Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 18

Editor: Hà Mễ

Beta: Mạc Y Phi

Trời vừa sáng, Triệu Mộc Thanh đã gọi điện cho bố thông báo trưa nay sẽ về ăn cơm. Rõ ràng trong lòng thầy Triệu rất vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm.

Lúc cô tay không về nhà, bố Triệu đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nhìn thấy cô về chỉ "Ừ" một tiếng rồi bảo cô ra phòng khách ăn nho.

Cô chắp tay sau lưng, mất tự nhiên gọi: "Bố!"

Nghe giọng điệu này hơi kỳ lạ này, bố Triệu ngừng thái cá, quay lại nhìn cô.

"Có chuyện gì thế?"

"Hì hì hì!"

Bố Triệu càng thấy nghi ngờ.

"À... thì là... con có bạn trai rồi." Cô ngại ngùng lắc lư người.

Bố Triệu vừa nghe thấy thế thì vội vàng lau tay rồi kéo cô ra phòng khách ngồi.

"Là ai? Bao nhiêu tuổi? Nhà có mấy anh chị em? Có ảnh không?" Bố Triệu nóng lòng hỏi.

Triệu Mộc Thanh dở khóc dở cười, bố cô thực sự vội đến nỗi không kìm được rồi.

"Ấy, sao bố hỏi một lúc nhiều thế? Anh ấy rất tốt, còn bảo rằng muốn đến thăm bố mẹ đấy."

"Cái gì mà rất tốt, con bé này!" Bố Triệu nghe con gái khen ngợi một người đàn ông khác như thế thì cảm thấy mất hứng.

"Anh ấy làm việc ở công ty An Khí, người ở đây, 32 tuổi, là con một, vậy được chưa ạ?" Triệu Mộc Thanh hơi bĩu môi. Cô không dám nói là đã từng kết hôn, bố mà biết chắc chắn sẽ phản đối, cứ gặp mặt trước, tạo ấn tượng tốt đã rồi nói sau.

"Hơi lớn tuổi." Bố Triệu tiếp tục suy tư, con gái nhà mình ngây ngô như thế, ông không yên tâm, phải nhanh chóng gặp người thật mới được, "Vừa hay hôm nay mẹ con cũng tan làm sớm, con bảo cậu ấy tối nay đến ăn cơm đi."

"Hả? Sao nhanh thế ạ? Bố không cho người ta thời gian chuẩn bị chút à?" Bố cũng vội quá rồi đấy! Người khác không biết chắc tưởng cô ế không ai thèm lấy!

"Phải rèn sắt khi còn nóng, không cần chuẩn bị gì hết. Con đi nói với cậu ấy đi, đúng lúc hôm nay bố mua nhiều đồ, cậu ấy có lộc ăn đấy." Nói xong thì sốt sắng tìm điện thoại thông báo cho vợ mình.

Triệu Mộc Thanh sợ quấy rầy Từ Cảnh Tu làm việc nên chỉ gửi tin nhắn báo cho anh biết.

Từ Cảnh Tu gọi lại cho cô, anh nói sẽ đến đúng giờ, còn hỏi một chút sở thích hằng ngày của bố mẹ cô.

Triệu Mộc Thanh thấy giọng điệu của anh trong điện thoại vẫn như thường, không nghe ra chút căng thẳng nào.

Sao Từ Cảnh Tu có thể không căng thẳng chứ, việc kiểu như ra mắt này anh chưa có kinh nghiệm, hơn nữa còn có "tiền sự", có thể mau chóng cưới vợ được không đều phải dựa vào ngày hôm nay.

Thế là anh liền tìm một người có kinh nghiệm đến giúp đỡ.

Cận Lãng khoái trá cười ầm lên: "Từ Cảnh Tu, cậu cũng có ngày hôm nay."

Từ Cảnh Tu bình tĩnh mở điện thoại ra xem, "Trong máy tớ có mấy tấm ảnh của tên phú nhị đại (1) nào đó với người đại diện hãng xe hơi mới đang tay trong tay đầy thân mật này, ồ, góc chụp tấm này không tệ, mặt còn kề sát vào nhau."

