Editor: Tịnh TịnhBeta: Mạc Y PhiSương mù đã tan hết, ánh nắng tươi sáng, không có gió, mấy hôm rồi thời tiết không được tốt như hôm nay.
Giữa trưa 12 giờ 30 phút, vườn hoa trong tiểu khu vẫn còn rất nhiều người đang hoạt động.
Mấy bạn nhỏ vui đùa ầm ĩ, mấy bác gái dắt chó đi dạo cũng đang cười, đôi tình nhân ngồi trên ghế nói mấy lời tâm tình.
Tay Triệu Mộc Thanh nắm chặt tấm danh thϊếp, ngâm nga hát trên đường về.
Trên taxi cô đã nhìn đi nhìn lại tấm danh thϊếp này nhiều lần, đến cả góc chết cũng kiểm tra một lần, chất liệu phủ bóng màu xám đậm, trên mặt là dòng chữ bằng bạc được khắc đầy tinh tế: Từ Cảnh Tu, Hugh, phía dưới là số điện thoại di động, ngoài ra không còn gì khác.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm danh thϊếp ngắn gọn như vậy, giống như anh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với cô.
Vào nhà, Hoa Trân đặt món ăn cuối cùng vừa làm xong lên bàn. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Hoa Trân đánh giá sắc mặt Triệu Mộc Thanh xong thì thầm gật đầu rót rượu, “Nhìn sắc mặt cậu hồng hào hẳn là mang tin tốt về, nào, chúc mừng cậu chiến thắng trở về!”
Triệu Mộc Thanh cười bưng ly rượu lên cụng ly với cô ấy, nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt ướŧ áŧ.
Hoa Trân kinh ngạc: “Này, cậu diễn hơi lố rồi đó, không phải chỉ vượt qua vòng ba thôi sao?”
Triệu Mộc Thanh cười, không kiểm soát được tâm trạng như bong bóng đang bay trong lòng, cô lại uống một ngụm rượu.
“Trân Trân, tớ thật sự rất vui vẻ, chắc chắn tớ là đứa trẻ được ông trời thiên vị, tớ thật sự rất thích anh ấy, hôm nay tớ lại gặp được anh ấy, anh ấy nói đã ly hôn, anh ấy…” Nói xong giọng cô đã hơi nghẹn ngào.
Hoa Trân ngắt lời cô, “Đợi đã! Cậu nói người đàn ông lạnh lùng kia à? Ly hôn? Không phải cậu chen chân vào làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người ta đấy chứ?”
Triệu Mộc Thanh hít mũi rồi vội vàng xua tay: “Không phải đâu, lần đầu tiên bọn tớ nói chuyện với nhau đấy.”
“Lần đầu tiên nói chuyện mà cậu đã bày tỏ tình cảm với người ta ư? Còn là người đàn ông đã từng kết hôn? Cậu biết nguyên nhân anh ta ly hôn không? Là loại người hết ăn lại nằm suốt ngày đánh mắng vợ mình hay là có vấn đề về chức năng sinh lý?”
Triệu Mộc Thanh ngẩn người, nỗi cảm động cứ thế nghẹn lại trong lòng.
Ổn định lại cảm xúc, quả thật trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, cô chỉ biết là nhìn thấy anh thì trái tim lập tức đập rộn ràng, cô chỉ biết lần đầu tiên gặp anh cô đã bỏ lỡ cả đời.
Buổi tối nằm trên giường, Triệu Mộc Thanh lưu số điện thoại của Từ Cảnh Tu nhưng không dám gọi cho anh. Hệ thống nhắc nhở có thể kết bạn WeChat, cô nhanh chóng thêm WeChat, vì cần nghiệm chứng, cô soạn vài chữ gửi đi: “Xin chào, em là Triệu Mộc Thanh.”
Năm phút trôi qua, đối phương không trả lời, Triệu Mộc Thanh thầm nghĩ chắc anh không thấy, chờ thêm một chút nữa vậy. 30 phút trôi qua, một tiếng, hai tiếng trôi qua vẫn không có phản hồi.
