Còn cách khu dân cư một đoạn đã lắp đặt trạm gác, Từ Cảnh Tu hạ kính xe xuống.
Cảnh vệ chào một cái rồi cho anh đi.
Đến cửa ra vào lại có cảnh vệ đứng gác với dáng đứng thẳng tắp, còn có mấy anh lính từ phòng trực đi ra cũng cao lớn oai phong không kém.
"Anh lính đẹp trai quá!" Triệu Mộc Thanh bị sắc đẹp mê hoặc.
Từ Cảnh Tu mặt không cảm xúc nhìn cô một cái, "Nói lại xem nào."
"Từ Cảnh Tu đẹp trai quá."
Anh quay đầu đi nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt.
Từ Cảnh Tu cầm thẻ ra để họ kiểm tra, tiện thể hỏi anh lính đang trực, "Bố tôi về chưa?"
Anh lính đứng nghiêm, cất giọng vang dội, "Vẫn chưa."
Từ Cảnh Tu gật đầu kéo kính xe lên, cảnh vệ cho anh qua.
Bên trong là các tòa biệt thự độc lập với khí thế sâm nghiêm.
Triệu Mộc Thanh tò mò, "Cán bộ chính phủ đều ở đây ạ?"
"Còn phải xem làm đến chức vụ gì."
Xe dừng lại trước một tòa biệt thự, ngoài cửa cũng có cảnh vệ đứng gác.
Hai người xuống xe, Từ Cảnh Tu lấy quà cáp đã chuẩn bị trước từ cốp xe ra.
Dương Triêu đã nghe được thông báo nên ra đón, người giúp việc nhận đồ từ tay Từ Cảnh Tu.
"Mẹ ơi, đây là Triệu Mộc Thanh."
"Cháu chào viện trưởng Dương ạ!" Triệu Mộc Thanh mỉm cười chào hỏi.
Dương Triêu liếc nhìn bàn tay con trai đặt trên eo cô gái, ánh mắt lóe sáng, bà thân thiết cười, "Gọi bác gái được rồi, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Triệu Mộc Thanh mỉm cười nói "Vâng" rồi theo Từ Cảnh Tu vào trong.