Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Triệu Mộc Thanh không đi thang máy mà tung tăng leo năm tầng thang bộ. Về đến nhà, cô thở hồng hộc, Hoa Trân đang uống rượu, vành mắt đỏ bừng xem phim truyền hình.
Triệu Mộc Thanh ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy cô ấy khóc nức nở, hay nói cách khác vốn dĩ cô ấy không nhạy cảm như thế.
"Này, hôm nay làm sao thế?"
Hoa Trân liếc dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo lẫn đôi má đỏ ửng của cô thì bĩu môi, đổ rượu ra ly rồi đưa cho Triệu Mộc Thanh.
Triệu Mộc Thanh nhìn thấy chai rượu thì tặc lưỡi, chuyện sóng to gió lớn gì mà ngay cả chai Petrus cất giấu kỹ càng đã lâu, bình thường Hoa Trân không nỡ uống giờ cũng lôi ra luôn, cô đã thèm thuồng từ lâu, hôm nay rốt cuộc cũng có lộc ăn.
"Sao không có ai khai quật tớ vào giới giải trí nhỉ? Tớ đang luyện kỹ năng diễn xuất, làm diễn viên thì trước hết phải vượt qua được cảnh khóc." Hoa Trân rút khăn giấy lau mũi.
Triệu Mộc Thanh cố ý trêu ghẹo, "Không phải cậu muốn cung túc tận tụy vì sự nghiệp IT đến lúc chết mới thôi à? Thay đổi nhanh thế? Nói mộng tưởng của cậu đi, mau lên."
"Giấc mộng của tớ là kiên trì theo con đường này đến cuối cùng, trở thành người phụ nữ đẹp nhất và giỏi nhất giới IT."
Không phải là kiếm được nhiều tiền hơn, ngủ được với nhiều đàn ông hơn nữa à?
"Được, cụng ly vì người phụ nữ đẹp nhất và giỏi nhất nào."
Hai người uống rượu đỏ nhắm bim bim phồng tôm.
Trên TV đang chiếu bộ phim yêu hận tình thù, Hoa Trân cười mỉa đung đưa ly rượu trong tay, lẩm bẩm: "Kết cục của người si tình đều như nhau, cuối cùng rồi cũng sẽ bị người ta vô tình lãng quên."
Triệu Mộc Thanh tựa người vào sofa, híp mắt nhìn ánh sáng chập chờn trong ly rượu đỏ, choáng váng nghĩ rằng vậy mình khổ rồi, hoàn toàn không cần nghi ngờ gì cô là người yêu nhiều hơn giữa cô và Từ Cảnh Tu.
Hoa Trân cúi đầu, "Thanh Thanh, tớ thích một người."
Triệu Mộc Thanh lên tiếng: "Tớ biết, Chu An chứ gì! Đây là chuyện tốt, sao lại rầu rĩ vậy, tớ còn tưởng cậu bị đá cơ."
Hoa Trân nhìn cô chằm chằm: "Anh ấy có vợ rồi." Mặc dù đã ở riêng rất lâu.
"Khụ khụ!" Một ngụm rượu sặc ở cổ họng, Triệu Mộc Thanh ho khan vài tiếng, con nhóc thối tha nói chuyện nhất định phải khủng bố vậy à?
Triệu Mộc Thanh an ủi cô ấy: "Ngoan, không đáng để cậu làm kẻ thứ ba đâu! Một tay cậu vơ được cả nắm thanh niên tốt, loại có gia đình này thì cũng không hiếm lạ gì cả! Trước đây cậu không biết thì đó là vô ý, bây giờ nếu cậu đã biết thì không thể tiếp tục phạm sai lầm được, tớ không muốn một ngày nào đó vừa bật tin tức mỗi ngày lên thì xuất hiện tin cậu bị vợ cả dẫn theo một nhóm chị em chặn đường rồi lột hết quần áo, lúc ấy nước bọt của người qua đường và người trên mạng cũng đủ để dìm chết cậu!"
Hoa Trân tưởng tượng bản thân bị túm tóc rồi cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỗ quan trọng còn bị làm mờ thì run lên, ngay lập tức chỉ còn lại suy nghĩ mượn rượu giải sầu mà thôi.
Trong lòng Triệu Mộc Thanh cũng buồn phiền, hôm nay có lẽ là ngày thần kỳ nhất trong hai mươi mấy năm qua của cô, sau này cô sẽ không bao giờ mắng chửi phim truyền hình động một tí là diễn cảnh máu chó quá mức nữa, bởi vì cuộc sống đúng là máu chó như vậy thật.