Trong mơ Triệu Mộc Thanh tủi thân đến nỗi chảy nước mắt.
…
Sáng sớm, Từ Cảnh Tu vừa chạy bộ về liền đi tắm, nhân viên phục vụ đã đưa bữa sáng đến.
Đây là khách sạn cao cấp kiểu nhà ở do An Khí cung cấp, bên trong bố trí không kém phòng tổng thống bao nhiêu, hơn nữa còn có bộ phận chuyên phục vụ ăn uống.
Trên bàn ăn, Từ Cảnh Tu cầm điện thoại lên kiểm tra, hệ thống nhắc nhở vẫn còn một tin nhắn, thật ra tối qua anh đã nhìn thấy thông báo có tin nhắn, sao anh có thể không nhìn ra tình cảm trong mắt cô gái kia chứ? Lòng anh bảo nên đến gần hơn, lý trí lại bảo anh phải cách xa cô, có vết xe đổ, tốt nhất vẫn nên tránh xa phụ nữ.
Thứ hai, Từ Cảnh Tu đưa chiếc xe đã sửa xong đến rồi trả chiếc Porsche trắng cho Cận Lãng, anh ta nhìn thấy đuôi xe có dấu vết nên cười nhạo Từ Cảnh Tu không quen lái xe trong nước, anh nói mình đâm vào với một con thỏ, Cận Lãng tặc lưỡi, nói thẳng như thế quá máu me rồi.
Công việc của anh ở An Khí đã đi vào quỹ đạo, hạng mục nghiên cứu phát minh mới đang trong kế hoạch tiến hành, trong công việc, anh luôn không thiếu nhiệt huyết và sáng tạo.
Cận Lãng khuyên anh nên tìm bạn gái, nói đùa là ở công ty có rất nhiều người đẹp ưu tú thích anh, anh không đồng ý, chẳng muốn tự tìm phiền toái chút nào.
Tan ca sớm, chân trời còn nhuộm ánh chiều tà, đài radio đang phát chương trình “Sunset Boulevard”, ánh mặt trời vào đông men theo cánh cửa sổ len vào và hắt lên gương mặt Từ Cảnh Tu, khiến anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng cũng có cảm giác ấm áp.
Từ Cảnh Tu chăm chú nghe từng ca từ:
Chúng ta gặp nhau trên chính con đường này,
Tại hai phía con đường này chúng ta để lạc nhau,
Mỗi khi ánh hoàng hôn nhuộm màu tất cả,
Anh có thấy sắc vàng thật chói mắt.
Anh có thấy sắc vàng thật chói mắt… Trưa hôm qua, đám sương đã tan đi, ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, cô to gan bướng bỉnh nhìn anh, không hiểu sao khiến anh hơi hoảng hốt mà mượn hành động lấy danh thϊếp để che giấu, cô đạt được mục đích mà nở nụ cười chói mắt như thế, vì vậy anh cũng cười.
Giây phút đó, ánh mặt trời vàng rực chắc chắn đã xuyên qua linh hồn anh nên lòng anh mới mềm mại như thế.
Đáy lòng có gì đó đang nhộn nhạo, anh khá muốn đi tìm phiền phức.
Chờ ở ngã tư đường, nhìn dòng người đi qua đường khi đèn xanh, anh cầm lấy điện thoại đồng ý lời mời kết bạn. Bên kia nhanh chóng gửi một gương mặt tươi cười và một gương mặt khóc lóc.
Ngay sau đó lại gửi một câu: “Từ Cảnh Tu, xe anh sửa xong chưa?”
Đến nơi, Từ Cảnh Tu dừng xe xong thì trả lời cô: “Không biết, xe của bạn tôi.”
Cô gõ chữ rất nhanh: “Hả? Em xin lỗi, anh bảo bạn anh gửi hóa đơn cho em đi.”
Anh trả lời: “Không cần.”
Cô nhanh chóng nhắn tiếp: “Chiều mai em mời anh đi uống cà phê xem như bồi thường được không?”
Từ Cảnh Tu cười, đáp lại: “Được.”
