Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 21

Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

"A a a!!!" Triệu Mộc Thanh bực bội kêu lên.

Cô đang ngủ thì bị tiếng máy khoan đánh thức, ga tàu điện ngầm ngay cạnh nhà đang sửa chữa, trời vừa sáng đã gõ gõ đập đập, tình trạng này đã kéo dài cả tuần nay rồi.

Sau hôm từ Thần Xung trở về, Hoa Trân quyết định tập trung toàn lực cho công việc, khoảng thời gian này cô ấy gần như ở luôn kí túc xá trong công ty để tiện tăng ca.

Bệnh của ông nội Từ Cảnh Tu cũng đã ổn định lại, đang nằm điều dưỡng ở bệnh viện. Mấy hôm nay anh cũng vừa tan ca là đến bệnh viện, tận tối qua hai người mới gặp mặt một lần, ăn xong cùng đi xem phim đến tối muộn rồi anh đưa cô về.

Không ngủ đủ nên tất nhiên tâm trạng không tốt, vén chăn ngồi dậy, cô xỏ chân vào đôi dép bông trong nhà đi mở cửa ban công, lập tức bị cơn gió lạnh rít gào đập vào mặt, tiếng khoan càng kinh khủng hơn.

Cô vội vàng đóng ngay cửa lại, chui tọt vào chăn hưởng thụ không khí ấm áp. Nằm trên giường ôm cái bụng xẹp lép, nhìn đồng hồ mới 7 giờ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô lầm bầm, chắc chắn là Hoa Trân lại quên mang chìa khóa.

Đầu bù tóc rối, trên người mặc chiếc váy ngủ ra mở cửa, mùa đông cô cũng chỉ quen mặc váy ngủ đi ngủ, nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa trong nhà lại lắp lò sưởi nên cô cũng lười mặc thêm quần áo. Vừa mở cửa nhìn, cô lập tức thấy sai sai nên vội vàng muốn đóng cửa lại.

Nhưng không kịp nữa, một bàn chân đi giày da đã đưa vào trong rồi rất đơn giản lách người vào, còn tự nhiên đá cửa ra hộ cô.

Trên tay anh còn mang đồ ăn sáng, liếc cô một cái, sắc mặt hơi lạnh, đặt bữa sáng lên bàn trước.

Triệu Mộc Thanh không hiểu sao anh lại bày ra vẻ mặt đó.

"Lại đây." Anh ngoắc tay.

Hai tay cô ôm ngực, rất ngoan ngoãn đi tới.

"Trước giờ em vẫn thế này à?"

"Dạ?" Cô giả ngây giả ngô.

"Ăn mặc như này, thế mà không hỏi là ai đã mở cửa. Nhỡ là người xấu thì sao, em có thể cảnh giác hơn chút được không?" Từ Cảnh Tu nói rất nghiêm túc, cô thỏ ngốc này không lúc nào làm người ta bớt lo được.

"Em tưởng Hoa Trân..." Cô nhỏ giọng giải thích.

"Tưởng? Nhỡ không phải thì sao? Xảy ra chuyện thì làm thế nào? Lần sau không được có lí do này nữa, biết chưa?"

"Em biết rồi. Vậy giờ em đi thay quần áo được chưa? Đói lắm rồi." Cô chớp đôi mắt to tròn như Trouble làm nũng.

"Không cần thay nữa." Nói xong Từ Cảnh Tu vùi đầu hôn cổ cô, làm việc mà vừa vào cửa đã muốn làm. Có trời mới biết vừa rồi anh đã phải nhẫn nhịn thế nào mới nói được mấy lời chính nghĩa kia.

Triệu Mộc Thanh bị anh hôn đến nỗi ngứa ngáy, cô lấy tay che cổ lại, nhỏ giọng nói, "Anh mới là người xấu."