Hai người đều có tâm sự, bắt đầu ngấu nghiến ăn và tiếp tục cụng ly rượu Petrus kia.
Tửu lượng của Triệu Mộc Thanh cũng không tệ lắm, uống rượu xong còn biết tạm biệt Hoa Trân rồi về phòng ngủ.
Quần áo cũng không thèm cởi, cô đá văng giày rồi nằm úp sấp lên giường.
Di động trong túi rung lên, Triệu Mộc Thanh mất rất nhiều công sức mới lấy ra được, cô mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ, là Từ Cảnh Tu muốn gọi video với cô.
Hai mắt hoa cả lên, mặt đỏ bừng, ngón tay nhấn vào nút màu xanh lúc ẩn lúc hiện trên màn hình.
Video được kết nối, đập thẳng vào mắt Từ Cảnh Tu chính là gương mặt con thỏ đang híp mắt.
Từ Cảnh Tu nhìn thấy dáng vẻ mơ màng, ánh mắt say lờ đờ của cô thì mặt tối sầm lại.
Anh chỉ lái xe về nhà rồi tắm rửa một cái mà trong thời gian đấy cô đã biến mình thành thế này, còn có cô bạn gái nào bớt lo hơn cô nữa không?
Anh nghiêm mặt hỏi: "Sao em lại thế này? Em uống rượu à? Uống rượu với ai?"
Triệu Mộc Thanh choáng váng, nhìn đầu của anh từ một cái biến thành hai cái, cô cười khúc khích: "Lạ ghê... Có hai Từ Cảnh Tu này! Làm sao bây giờ? Em yêu cả hai người... Em khổ quá em khổ quá!! Từ Cảnh Tu... Anh yêu em không? Có yêu em nhiều như em yêu anh không? Bố yêu em nhất, ông ấy chắc chắn yêu em nhiều hơn anh... Em muốn yêu bố em cơ..."
Tiếp theo cô bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói mình khổ, lại nói muốn tìm bố.
Trong lòng Từ Cảnh Tu nhói đau, gọi tên cô bảo cô không được cúp máy rồi lập tức cầm điện thoại và chìa khóa vội vàng chạy xuống nhà.
Cửa bị đập rầm rầm, Hoa Trân ngọ nguậy đứng lên từ sofa đi mở cửa, tức giận nhìn người đàn ông chỉ mặc chiếc áo len mỏng trong đêm đông gió bắc gào thét. Còn là một anh chàng đẹp trai.
Nhìn cô gái cả người cũng toàn mùi rượu, anh kìm nén sự lo lắng trong lòng xuống, gật đầu với cô ấy: "Cô là Hoa Trân à? Tôi tìm Triệu Mộc Thanh."
Giọng anh chàng này hay thật đấy, Hoa Trân nghĩ thầm thế.
Giống như đã từng quen biết, cô nàng nghiêng đầu nhớ lại, dùng ngón tay chỉ vào anh, "Từ Cảnh Tu?"
Đối phương gật đầu.
Cô ấy kéo cửa ra để anh đi vào, dùng ngón tay chỉ vào căn phòng bên phải.
Từ Cảnh Tu gật đầu cảm ơn. Cửa phòng Triệu Mộc Thanh không đóng, anh đi vào rồi thuận tay đóng lại.
Hoa Trân không sợ mình có phải đã dẫn sói vào nhà không, cô ấy về phòng mình đóng cửa đi ngủ.
Triệu Mộc Thanh đang nằm trên giường ngủ say, di động bị đè ở dưới mặt, một chân còn duỗi ở mép giường.
Từ Cảnh Tu bước qua vỗ thật mạnh vào mông của cô để trừng phạt. Triệu Mộc Thanh ưm một tiếng co rụt người lại.
Lật người cô lại, gương mặt ướt đẫm nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, vài sợi tóc còn dính vào hai má.
Vén tóc lại giúp Triệu Mộc Thanh, tìm khăn lông vào phòng vệ sinh thấm ướt nước ấm rồi lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi tay của cô, quần áo đã cởi hết, chỉ còn một bộ quần áo giữ nhiệt ở trong cùng, bộ quần áo đó bó rất sát người, để lộ đường cong của cô.
Cô lẩm bẩm, quen thói đưa tay mò mẫm phía sau lưng, quần áo bị cô xốc lên lộ ra làn da trắng lóa.