Tan tầm, Triệu Mộc Thanh đang ngồi trên xe buýt, nỗi hưng phấn và kích động như nước lũ tràn đê cuồn cuộn trong lòng, không biết hôm nay cô đã mở điện thoại bao nhiêu lần, nếu không phải đang ở trên xe thì cô thật sự muốn chạy xuống đường nhảy nhót, anh đồng ý rồi!
Sáng thứ bảy, chuyện đầu tiên Triệu Mộc Thanh làm là vén rèm lên.
Ái chà! Thế mà tuyết rơi rồi.
Tuyết không quá lớn, mặt đất chỉ có một lớp tuyết mỏng, có lẽ tuyết rơi trong đêm nên đến sáng nay đã ngừng. Trong vườn hoa, lá cây quế được phủ thêm một lớp tuyết trắng, mấy bạn nhỏ chơi đuổi bắt trên tuyết để lại từng chuỗi dấu chân.
Đây là trận tuyết đầu của mùa đông năm nay, cũng là lần đầu tiên cô và anh hẹn hò.
Triệu Mộc Thanh vừa hồi hộp vừa hạnh phúc chờ đợi cuộc hẹn buổi chiều.
Vẫn là quán cà phê Music & Book kia, hẹn nhau lúc 3 giờ rưỡi.
Mới 3 giờ Triệu Mộc Thanh đã đến, khách không nhiều lắm, trong quán trang trí rất nghệ thuật, còn thiết kế thêm một số giá sách, cô lấy một quyển sách rồi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Đúng giờ Từ Cảnh Tu mới đến.
Anh chào hỏi cô rồi cởϊ áσ khoác, tháo chiếc khăn quàng cổ bằng nhung màu xám nhạt ra, ngồi xuống đối diện. Bên ngoài có vài bông tuyết nhỏ lác đác rơi, trên tóc anh còn vương lại vài bông tuyết, trong quán ấm áp nên mấy bông tuyết nhanh chóng tan đi.
Anh mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh xám, từ cổ áo lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, nho nhã lại dịu dàng. Triệu Mộc Thanh cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi.
Lần trước đâm vào đuôi xe là tình huống đặc biệt nên không tính, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ngồi gần người mình thích đến vậy, vừa ngẩng đầu có thể chạm mắt nhau.
Ánh mắt anh chắc chắn có thể câu hồn, nếu không sao tim cô cứ đập liên hồi thế này! Cô khẩn trương đến mức mắt không biết phải nhìn đi đâu, tay chân cũng không biết đặt như thế nào cho phải.
Triệu Mộc Thanh thầm mắng mình sao lại nhát gan như vậy!
Ổn định lại cảm xúc, Triệu Mộc Thanh cầm menu đưa cho Từ Cảnh Tu, cười dịu dàng hỏi: “Anh muốn uống gì?”
Từ Cảnh Tu không cầm menu, thấp giọng hỏi cô gái đang xấu hổ: “Cô uống gì?”
“Latte ạ.”
Giọng nói của anh thật dịu dàng.
Từ Cảnh Tu gật đầu gọi phục vụ: “Một cốc Latte, một cốc cà phê Blue Mountain, một bánh tiramisu.” Lại quay sang nói với cô, “Tiramisu ở đây không tệ lắm.”
Phục vụ đi rồi, không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Thật ra Từ Cảnh Tu chưa một lần yêu đương chân chính, kinh nghiệm khi có cuộc hẹn với các cô gái cũng là chuyện công việc, nhìn cô gái đối diện còn đang lúng túng hơn mình, anh hơi buồn cười, nhớ lại tin nhắn của cô trước hiệu thuốc thật đúng là đủ táo bạo và thẳng thắn.
Nhưng hôm nay trông cô rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn đến vai hơi cong, một bên tóc tùy ý gài ra sau tai để lộ vành tai trắng mịn. Lông mày dài và mỏng, đôi mắt rất sáng, long lanh hơi nước, mũi cao môi đỏ, khuôn mặt hơi bầu bĩnh hồng hào.
Triệu Mộc Thanh ngồi thẳng lưng, chỉ dám nhìn đến miệng và mũi của Từ Cảnh Tu: “Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé!”