(1) Phú nhị đại hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Cận Lãng đành chịu thua, một mặt khinh bỉ tên tiểu nhân nham hiểm, mặt khác ân cần truyền thụ kinh nghiệm quý báu.

Năm giờ, Từ Cảnh Tu đi theo hướng dẫn đến nhà Triệu Mộc Thanh.

Triệu Mộc Thanh ra mở cửa, nhìn anh mặc âu phục chỉnh tề thì bật cười.

Mẹ Triệu đứng bên cạnh quan tâm nói: "Tiểu Từ, vào nhà đi cháu."

Từ Cảnh Tu cung kính trả lời: "Cháu chào cô ạ. Đây là chút tấm lòng của cháu." Vừa nói vừa giơ món quà đã chuẩn bị lên.

Triệu Mộc Thanh nhận quà xong còn định lật ra xem anh tặng cái gì thì bị bác sĩ Trương lườm một cái.

Ngồi trong phòng khách, mẹ Triệu bắt đầu trò chuyện về việc nhà với Từ Cảnh Tu.

Lúc bố Triệu mang hoa quả lên, Từ Cảnh Tu lại bận bịu kính cẩn lễ phép thêm lần nữa.

Nhìn thầy Triệu và bác sĩ Trương âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng Triệu Mộc Thanh cảm thấy hơi buồn cười, cô rót cho anh cốc nước lọc, còn mình đặt mông xuống ghế lấy nho ăn.

Từ Cảnh Tu thấy cô ăn nho mà không bóc vỏ, cứ cho hết cả vào miệng thì đưa tay giúp cô bóc nho. Triệu Mộc Thanh coi đây như chuyện đương nhiên mà phấn khởi ăn.

Bác sĩ Trương âm thầm gật đầu, lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà bếp, đôi vợ chồng già thì thầm với nhau.

"Nhìn cũng không thấy chênh lệch tuổi tác lắm, biết ăn mặc lại biết cách ứng xử nữa." Mẹ Triệu rất hài lòng, khó giấu nổi niềm vui bổ sung thêm một câu, "Trông cũng đẹp trai."

Thấy vợ mình còn chưa đến nửa tiếng đã bị người ta thu phục, trong lòng bố Triệu hơi khó chịu, hừ một tiếng, "Đừng kết luận sớm thế, mấy tên thư sinh trắng trẻo là vô dụng nhất, phải xem xét thêm đã."

Bác sĩ Trương bật cười, "Năm đó bố em cũng nói một số người là thư sinh trắng trẻo đấy, con gái bảo bối sắp bị người ta cướp đi nên mất hứng chứ gì? Còn không phải anh cứ giục nó đi tìm bạn trai à, sao bây giờ lại không nỡ thế?"

Mặt bố Triệu vốn trắng bây giờ lại hơi ửng hồng, không được tự nhiên quay đầu "hừ" một tiếng.

Hai người trẻ tuổi bên ngoài cũng đang thân mật trò chuyện. Triệu Mộc Thanh cười trêu ghẹo: "Lần đầu em thấy anh mặc chỉnh tề thế đấy, mà thiếu caravat rồi." Tưởng tượng dáng vẻ anh đeo caravat, hình như rất cầm thú, mới nghĩ thôi cô đã đỏ mặt rồi.

Dự định ban đầu của Từ Cảnh Tu là chỉ mặc đồ thoải mái như ở nhà thôi, nhưng Cận Lãng nói phải mặc đồ trang trọng mới thể hiện được anh rất coi trọng việc này, cũng là sự tôn trọng với bố mẹ đối phương, anh thấy bạn mình nói cũng có lý nên nghe theo.

Quay sang lại thấy vẻ mặt Triệu Mộc Thanh ngượng ngùng và mất tự nhiên, Từ Cảnh Tu khó hiểu hỏi, "Sao thế?"