Anh đoán là áσ ɭóŧ siết chặt khiến cô không thoải mái, do dự một chút rồi vươn tay ra sau lưng giúp cô tháo móc áo, sợ bản thân nảy sinh ý định xấu nên vội vàng kéo chăn ở bên cạnh che kín mít.
Hình như Triệu Mộc Thanh cũng cảm thấy thoải mái hơn, thở dài cọ cọ vào chăn tìm vị trí thoải mái rồi không động đậy nữa.
Từ Cảnh Tu khẽ thở phào, lúc này mới yên lòng. Anh tắt đèn lớn, chỉ bật ngọn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường rồi ngồi xuống một bên ngắm cô.
Trong điện thoại cô nói yêu anh, còn khóc tủi thân như vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng sợ đến thế, không biết cô đã xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải biết rõ, nhất định phải đến đây để chắc chắn cô không sao cả, cô hỏi anh có yêu cô không, sao anh có thể không yêu cô cơ chứ?
Trái tim anh đã bị cô quấy phá ngay lúc cú tông vào đuôi xe ở cửa hiệu thuốc, không thể tự thoát ra được từ lâu rồi.
Là điều gì đã mê hoặc ánh mắt, đôi mắt có phần nóng lên, anh xoay người vô cùng thành kính hôn lên trán cô như bảo bối.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua qua rèm cửa sổ, Triệu Mộc Thanh hơi chóng mặt, mở đôi mắt cay sè ra. Cô nhớ lại chuyện tối qua, Hoa Trân trở thành kẻ thứ ba, hai cô uống hết rượu, vẫn nhớ hình như lúc về phòng còn gọi video với Từ Cảnh Tu, chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa cả.
Xốc chăn lên thì thấy trên người chỉ mặt quần áo giữ nhiệt, móc áσ ɭóŧ đã được cởi, cô không chắc là mình đã tự cởϊ qυầи áo, chẳng lẽ là Hoa Trân à? Từ khi nào cô ấy biết chăm sóc như thế nhỉ?
Miệng đắng lưỡi khô, cổ họng cũng hơi khó chịu.
Thấy trên tủ đầu giường có để bình giữ ấm hình con thỏ trắng nhỏ của cô, nó còn đang đè lên một tờ giấy, cô nghi ngờ cầm lên, trên đó viết:
Thanh Thanh, nếu biết có một ngày có thể gặp được em, anh chắc chắn sẽ giữ lại Từ Cảnh Tu tốt nhất cho em.
Nhưng mà Từ Cảnh Tu tốt nhất chắc chắn là Từ Cảnh Tu kể từ sau khi gặp được em.
Vậy nên xin em hãy bỏ qua cho quá khứ của anh, được không em?
Những điều đó không hề có ý nghĩa gì với tương lai của chúng ta.
Hiện tại thật đúng lúc, quãng đời còn lại chỉ có mình em!
Nếu có thể, chúng ta kết hôn nhé!
Cô hoảng hốt, tối hôm qua anh đã tới đây sao? Cô không hề có ấn tượng gì cả.
Mũi cay sè, cô bê bình giữ ấm lên, vặn nắp rồi uống một ngụm, vẫn là nước ấm, Triệu Mộc Thanh đang cảm động thì Hoa Trân đẩy cửa đi vào.
"Nào nhanh lên! Triệu Mộc Thanh, dậy chưa thế? Tớ muốn hóng chuyện!"
Sự cảm động lúc nãy đã tan thành mây khói, Triệu Mộc Thanh xoa thái dương, "Hóng chuyện gì?"
"Từ Cảnh Tu đấy, giả ngu cái gì? Đã tỉnh rượu chưa? Ngẫm lại việc cậu đã uống nửa chai Petrus của tớ rồi nên dù sao cũng phải nói cho tớ một ít chuyện nóng hổi chứ, ôi, tớ đau lòng chết đi được, ngày hôm qua tớ bị chập dây thần kinh nào vậy không biết!"
Hoa Trân giật tờ giấy trong tay cô rồi đọc lại một lần.
"Đệt! Mẹ ơi, một người nhìn rất nghiêm túc và lãnh cảm vậy mà có thể nói ra được những lời buồn nôn thế này! Nổi cả da gà! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, chậc chậc chậc!!!"
"Hả? Cậu nói ai lãnh cảm? Sao lại lãnh cảm? Cậu còn công kích thân thể như vậy thì tớ không khách khí với cậu nữa đâu đấy!" Triệu Mộc Thanh bị lời nhắn mà anh để lại lấy lòng, quyết tâm sống chết bảo vệ người yêu, cô giơ tay lên đánh cô ấy.