Mặc kệ anh có đồng ý hay không cô đã bắt đầu kể.
“Em có một cô bạn thân, cô ấy lưu số điện thoại của mối tình đầu trong điện thoại là “một mình bên cạnh anh”, sau khi họ chia tay cô ấy đổi thành “chiếc khăn voan quý báu nọ”.”
Mặt Từ Cảnh Tu vô cảm.
Cô lại tiếp tục cố gắng: “Có một con sói con vừa mới ra đời chỉ thích ăn chay không thích ăn thịt, bố mẹ nó rất lo lắng, đến một ngày nọ, họ thấy sói con đang đuổi theo một con thỏ, sói bố sói mẹ rất vui mừng, sau khi sói con bắt được con thỏ lại nói: Giao cà rốt ra đây! Ha ha ha ha!”
Từ Cảnh Tu: “Cô thích ăn cà rốt không?”
Triệu Mộc Thanh cười đến nỗi bả vai run run: “Em thích lắm, ăn rất ngon, ăn sống vừa giòn vừa ngọt.”
Đôi mắt Từ Cảnh Tu lóe sáng, anh nói nhỏ: “Ừ, con thỏ nào cũng thích.”
Triệu Mộc Thanh không nghe rõ: “Anh không thích hả? Cà rốt giúp mắt sáng còn thanh lọc gan, có rất nhiều giá trị dinh dưỡng!”
Từ Cảnh Tu lên tiếng: “Có lẽ sau này sẽ thích, còn nữa không? Chuyện cười ý.”
Triệu Mộc Thanh quyết định tung chiêu bài tủ: “Có một người đang ở bệnh viện truyền dịch, truyền mãi truyền mãi rồi bắt đầu cười hô hố. Người ta hỏi anh ta cười cái gì, anh ta trả lời chỉ là cười từng chút một (1) thôi. Ha ha ha, lần nào Hoa Trân cũng bị bởi câu chuyện cười này đánh bại, à… Hoa Trân là bạn tốt của em.”
(1) Từng chút một (点滴) còn có nghĩa là truyền dịch.
Triệu Mộc Thanh cười hả hê.
Khóe miệng Từ Cảnh Tu cong lên, trong mắt tràn ngập vui vẻ, cô ấy cười nhẹ nhàng thật.
Phục vụ đưa nước đến, hai người tạm dừng cuộc trò chuyện.
Mùi cà phê rất đậm, miếng bánh tiramisu nhìn khá hấp dẫn, Triệu Mộc Thanh cầm chiếc thìa nhỏ xắn một miếng cho vào miệng, lập tức nheo mắt thỏa mãn, thấy Từ Cảnh Tu nhìn mình cô bỗng hơi xấu hổ, nhìn chiếc bánh đã khuyết một góc thì hỏi: “Anh muốn ăn hả?”
Từ Cảnh Tu mỉm cười lắc đầu, hỏi lại cô: “Cô cảm thấy hứng thú với hội họa à?”
Triệu Mộc Thanh nghi ngờ, Từ Cảnh Tu chỉ cuốn sách trên bàn, cô liền hiểu ra: “Em học mỹ thuật, làm giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học thực nghiệm, còn anh?”
“Tôi làm nghề thiết kế ô tô.” Từ Cảnh Tu cúi đầu cầm cốc sứ lên.
Triệu Mộc Thanh nhìn những ngón tay thon dài được cắt gọn sạch sẽ đến mê muội, tưởng tượng ra cảnh những ngón tay này cầm bút chì vẽ những đường cong, cô hít một hơi thật sâu: “Từ Cảnh Tu, em có thể theo đuổi anh không?”
Tay cầm cốc của Từ Cảnh Tu hơi ngừng lại, ánh sáng trong đáy mắt chuyển động: “Không phải cô đang theo đuổi sao?”
Cô lập tức không biết nói gì, nhỏ giọng nói thầm, âm thanh như muỗi kêu: “Có phải em không biết rụt rè chút nào đúng không?”
Từ Cảnh Tu nghiêm túc trả lời: “Không sao đâu.”