Trong đầu Triệu Mộc Thanh đang không ngừng xuất hiện những hình ảnh trẻ em không nên nhìn, lại nghĩ anh cũng không dám làm gì mình, thế là dù mặt đỏ bừng vẫn rất to gan sờ tai Từ Cảnh Tu, áp bộ ngực căng tròn lên cánh tay anh, ghé sát vào tai anh thổi hơi: "Cầm thú."

Nói xong liền như con thỏ lao nhanh về phòng mình đóng sập cửa lại.

Cảm xúc đột ngột dâng trào, Từ Cảnh Tu cảm thấy những nơi bị cô đυ.ng chạm đều nóng như thiêu như đốt, thế mà cô thỏ trắng kia lại dám trêu chọc anh? Ở địa bàn của mình lại có bố mẹ bảo kê, đúng là to gan lớn mật hơn nhiều.

Nhưng sao cô có thể vô liêm sỉ thế được, chọc ghẹo xong lại vứt anh ở đây một mình? Cảm giác được sự nóng bỏng ở nơi nào đó, Từ Cảnh Tu thở nhẹ một hơi, hơi động đậy đôi chân cứng ngắc, cố gắng nhanh chóng thả lỏng để bản thân bình tĩnh lại.

Mẹ Triệu đi tới thấy mỗi con rể đang ngồi rất nghiêm túc thì ngạc nhiên hỏi: "Sao cháu lại ngồi một mình, Thanh Thanh đâu?"

Từ Cảnh Tu kiềm chế bản thân, cười lễ phép đáp: "Không sao đâu cô, Thanh Thanh bảo hơi mệt nên về phòng nghỉ rồi ạ."

"Đây là bị bố nó chiều hư mà, Triệu Mộc Thanh, kiểu tiếp khách ở đâu thế hả? Còn không ra đây nhanh, muốn mẹ ra tay mới chịu phải không?"

Triệu Mộc Thanh nhanh chóng bị mẹ cô túm cổ lôi ra ngoài. Người nào đó chột dạ không dám nhìn vào mắt Từ Cảnh Tu. Từ Cảnh Tu vừa nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy thì cảm thấy ngọn lửa mới dập được lại đang bốc cháy. Sao bây giờ lại giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ rồi, lúc nãy còn mạnh dạn lắm cơ mà?

Dù trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng ngoài mặt không dám lộ ra chút mưu mô nào, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn kính cẩn, mẹ vợ tương lai còn đang đứng bên cạnh đấy!

Bốn người cùng ngồi vây quanh bàn ăn. Tay nghề nấu nướng của bố Triệu quả nhiên danh bất hư truyền, bàn thức ăn vô cùng hấp dẫn.

Triệu Mộc Thanh xới cơm nhưng vẫn không quên nịnh nọt bố già: "Bố à, đợi bố về hưu chúng ta mở quán cơm đi, con làm việc cho bố."

"Được thì cũng được thôi, chỉ sợ còn chưa kịp mở cửa đã bị con gái ăn đến nỗi sạt nghiệp." Mẹ Triệu trêu.

Triệu Mộc Thanh bĩu môi kháng nghị, "Bố nhìn kia, lúc nào mẹ cũng dìm con, con có đúng là con ruột mẹ không vậy?"

Bố Triệu bỏ đôi đũa xuống suy nghĩ, "Để bố nghĩ xem..."

Mẹ Triệu vỗ nhẹ vai chồng trách móc. Triệu Mộc Thanh cười rộ lên. Từ Cảnh Tu cũng mỉm cười.

Bác sĩ Trương bảo Triệu Mộc Thanh gắp thức ăn cho khách, cô liền chọn cho anh món mình thích nhất: cá sốt chua ngọt.

Trong bữa ăn, mẹ Triệu hỏi về công việc của anh, anh liền thành thật trả lời, còn kể một vài kinh nghiệm trong thời gian du học, về ngành giáo dục ở nước ngoài và sự khác biệt trong nước, đến cả bố Triệu cũng bị cuốn hút mà bắt đầu trò chuyện với anh.