"Dừng lại!" Hoa Trân nhanh nhẹn né tránh, "Tớ đang lo cho cậu đấy, đêm qua tớ lén lút nhìn thoáng qua khe cửa, người kia còn rất chính nhân quân tử, hầu hạ cậu khoảng hai tiếng đồng hồ cơ." Hoa Trân cất giọng khen ngợi.
Triệu Mộc Thanh ngập ngừng, "Vợ trước của anh ấy là Chung Phinh Đình, Chung Phinh Đình của An Đại ấy."
Cô kể lại hết chuyện năm ấy cho Hoa Trân.
Hoa Trân nghe xong thì sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phấn khích vỗ đùi Triệu Mộc Thanh, "Đệt! Đầu cơ kiếm lợi! Triệu Mộc Thanh, cậu có bản lĩnh đấy, bảo bối lớn cao cấp vậy mà cậu cũng đào được!"
Triệu Mộc Thanh không tránh được, cô méo miệng xoa chỗ đùi tê dại, thầm hận bản thân đã bẩm báo kỹ càng vậy mà vẫn không thể thoát khỏi Như Lai thần chưởng của cô ấy.
Hoa Trân thì vẫn đang lẩm bẩm: "Không ngờ Chung Phinh Đình lại là kiểu người tham lam như vậy, một người đẹp thế mà bại hoại chà đạp bản thân, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, chậc chậc chậc!!!"
Triệu Mộc Thanh vùi mình vào ổ chăn, không để ý tới con người tối hôm qua còn đau lòng, hôm nay đã trở nên hăng hái hóng chuyện.
Duỗi tay cầm điện thoại vào trong chăn, nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi.
Định gửi tin nhắn cho anh nhưng nghĩ đến việc hơn hai giờ sáng anh mới về nhà, có lẽ bây giờ vẫn còn đang ngủ, cô không nên quấy rầy anh.
Đang nghĩ ngợi thì di động báo có cuộc gọi đến, là Thẩm Xung.
"Triệu Mộc Thanh, em còn muốn thi bằng lái nữa không? Lát nữa tranh thủ thời gian tới luyện tập để tuần sau còn thi lại nhé."
Thời gian này Triệu Mộc Thanh bận rộn yêu đương, đã quên béng chuyện thi bằng lái từ lâu, cô hơi chột dạ đáp, "Lát nữa em đến."
Thẩm Xung nghe giọng cô hơi khàn thì hỏi, "Sao thế, bị ốm à?"
"Không phải, không phải, uống ít rượu với Hoa Trân thôi."
"Anh nói em nhé, sau này vẫn nên cách xa người phụ nữ điên kia đi. Thôi đừng đến đây, em mà tới thì vẫn được tính là say rượu lái xe đấy."
"Thẩm Xung, ngay bây giờ anh vác cái mặt đến đây cho bà, nói xấu sau lưng người khác, anh có gan thật đấy!" Hoa Trân sa sầm mặt đứng bên cạnh, cười khẩy.
Thẩm Xung không cam lòng yếu thế, "Tôi nói sự thật thôi được không?"
"Em uống rượu vào ngày hôm qua, 9 giờ em tới tìm anh nhé, bye bye." Triệu Mộc Thanh vội cúp máy, bây giờ cô không có tâm trạng nghe hai người bọn họ đấu khẩu.
Hoa Trân hừ một tiếng rồi quay người cướp đồ ăn vặt cô giấu ở góc, chạy đến sofa tiếp tục nằm.
"... Bánh bích quy mà tớ thích nhất đây rồi..."
Lòng Triệu Mộc Thanh đau nhói, vừa định bảo cô ấy phần cho cô một ít thì nhận được tin nhắn WeChat.
[Từ Cảnh Tu]: Em dậy chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?
Triệu Mộc Thanh trả lời: "Cũng bình thường ạ, đầu hơi choáng thôi."
[Từ Cảnh Tu]: Đã ăn sáng chưa?
[Triệu Mộc Thanh]: Em chưa.
[Từ Cảnh Tu]: Tâm trạng có tốt không?
[Triệu Mộc Thanh]: ...
[Từ Cảnh Tu]: Mở cửa!
[Triệu Mộc Thanh]: ...?
Quả nhiên có thể loáng thoáng nghe được tiếng đập cửa, Triệu Mộc Thanh trở mình đứng bật dậy nhanh chóng mặc quần áo vào.