"Anh chỉ xấu xa với mình em." Từ Cảnh Tu vòng tay ôm cô, lại nhẹ nhàng hôn tiếp, thế nào cũng không đủ. Siết chặt tay ép cô vào người mình, lại cảm nhận được bên trong lớp váy mỏng tang kia không mặc gì, anh lập tức thấy mình không chịu nổi nữa rồi. Tay không kìm được từ dưới váy vuốt ve lên trên và dừng lại ở chỗ đó.

Toàn thân Triệu Mộc Thanh run rẩy, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể bám tay lên cổ người đàn ông trước mặt, không tự chủ véo anh, Từ Cảnh Tu bị đau, tay càng ra sức xoa nắn.

Cuối cùng anh dứt khoát bế cô lên sofa, cởi dây váy cô ra, hôn hết một lượt cơ thể anh đã khát vọng bấy lâu. Đến tận khi bụng cô reo lên ùng ục, lý trí của anh mới quay lại mà dừng mọi động tác.

Tối qua sau khi hai người xem xong một bộ phim thì cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, Triệu Mộc Thanh nói mệt không muốn đi nữa, cuối cùng hai người quay lại rạp mua một cặp vé tình nhân xem phim tiếp.

Bọn họ đều vừa lòng với lựa chọn này, Từ Cảnh Tu không có hứng thú với việc đi dạo chỗ đông người, rạp chiếu phim vẫn tốt hơn, trong rạp tối thui, hai người ngồi ghế tình nhân phía sau có thể không cần ngại ai mà tha hồ tình tứ.

Triệu Mộc Thanh cũng không lo lắng anh làm gì cô ở chỗ như vậy.

Xem phim gì không quan trọng, quan trọng là hai người có thể ở cùng nhau.

Nhưng Triệu Mộc Thanh vẫn luôn ghi nhớ lời bố Triệu nhắc nhở, không được phóng túng, phải có trách nhiệm với bản thân.

Đến giờ Từ Cảnh Tu cũng chưa dám đưa cô về nhà mình, sợ bản thân không khống chế nổi mà làm việc sai lầm khiến bố vợ tương lại mất hứng, anh chỉ mong có thể mau chóng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, vậy thì không còn gì để bàn cãi nữa.

Khoảng thời gian này Từ Cảnh Tu đã nhắc đến việc đi gặp bố mẹ mình tận ba lần nhưng cô nhóc nhát gan kia lại kiếm đủ lí do để từ chối.

Lần đầu tiên là do mấy hôm đó cô đang mọc mụn, quá xấu xí. Mấy hôm sau, mụn hết rồi, cô nói mình đang đến kì, tâm trạng không tốt. Sau này, anh nhân lúc cô trông có vẻ khá vui lại nhắc đến lần nữa, cô nói dạo này đang hơi béo, đợi giảm được hai cân đã.

Làm anh thật dở khóc dở cười nhưng vẫn không nỡ tức giận với cô.

Tuần trước khó khăn lắm cô mới đồng ý về nhà với anh thì lại bị chuyện ông nội bị ốm làm chậm trễ.

Có câu nói: cưới được nàng dâu, năm mới tốt lành. Năm mới sắp đến, năm nay chắc không hy vọng gì rồi.

Cô cứ làm nũng là anh lại hết cách. Cúi đầu nhìn bộ dạng đáng thương của cô, tóc tai rối bời, sắc mặt ửng hồng, mặt dây chuyền hình con thỏ béo nằm run rẩy trên xương quai xanh, dây váy ngủ trượt xuống dưới, làn váy bị vén lên đến nửa đùi, mờ mịt ngây ngốc nhìn anh.

Hít một hơi thật sâu, anh giúp cô chỉnh lại mái tóc, kéo quần áo cho tử tế rồi đỡ cô lên, khàn giọng nói, "Cái tội quyến rũ anh! Đi thay quần áo đi rồi ra ăn sáng."