Triệu Mộc Thanh say mê nhìn Từ Cảnh Tu, bình thường anh không nói nhiều, không ngờ lại có thể nói chuyện lôi cuốn đến thế.

Khi được hỏi đến bố mẹ, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Mẹ cháu là giảng viên đại học, còn bố là công chức nhà nước."

Triệu Mộc Thanh chột dạ xới cơm, trước đó trong điện thoại hai người đã thống nhất, về bố anh cứ từ từ thì tốt hơn. May mà bố mẹ Triệu cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ gia đình anh là tri thức bình thường.

Ăn cơm xong, Triệu Mộc Thanh chủ động nhận việc rửa bát, hai phụ huynh ra ngoài tản bộ tiêu cơm, nhường không gian cho hai thanh niên.

Trước khi mẹ Triệu ra ngoài còn dặn dò Triệu Mộc Thanh: "Không được bắt nạt Cảnh Tu, người ta là khách đấy!" Cách xưng hô đã tự động chuyển từ Tiểu Từ lên Cảnh Tu rồi.

Bố Triệu ôm lấy vòng eo bánh mỳ của vợ mình, lên tiếng giục, "Đi thôi nào!" Ông nghĩ thầm, tôi còn đang sợ con gái bị bắt nạt đây này, cậu thanh niên kia nhìn là biết không phải người đơn giản.

Thấy mẹ vừa đi, Triệu Mộc Thanh liền khoanh tay mỉm cười, "Từ Cảnh Tu, đến lúc cho anh thể hiện rồi đấy. Truyền thống nhà em là đàn ông làm vệc nhà."

Từ Cảnh Tu nhướng mày mỉm cười, "Được thôi." Nói xong thì thực sự xắn ống tay áo thu dọn bát đĩa.

Anh làm việc vô cùng gọn gàng lưu loát, bát ra bát, đĩa ra đĩa rồi đặt chồng bát lên đĩa, thìa bỏ vào bát, cuối cùng là đũa, bê hết trong một lần. Nhìn anh như thế thật sự không hề giống một tên công tử bột, cũng không lạnh lùng xa cách như trước, anh của bây giờ rất nhã nhặn gần gũi.

Đi theo anh vào phòng bếp, cô hỏi, "Trước đây anh cũng thường làm những việc này à?"

"Thỉnh thoảng." Chỉ là sau khi quen biết cô thì làm nhiều hơn chút, anh thậm chí còn tìm Ôn Hòa học làm món cá kho cà và hạt thông, lần sau có cơ hội sẽ làm cho cô ăn.

"Để em đeo tạp dề cho anh nhé."

"Ừ." Từ Cảnh Tu đứng thẳng người, duỗi tay ra.

Triệu Mộc Thanh không cầm lấy tạp dề, chỉ đứng sau dịu dàng ôm Từ Cảnh Tu, dán mặt vào lưng anh.

"Anh biết không? Rất nhiều phim truyền hình đều có cảnh ôm từ sau lưng trong phòng bếp, em muốn tự mình thử lâu rồi."

"Thấy thế nào?" Anh nhẹ nhàng hỏi, người hơi nóng lên.

"Thế anh thì sao?" Cô hỏi ngược lại.

"Rất thích." Anh thấp giọng nói, "Còn em?"

"Cảm giác là... không cần rửa bát thật tuyệt," Triệu Mộc Thanh cố tình thở một hơi thật dài, "Sau này ở nhà việc rửa bát do anh phụ trách, còn em phụ trách đứng sau ôm anh."

"Xùy." Từ Cảnh Tu bật cười, nhưng thật ra anh rất thích cô nói từ "nhà", đó là nhà của bọn họ, thế nên cam tâm tình nguyện trả lời, "Cũng được."

Anh rửa bát xong, lau tay rồi quay người lại, "Thế em có biết trong phòng bếp còn hay có cảnh hôn không?"

Không đợi cô trả lời anh liền cúi đầu xuống hôn, dịu dàng vô cùng.