10 giờ đêm...
"Thím Tần, chú của tôi vẫn chưa về sao?"
"Vẫn chưa thưa tiểu thư, nếu cô buồn ngủ có thể đi ngủ trước."
"Không đâu, tôi sẽ đợi chú ấy về."
Dì Tần thấy thế cũng không nói gì thêm, dù gì bọn họ cũng đã quen với việc Hứa Nguyệt Hy ngồi trên sofa đợi Hứa Vĩ Quân về nhà.
Có đôi khi bà còn cảm động vì sự xuất hiện của nha đầu này, suy cho cùng thì một người đàn ông thành đạt mỗi khi đi làm về đều chỉ mong được nhìn thấy ánh đèn phòng khách vẫn bậc sáng để chờ mình.
Hứa Vĩ Quân không có vợ con, chỉ có mỗi Hứa Nguyệt Hy là người thân duy nhất. Từ lúc cô xuất hiện, ngôi biệt thự này vô hình có thêm một sức sống mới, cả Hứa Vĩ Quân cũng vậy.
Khoảng một giờ sau đó, ngoài cổng truyền đến tiếng còi xe, quản gia và người hầu lần lượt chạy ra tiếp đón.
Hứa Vĩ Quân bộ dạng say khướt được một thanh niên trẻ tuổi đỡ vào nhà. Hứa Nguyệt Hy vội vã chạy đến đỡ lấy tiểu thúc, hắn như nhận ra nàng, lao đến dựa toàn lực lên cơ thể nhỏ nhắn.
"Chú nhỏ, sao lại uống say như vậy?"
Hắn không trả lời, vùi đầu vào vai Hứa Nguyệt Hy, hơi rượu nồng nặc khiến Hứa Nguyệt Hy khó chịu.Cô hơi nghiêng người né tránh, ngại vì còn nhiều người ở đây, hắn lại công khai ôm ấp như vậy cũng không tốt. Nhìn đến cậu thanh niên chững chạc, cất tiếng đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu ta.
"Anh là gì của chú ấy ?! "
Người kia nhìn thấy Hứa Nguyệt Hy hơi giật mình sửng sốt, lúc đầu còn lầm tưởng cô và Hứa Vĩ Quân là loại quan hệ tình nhân, lại nghe thấy cô gọi hắn một tiếng " chú" mới chợt hiểu ra.
Thì ra lời đồn Hứa gia còn có một vị tiểu thư khác là có thật.
"À, tôi là trợ lí mới đến của ngài ấy, Trương Phi."
"Ừm, em là Hứa Nguyệt Hy, để quản gia cho người đưa anh về nhà."
"Không, không cần đâu, tôi tự lái xe về được."
Đột nhiên hõm cổ của cô truyền đến đau nhức, như bị cắn mạnh, còn bị chiếc lưỡi đùa bỡn liếʍ mυ'ŧ. Hứa Vĩ Quân xoay lưng lại với Trương Phi, ở một góc độ không ai thấy trong mắt hiện lên tia lạnh lùng.
Hứa Nguyệt Hy chỉ còn cách cắn răng giả vờ bình thường, chào tạm biệt người kia.
"Vậy cảm ơn anh."
Hứa Nguyệt Hy nặng nề mang Hứa Vĩ Quân lên phòng ngủ, lại thấy kẻ vừa vô cớ gây chuyện lăn ra ngủ say như chết, bực bội trong lòng.
"Chú nhỏ, người mau dậy đi tắm rồi ngủ."
Dì Tần vẫn túc trực một bên, thấy Hứa Vĩ Quân không trả lời liền lên tiếng "Tiểu thư, hay để tôi đi pha giúp Ngài ấy một ly trà giải rượu. Cô ở đây giúp ngài ấy thay đồ một chút."
Hứa Nguyệt Hy nhìn theo bóng Dì Tần rời khỏi phòng, thở dài một hơi giúp chú nhỏ cởi đi giày da, cà vạt, dây nịch.
"Hừ, uống say đến như vậy. Người thử để một người phụ nữ đưa về xem."
Hứa Nguyệt Hy loay hoay một hồi vẫn không tìm được cách tháo dây lưng, như một thói quen vô thức ngồi lên người hắn.
Nhưng dây lưng vẫn chưa cởi được thì thứ nam tính dưới đũng quần đã động đậy, Hứa Nguyệt Hy giật mình nhìn vật vừa mới ngủ yên lập tức đội quần, nhô cao cương cứng.
Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói không chút đứng đắn của Hứa Vĩ Quân lại vờn quanh tai.
"Đưa về thì như thế nào? Em ghen?"
Đưa về thì như thế nào? em ghen?"
Hứa Nguyệt Hy giật mình ngước nhìn Hứa Vĩ Quân , trên môi hắn lại mang nụ cười tà mị khác hẳn ngày thường ngày thường. Má lại nổi lên từng rặng đỏ ửng, dần lan khắp gương mặt nhỏ nhắn.
"Không, không như thế nào hết. T... Tại sao con phải ghen chứ?Con đâu có quản được người làm gì..."
Hứa Nguyệt Hy mới để ý đến tư thế ngồi của bản thân có bao nhiêu phần ám muội, vội vàng nhảy khỏi người Hứa Vĩ Quân.
Nhưng cô nhanh cũng không nhanh bằng hắn, Hứa Vĩ Quân chớp nhoáng bắt lấy tay cô, ấn cả người cô ngồi lên eo mình.
"A? Chú nhỏ, cái đó của người sao lại... sao lại cương lên rồi? "
Hứa Nguyệt Hy cảm nhận dưới mông có một vật cứng nổi lên, e ngại nhìn hắn.
"Còn hỏi? Chẳng phải là vì em sao? Cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, ai chịu nổi?"
Nghĩ đến vừa nãy động tác tháo dây lưng của cô thật sự đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó hay sao? Dù có hay không thì Hứa Nguyệt Hy vẫn ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu.
" Chú nhỏ...nhưng mà người đâu thể như vậy a!"
Cô thậm chí còn cảm thấy vật cứng đó cách hai lớp quần áo cọ vào nơi mẫn cảm nhất.
Hắn hơi híp mắt, không ngờ lại hơi động eo khiến nơi đó nhô lên, chạm vào cửa huyệt mềm mại, nơi đó lại nóng lên vì ma sát.
"Chú nhỏ, người định làm gì a?"
Hứa Nguyệt Hy muốn xoay người tránh đi nhưng hai tay bị Hứa Vĩ Quân giữ chặt, không những không thể thoát càng làm cho đũng quần căng trướng hơn, tựa hồ có thể phá bung lớp vải để thoát ra.