Triệu Mộc Thanh méo miệng che ngực, đôi chân run rẩy đi vào trong, cô quay đầu liếc trộm anh, còn không quên chốt cửa.

Từ Cảnh Tu vừa bực mình vừa buồn cười, đành cam chịu đổ cháo ra bát, lấy món ăn nhẹ và hai hộp bánh bao súp bày lên bàn.

Triệu Mộc Thanh thay xong quần áo bước ra đúng là nghiêm túc hơn hẳn, cô mặc áo len cổ lọ và quần bò đi đánh răng rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn ăn, Từ Cảnh Tu múc cho cô một thìa canh, "Oa! Thơm quá."

"Em cũng rất thơm." Từ Cảnh Tu không ngẩng đầu.

Triệu Mộc Thanh nhớ tới vừa nãy khi anh kéo dây váy của cô ra hôn lên chỗ nào đó cũng nói: "Thơm quá." Cô lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cả người đều được không tự nhiên.

Người này có thể tập trung vào ăn được không? Trong đầu toàn... Trước kia rõ ràng là một người rất lạnh lùng, biết kiềm chế, sao bây giờ lại hoàn toàn thay đổi rồi? Hoa Trân nói đúng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Cô vừa rửa mặt xong nên tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, anh dựa lại gần ngửi một chút.

Cơ thể Triệu Mộc Thanh không tự chủ rụt lại phía sau.

"Em bôi gì thế?"

"Là... là kem dưỡng ẩm, sao vậy anh?"

"Anh thích mùi này." Ánh mắt lại bắt đầu hơi không đúng.

Ho nhẹ một tiếng, Từ Cảnh Tu cảm thấy mình không thể ở trong phòng này nữa, bây giờ khả năng kiềm chế của anh với cô bằng không rồi.

Triệu Mộc Thanh vội đổi đề tài, "Bánh bao súp của nhà này ngon cực kì, em thích nhất phần nhân gạch cua, ngày trước đi với bố mẹ, em có thể một mình ăn hết cả l*иg bánh đấy."

"Ừ, vừa trắng vừa mềm, ăn rất ngon." Từ Cảnh Tu nhìn cô đầy ẩn ý.

"Chuẩn!" Triệu Mộc Thanh giả vờ không hiểu, "Lần đầu em ăn bánh bao súp còn không biết ăn thế nào, vừa cắn một cái thế là nước bên trong bắn ra, bỏng cả mặt... Thế mà mẹ em ngồi bên còn sung sướиɠ trên nỗi đau của người khác, cười vỗ tay đen đét."

Từ Cảnh Tu cũng cười, nhưng lại đang nghĩ tới vừa rồi mùi vị khi ăn hai cái "bánh bao" trên sofa kia thật tuyệt vời.

"Thế nên sau này mỗi lần ăn em đều sẽ hút hết nước canh bên trong, chỉ sợ tràn ra ngoài." Cô mỉm cười với anh.

Khi cười lên Triệu Mộc Thanh thật xinh đẹp, cả cái miệng nhỏ ăn đến nỗi bóng mỡ cũng rất đáng yêu, anh cười theo, "Ăn chậm thôi, còn rất nhiều, anh mua cả phần của Hoa Trân nữa."

"À, dạo này Hoa Trân lạ lắm, cảm giác không hoàn toàn là thất tình, khi nào chúng ta hẹn cậu ấy ra ngoài chơi đi, gọi cả anh Thẩm Xung nữa, gần đây hai người này càng ngày càng không bình thường."

Từ Cảnh Tu vốn định từ chối nhưng lời nói đến miệng lại thu lại.

"Cũng được." Tránh để hai người này rảnh rỗi sinh nông nổi, lại nghĩ cách phá rối tình cảm của anh.

Ăn xong, hai người quyết định không thể ngây người ở nhà được mà đến trung tâm thương mại đi dạo.

Nắm tay nhau dạo quanh tầng một không mục đích, nhìn cửa hàng nào thú vị thì đi vào xem chút.

Đi qua một cửa hàng đồ nội thất, Từ Cảnh Tu thấy khá có hứng thú nên kéo cô đi vào.

Triệu Mộc Thanh thích một cặp cốc sứ màu xanh tùng thạch, trên thân cốc không có họa tiết trang trí, đường nét mềm mại, màu sắc dịu nhẹ, rất đẹp.

Từ Cảnh Tu nhìn cũng thấy đẹp.

Có điều anh không chú ý đến điều này mà đang nhìn chăn ga gối đệm, có mấy cái có màu sắc và hoa văn không tệ, anh còn sờ thử xem cảm giác thế nào.

Anh kéo cô hỏi: "Em thích cái nào?"

Triệu Mộc Thanh nhìn thử, "Cái màu xanh xám này khá thanh lịch, em thì thích màu hồng khói. Anh muốn mua à? Thế anh tự chọn cái anh thích đi, dù sao cũng là anh ngủ mà."

Vẻ mặt Từ Cảnh Tu khá kỳ quái, "Đương nhiên là mua cho chúng ta ngủ."

Triệu Mộc Thanh xấu hổ, người này ngày càng vô lại, không khỏi cao giọng hỏi, "Ai muốn ngủ với anh chứ?"

Trong chốc lát, xung quanh như đều yên tĩnh lại, Triệu Mộc Thanh ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt đang cười trộm của cô nhân viên bán hàng, mặt lập tức đỏ bừng.

Anh khoác vai cô, thấp giọng cười khúc khích. Cô tức không chịu được, thò tay ra véo eo anh một cái.

"Ui!" Từ Cảnh Tu bị đau, ấn đầu cô vào hõm vai mình rồi hôn một cái lêи đỉиɦ đầu, "Đồ ngốc."

Từ Cảnh Tu vui vẻ mua cả hai màu xanh xám và hồng khói, mỗi màu hai bộ, chỉ cần cô thích, anh cũng không quan tâm mình là đàn ông mà nằm giường hồng thì có kỳ cục hay không.

Cuối cùng còn mua một bộ bát đĩa bằng sứ trắng, một bộ ấm chén, một đôi dép lê hình con thỏ, mấy cái gối ôm rồi khăn lông to nhỏ các loại.

Triệu Mộc Thanh khó hiểu, "Mua nhiều đồ như vậy làm gì thế anh?"

Từ Cảnh Tu nói như lẽ đương nhiên, "Chuyển nhà, đến nhà anh ở."

Cô mở to mắt, "..."

"Chỗ em ở quá ầm ĩ, chắc chắn buổi tối ngủ không ngon, em tự nhìn đi, mắt thâm hết rồi."

"Không được, để bố em biết thì không ăn thịt em mới lạ."

"Có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng."

"Vậy cũng không được, hôm qua bố vừa gọi cho em, bảo không cho ở chung trước khi kết hôn."

"Mai mình đi lấy giấy đăng kí kết hôn."

"Không được, em còn chưa gặp bố mẹ anh."

"Mai đi gặp."

"Em chưa chuẩn bị xong."

"Triệu Mộc Thanh!!!" Đến người luôn bình tĩnh như anh cũng bắt đầu sốt ruột rồi.

Im lặng.

Cô lắc tay anh, chép miệng nói, "Em khát rồi."

"Được rồi." Lập tức hết cau có, anh nhẹ nhàng bóp tai cô, "Ngồi đây nghỉ ngơi chút đi, anh đi mua nước hoa quả."

"Vâng, em muốn nước ép kiwi." Cô thuận miệng đòi hỏi, còn nhoẻn miệng cười với anh.

Từ Cảnh Tu thở dài, khi cô buồn anh sẽ hết cách, cô cười anh cũng không thể làm gì nữa, anh biết mình thua trong tay cô rồi, thua cam tâm tình nguyện.